[Tán Tựu Hoàn Liễu] Đủ 1000 con hạc rồi, anh sẽ về chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa, chuẩn bị quay rồi."

Santa ngồi trên ghế dựa trong phòng trang điểm, nghe lời quản lý thì vội vàng cất con hạc trên tay vào trong hộp, cẩn thận vuốt phẳng nết gấp sao cho thật xinh đẹp. Em nhìn cái hộp lớn chứa đầy hạc giấy đủ màu sắc, trong lòng tràn ngập vui vẻ và hi vọng.

Em ngẩn người nhìn mấy thí sinh tràn ngập sức sống đang battle với nhau trong góc phòng, suy nghĩ chẳng biết đã trôi đến nơi nào. Có lẽ là bờ biển dài nơi em và anh từng dạo bước, có lẽ là dưới gốc cây dưới cổng công ty mà mỗi lần nở hoa sẽ sáng bừng một góc trời. Cũng có lẽ là Tokyo náo nhiệt và gấp gáp, nơi phòng tập nhỏ em và anh lần đầu gặp gỡ.

Khi đó em là cậu nhóc đầy kiêu hãnh, anh hiền hòa nhưng cũng đầy tự tin. Tuổi trẻ, hiếu thắng và cùng kiêu ngạo, chẳng biết em và anh đã đối diện với nhau, nhảy múa và điên cuồng bao nhiêu lần.

Santa vân vê con hạc nhỏ màu tím nhạt, đôi mắt không giấu được nhớ thương, nếu Riki – kun ở đây thì thật tốt.

"Em đang gấp hạc à?" Một vị đội trưởng trong chương trình đi tới, tò mò nhìn em. Santa giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung, gật đầu khẽ cười, "Vâng ạ."

"Sao tự nhiên gấp hạc thế? Em có điều gì muốn thực hiện à?"

Em gật đầu, không nói.

"Anh không nghĩ em sẽ tin điều đó đâu đấy." Vị đội trưởng lớn tuổi cười trêu chọc.

Santa cười đáp lại anh ta. Em cũng từng không tin những điều đó, so với việc gấp một nghìn con hạc để có được một điều ước, thì em thích tự cố gắng để đạt được điều em muốn hơn. Em từng nghĩ nó thật trẻ con, cho tới khi mọi chuyện ập đến trong nháy mắt, nhấn chìm em trong sự bất lực. Em nhìn anh từng bước rời xa mình, nhìn anh nhận đủ đau đớn và chua xót, lúc ấy em chỉ ước, có một phép màu nào đó mang em và anh trở lại bên nhau.

Santa nhìn hộp hạc đã đầy ắp từ bao giờ, nhẩm đến. 980. Còn 20 con nữa.

Em khẽ nhẩm con số ấy, nhẩm đi nhẩm lại.

Mong rằng cơn gió sẽ mang lời yêu của em đến bên anh. 

-------------------

Tối qua vừa mới đăng fic lên page, đêm đi ngủ mơ bị phốt T.T Đáng sợ thật sự 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro