[Tán Tựu Hoàn Liễu] Gió thổi cánh anh đào bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ôm theo quyển sách dày, trên mặt đeo chiếc kính cận mỏng chậm rãi đi về phía sân bóng rổ. Trên đường có rất nhiều sinh viên cũng đi về phía đó, có vẻ rất náo nhiệt. Rikimaru bình tĩnh, lặng lẽ hoàn toàn không phù hợp với không khí ồn ào nơi này.

Đội bóng rổ của hai bên đã vào vị trí, khán đài đã được lấp đầy bởi khán giả, mỗi người đều hào hứng bàn tán về mấy cầu thủ ngoại hình xuất sắc ở hai bên. Rikmaru ngồi ở dãy đầu tiên, ôm sách trong lòng, im lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Anh ngồi đó, sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận ôm sát cơ thể, mái tóc màu trà mềm mại dường như hắt ra ánh sáng dịu dàng.

Cô gái nhỏ ngồi cạnh Rikimaru giống như nhận ra anh, lén lút lấy điện thoại chụp ảnh, còn nhỏ giọng khoe với cô bạn ngồi cạnh. Trận đấu bắt đầu, tiếng còi vang lên khiến không khí trong sân đấu trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn Rikimaru, trong chốc lát ngây người. Hình như anh nhìn thấy ai đó, khẽ cười dịu dàng, cả người giống như tỏa ra ánh sáng, không chói mắt như cậu nhóc tân sinh viên dạo này rất nổi tiếng, nhưng dịu dàng, ôn hòa khiến người ta muốn bắt lấy.

Trên đấu bóng rổ diễn ra rất sôi nổi, khoa thể thao có cậu nhóc tân sinh viên nổi tiếng gần như nghiền áp khoa kinh tế. Thời gian hội ý, Rikimaru còn nghe được cả tiếng càu nhàu của cậu nhóc thủ khoa kinh tế năm nay, có chút ồn ào.

Cậu nhóc tân sinh viên có dây thần kinh vận động rất tốt, cả trận đấu trình diễn một màn biểu diễn xuất sắc, từng cú úp rổ, quay người đều khiến khán giả hô hào. Kết quả trận đấu không cần đoán cũng biết được, khoa thể dục hào hứng chúc mừng chiến thắng. Cậu nhóc tân sinh viên đứng ở giữa, nhận sự khen ngợi của mọi người, cười rất vui vẻ. Cậu nhóc vuốt ngược mái tóc đầy mồ hôi, đường cong cơ bắp xinh đẹp cùng gương mặt góc cạnh thu hút, mỗi lần cười đều khiến mấy cô gái thét chói tai.

Giữa ánh mắt của mọi người, cậu nhóc chào hỏi các thành viên trong đội xong thì chạy nhanh về phía khán đài. Ở khán đài lúc này chỉ còn mấy cô gái, cùng một chàng trai nhỏ nhắn dọn dẹp chỗ mình ngồi rồi thong thả đứng dậy, đi xuống sân. Cậu nhóc tân sinh viên vừa thấy giáo thảo nổi tiếng của trường thì lập tức chạy tới, ôm chầm lấy anh mà nói, "Riki-kun, em thắng rồi."

Santa ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm vai anh, cảm nhận sự mát lạnh quanh anh, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về anh, giống như một bé cún lớn cầu khen ngợi. Một tay Rikimaru ôm sách, một tay vòng qua ôm lấy em khen ngợi, "Santa giỏi lắm."

Rất nhiều người đều kinh ngạc vì hành động của hai người, nhưng Santa không để tâm lắm, trước ánh mắt của mọi người ôm vai anh rời đi.

"Riki-kun, hôm nay chúng ta đi ăn gì đó để chúc mừng nhé."

"Được, hôm nay anh mời em." Rikimaru cười dịu dàng, cùng Santa sánh vai trên đường.

Đây là trận đấu đầu tiên của em từ khi vào trường, một trận đấu rất quan trọng. Em đã tập luyện rất lâu vì nó, trong suốt một thời gian dài, em đã cố gắng rất nhiều.

Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Rikimaru kéo em vào trong, lấy hai cây kem chocolate mà em yêu thích nhất, một cây bóc ra đưa cho em, một cây dành cho chính mình. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống cảnh vật, nhảy múa trên bờ vai em, nụ cười của em so với ánh nắng còn xinh đẹp hơn. Santa nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quýt không rời.

"Santa." Rikimaru đột nhiên dừng lại gọi tên em.

Santa quay đầu, cảm nhận sự mềm mại lướt qua bờ môi, gương mặt đỏ lên trông thấy, cứ thế ngây người nhìn anh. Rikimaru nhìn em ngây ngốc, liếm liếm khóe môi khẽ cười, "Phần quà cho sự cố gắng của em. Môi Santa có vị chocolate đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro