[Tán Tựu Hoàn Liễu] Món quà nhỏ ngày thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ..." Rikimaru nhìn xung quanh, có chút hoang mang và lo lắng, bởi vì anh không tìm thấy những người khác đâu cả.

Bất ngờ, một cánh tay từ phía sau quàng qua cổ Rikimaru. Giọng nói quen thuộc của Santa vang lên bên tai, khiến anh rùng mình, hai lỗ tai đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

 "Không sao đâu Riki – kun, có AK và Mika đi cùng, mọi người sẽ không lạc đâu. Bây giờ đông như thế này, cũng rất khó tìm được họ. Không bằng em và Riki – kun cứ đi từ từ, vừa đi vừa tìm họ được không?"

Rikimaru đưa tay lên che tai, khẽ gật đầu, không giấu được ngại ngùng và xấu hổ. Santa nhìn phản ứng của anh, trong mắt đầy vui vẻ cùng chút ý cười xấu xa khi thành công làm chuyện xấu. Cậu âm thầm nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía trước. 

Xung quanh bọn họ là tiếng nói cười vui vẻ, là không khí náo nhiệt và ồn ào, nhưng thứ duy nhất mà Rikimaru có thể cảm nhận được là bàn tay to lớn và nóng bỏng của chàng trai bên cạnh. Nhiệt độ ấy dường như dần lan sang cả anh, khiến anh không thể nào tập trung suy nghĩ được.

"Riki – kun, chúng ta cùng viết tanzaku được không?"

Santa hào hứng đưa cho anh dải giấy màu đỏ, còn chính mình cầm một tờ màu tím, ánh mắt lấp lánh như ánh sao.

"Được, nghe lời Santa." Rikimaru gật đầu khẽ mỉm cười meo meo cực kì đáng yêu. 

Hai người nhanh chóng ghi lời cầu nguyện vào tờ giấy, lần lượt treo lên cây tre đã đầy những dải giấy nhiều màu sắc. Santa vui vẻ nhìn hai dải giấy màu đỏ và tím đặt cạnh nhau bay bay trong gió, trong mắt không giấu được thỏa mãn. Cậu nhìn sang phía Riki, ánh mắt anh khẽ cong cong, vẫn luôn nhìn về phía cậu.

"Riki – kun, chúng ta đi dạo thêm chút nữa nhé."

Santa nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ của anh, hào hứng nói.

Buổi tối tháng tám mát mẻ và thoải mái, hai người cùng mặc yukata, đi giữa con phố đông đúc của Tokyo, cảm nhận bầu không khí ồn ào, náo nhiệt hiếm có của thành phố, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực, cảm nhận cả cảm giác ấm áp từ bàn tay của người kia.

Điểm cuối cùng mà hai người dừng lại là ngôi đền Jishu. 

"Chút nữa có pháo hoa, ở đây ngắm rất đẹp đó." Santa kiêu ngạo khoe khoang. 

Bởi vì chuẩn bị đến giờ bắn pháo hoa, nên ở đây hầu như không còn ai. Santa biết được chỗ này có thể ngắm được pháo hoa rất đẹp là tình cờ. Khi biết nó, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ cùng là Rikimaru, cậu muốn cùng anh đi dạo, muốn cùng anh ngắm pháo hoa, muốn cùng đi anh trên con đường sau này. 

Rikimaru ngơ ngác nhìn nụ cười của Santa, hình như anh thấy được mặt trời giữa đêm khuya, nhìn thấy anh đào nở rộ giữa tháng tám.

Tiếng pháo hoa đột ngột vang lên, Santa giật mình nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại từ khóe miệng. 

"So với pháo hoa, Santa còn xinh đẹp hơn. Giống như ánh trăng đêm nay vậy."

Giọng nói mềm mại của Rikimaru hòa vào trong gió, dịu dàng, ấm áp lan tràn vào trong tim. 


P/s: thật ra nó được lên page từ Thất tịch rồi. Nhưng giờ mới nhớ vào wattpad :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro