[Tán Tựu Hoàn Liễu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển lộng gió có một tiệm sách nhỏ. Tiệm sách ở trong một góc vắng vẻ ít người lui tới. Cửa hàng nhỏ với tấm tiển cũ kĩ không bắt mắt, bên trong được trang trí đơn giản, nhiều nhất vẫn là những tủ sách chạm trần và từng quyển sách được sắp xếp ngăn nắp.

Bờ biển lộng gió vương vấn mùi hương mằn mặn đặc trưng, hòa trong đó là hương vị đắng nhẹ. Rikimaru ngồi ở quầy thanh toán, vừa thưởng thức cốc cà phê ấm áp, vừa tiếp tục hoàn thành cuốn sách bằng tiếng Bồ Đào Nha khó hiểu. Cửa tiệm làm ăn chẳng mấy phát triển, thường ngày cũng chỉ có vài ba vị khách quen thuộc muốn tận hưởng không khí tĩnh lặng, bình yên này mới tới. Dù vậy điều đó vẫn khiến Rikimaru cảm thấy thoải mái và hài lòng.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, một chàng trai trẻ từ ngoài đi vào. Gương mặt điển trai không che giấu nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt em sáng ngời, dịu dàng cũng đong đầy tình cảm. Rikimaru ngẩng đầu lên chào đón em, "Santa, đến rồi à."

"Vâng. Ồ, hôm nay vắng vẻ vậy, em nhớ cuối tuần thường có khách mà nhỉ." Santa đóng cửa lại, đi về phía Rikimaru. Anh quay người, lấy cho em một lon coca chẳng hợp với không gian nơi này chút nào, khẽ cười, "Thỉnh thoảng như vậy cũng tốt mà. Hôm qua có một cô bé, là Hikaru ấy em nhớ không. Cô bé đưa theo rất nhiều bạn bè tới đây, mấy đứa nhỏ náo loạn một lúc làm anh chẳng biết làm thế nào cả."

Đôi mắt anh cong cong dịu dàng mang theo chút xấu hổ.

"Hikaru à, cô bé nhiều chuyện ấy hả." Santa cũng cười.

Em nhớ đến một ngày nào đó nửa năm trước, cô nhóc đột ngột nhảy ra trước mặt em khi em bước ra khỏi cửa tiệm của anh. Cô nhóc mới lớp 10, còn nhỏ xíu, nhưng đôi mắt linh hoạt có vẻ rất lém lỉnh. Cô nhóc hỏi nhỏ em rằng có phải em thích anh không, khi thấy em bất ngờ thì cười lớn nói rằng em biểu hiện rõ tới mức mà ai hay tới tiệm chút cũng có thể nhận ra nổi. Vậy mà Riki chẳng nhận ra, có ngốc không chứ. Em đã mất mấy quyển sách mới có thể mua chuộc được cô nhóc khi em phải đi xa thì ở trước mặt anh nhắc đến em nhiều chút, để anh không quên em mất tiêu.

Cô nhóc từng hỏi em vì sao không tỏ tình. Em trả lời rằng tại vì anh chẳng có chút ý nghĩ nào với em cả. Chẳng hiểu sao lại nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên cùng một câu nhận xét là ngốc nghếch của cô nhóc ấy. Nếu không phải em là người tốt tính, có khi em dỗi cô nhóc ấy luôn rồi.

"Santa nghĩ gì thế?"

"A, không có gì cả. Trong tiệm có chỗ nào cần em giúp đỡ dọn dẹp không? Em giúp Riki." Santa thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh của mình, nhìn Rikimaru, khẽ thở dài. Tại sao một đứa nhóc còn nhận ra mà Riki vẫn chưa nhận ra nhỉ.

"Hôm nay không cần đâu. Em cứ đọc sách đi. Nếu cần tìm gì thì gọi anh nhé."

Santa ngoan ngoãn gật đầu, đi về phía mấy giá sách bên trong. Rikimaru cũng rời khỏi quầy thanh toán, đi đến cửa sổ, mở nó ra. Một cơn gió từ ngoài thổi vào, thổi bay mái tóc mềm mại của anh cùng vạt áo nhỏ đáng yêu. Mấy vệt nắng vàng ươm bao lấy anh, lấp lánh, xinh đẹp. Santa đứng sau giá sách, nhìn anh tới ngẩn người, chóp mũi vấn vương một mùi hương thanh mát, là mùi nước hoa mà anh hay dùng.

Em đã không nhớ lý do tại sao em lại ghé vào đây lần đầu tiên. Cũng không nhớ vì sao em lại nhớ thương anh nữa. Vì nụ cười ôn hòa anh dành cho em giữa cơn giông khi em lần đầu bước đây hay vì cái xoa đầu dịu dàng lúc em tuyệt vọng sau khi vụt mất chiếc cup em luôn mong đợi nhỉ.

"Santa hôm nay không khỏe à? Em cứ ngẩn người mãi thôi." Chẳng biết anh đã đứng trước mặt em từ bao giờ, hơi nhón chân muốn đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán em.

Santa cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay nho nhỏ của anh truyền tới, trong lòng khẽ cười thầm. Hôm nay hình như em nhớ về quá khứ hơi nhiều, vì sao nhỉ? Chắc vì ngày mai là một ngày thật đặc biệt. Em lắc đầu, "Em không sao đâu. Ngày mai Riki-kun tới xem trận đấu chung kết của em được không? Em có làm phiền anh không?"

"Hả, Santa lo lắng chuyện à. Anh sẽ tới mà."

Mặc dù không có phải là điều anh đoán không, nhưng anh sẽ thật mong chờ ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro