[Vu Dương - Santa] ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2. Chiếc áo sweater được tặng vào mùa thu.

Santa ngồi trước máy quay, vui vẻ mỉm cười và đọc comment đang không ngừng trôi. Sau thời gian ở Trung Quốc, tiếng Trung của cậu đã tốt hơn rất tốt, tiếng Anh cũng dần được cải thiện, bây giờ cậu đã có thể giao tiếp được bằng cả ba thứ tiếng.

"Santa, chiếc áo đó cũ lắm rồi, sao cậu vẫn còn mặc thế?"

Santa đọc một bình luận lên, vừa đọc vừa cười. Theo bản năng, cậu cúi xuống nhìn chiếc áo sweater trên người. Đó là một chiếc áo màu xanh rêu khá cũ, phía trên không khó để nhìn ra đã có vài chỗ bị phai màu. Chắc hẳn nó đã được mặc rất nhiều lần.

"Bởi vì chiếc áo này mình được một người bạn rất quan trọng tặng cho."

"Một người quan trọng hả? Là Riki, Lăng Di hay Minh Quân thế?" Sau câu trả lời của cậu là rất nhiều câu hỏi khác. Nếu theo Santa từ lâu thì mọi người đều nhận ra được, cậu rất thích chiếc áo ấy, thường xuyên mặc nó, cho dù quả thật nó đã khá cũ rồi.

"Không phải họ. Là một người bạn khác. Cậu ấy có giọng hát rất hay, còn biết sáng tác và chơi nhạc cụ nữa. Cậu ấy nhìn qua rất trưởng thành, từng trải, nhưng thật ra là một người ngốc nghếch. Nhưng cậu ấy cũng rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, cậu ấy là một người cực kì tài năng và nỗ lực. Chỉ là đã rất lâu rồi tớ không được gặp cậu ấy."

Santa mỉm cười, giọng nói đầy nghiêm túc và nhung nhớ. Nụ cười của cậu giống như hoa đào nở nộ, rực rỡ nhưng dường như mang theo một nỗi buồn man mác.

Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, cuốn bay từng bông hoa anh đào màu hồng xinh đẹp. Mùa xuân của Tokyo so với Hải Nam thì lạnh hơn một chút, nhưng trái tim Santa lại vô cùng ấm áp. Có lẽ vì những kỉ niệm khi xưa đột ngột hiện lên, có lẽ vì đột nhiên cậu nhớ đến định nghĩa của "dịu dàng".

--------------------------------------

Một trong những tình bạn mà mình ấn tượng nhất trong Chuang chính là Santa và Vu Dương. Hai người đều không giỏi ngoại ngữ, chỉ có thể giao tiếp bằng tay chân, nhưng cuối cùng lại trở thành đôi bạn khiến ai nhắc đến cũng ngưỡng mộ. Một Vu Dương sẵn sàng dành 4, 5 tiếng để dạy tiếng Trung cho người bạn nước ngoài, một Santa khắc vào tim hai chữ "dịu dàng" vì ngưòi kia. Một người âm thầm xếp đồ khi không có ai trong phòng, một người "ngang ngược" bỏ hết đồ từ trong vali ra.Vu Dương biết bản thân không có nhiều cơ hội ở lại, nên sợ rằng sẽ khiến Santa khóc. Santa cũng biết điều đó, lại một mực không chấp nhận kết quả ấy, nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ có thể dùng những hành động trẻ con để an ủi Vu Dương, cũng như an ủi chính mình. Hai thiếu niên, một người giỏi hát, một người giỏi nhảy, ngoại trừ hơi ngốc nghếch ra thì dường như cả hai chẳng có điểm chung nào, nhưng cuối cùng lại trở nên thân thiết vô cùng.

Khi Vu Dương rời đi, mình thật sự đã khóc rất nhiều, đêm chung kết, khoảnh khắc rơi nước mắt duy nhất cũng vì tình bạn của cả hai. Mình cực kì thích tình bạn của Santa và Vu Dương, cũng như tình cảm của 405.

Vẫn giữ sơ tâm ban đầu, mong rằng một ngày nào đó các cậu sẽ gặp nhau nơi đỉnh núi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro