[Tán Tựu Hoàn Liễu] SANRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1. Một cuộn băng cũ được tìm thấy trong chiếc thùng.

Mùa đông của Tokyo thật sự không dễ chịu, từng cơn gió lạnh lùa vào trong nhà, cùng những bông tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có chút tối tăm, Rikimaru yên lặng ngồi xem đoạn video trên TV. Từng khung cảnh lướt qua đều rất quen thuộc.

Vốn dĩ anh đang dọn lại đống đồ cũ, thì tình cờ tìm được cuộn băng trong chiếc thùng giấy. Có lẽ là của Minh Quân để ở đó lúc nào không hay. Trong cuộn băng cũ là những kỉ niệm khi anh ở Trung Quốc, cùng Santa tham gia chương trình tuyển chọn. Tất cả đều là hình ảnh của hai người, khi biểu diễn ở sân khấu xếp lớp đầu tiên, khi nắm tay nhau cùng chọn kí túc xá, là đoạn đối thoại ngắn trong phòng vệ sinh ở công diễn hai, là những cái ôm thật chặt vào đêm chung kết. Đó là một quãng thời gian mà Rikimaru không thể quên được. Còn có thời gian và sân khấu khi hai người hoạt động ở Trung Quốc dưới cái tên INTO1. Khi đó, bọn họ chịu nhiều gò bó, nhưng cũng thu được rất nhiều điều đáng giá. Bọn họ được cùng nhau debut, cùng được đứng trên sân khấu, cùng có thêm rất nhiều người hâm mộ và những người bạn.
Rikimaru chăm chú xem đoạn phim, mỉm cười hạnh phúc và biết ơn. Minh Quân và Lăng Di rất quan tâm họ, suốt hai năm đó, hai người họ đã không ngừng dõi theo bước chân của anh và Santa. Rikimaru biết điều đó, nhưng giờ đây, khi thật sự cảm nhận rõ ràng tình cảm ấy, trái tim anh vẫn tràn đầy ấm áp và cảm giác may mắn. May mắn rằng anh đã luôn gặp được những người đồng đội tuyệt vời, cho dù là khoảng thời gian ở Trung Quốc hay ở nơi này.
Trên màn hình TV vừa đúng lúc chiếu đến những bức ảnh tan làm của anh, Santa và cả Mika nữa. Khi đó anh mới ra viện, hai người họ luôn ở bên anh, luôn cẩn thận chăm sóc anh. Chỉ tiếc rằng, bây giờ bọn họ quá bận rộn. Trở về Nhật Bản, mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm, cho dù là anh hay ba người Mika. Rất hiếm khi họ có thể gặp nhau, điều đó khiến Rikimaru thật sự rất nuối tiếc.

Dưới cái lạnh lẽo của tiết trời Tokyo, những kỉ niệm được Rikimaru giấu kín đột nhiên tỉnh dậy. Anh cứ nghĩ rằng bản thân đã chẳng còn nhớ được bao nhiêu về những đứa nhỏ đáng yêu trong chương trình, về những kỉ niệm và tình cảm của bọn họ. Thì ra anh chưa bao giờ quên cả.

"Riki, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Xem TV mà không bật đèn sẽ không tốt cho mắt của anh."

Giọng nói quen thuộc từ ngoài vang lên, cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, bóng đèn trên trần nhà cũng được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng. Santa từ ngoài đi vào, vừa vắt áo khoác lên móc, vừa nhỏ giọng trách móc. Cởi xong áo ngoài, cậu cẩn thận kiểm tra xem trên người còn bông tuyết nào không, sau khi kiểm tra cẩn thận mới đi về phía Rikimaru. Anh đang ngồi trên giường, nhìn sự mệt mỏi khó che dấu trên mặt Santa, giang tay đón lấy cậu. Santa ôm lấy anh, dụi mặt vào cổ Rikimaru, đáng thương nói, "Em nhớ Riki quá, hôm nay nếu không làm thêm thì em có thể về nhà với Riki sớm hơn rồi."
Rikimaru đã quá quen với việc làm nũng của Santa, mỉm cười diu dàng, "Anh cũng nhớ Santa."

"Riki đang xem gì thế?"

Sau khi cảm thấy bản thân làm nũng đủ rồi, Santa ôm eo Rikimaru, nghiêng đầu hướng về phía TV, muốn biết anh xem cái gì mà chăm chú như thế. Trên TV đang chiếu đến cảnh hai người cùng nhau biên đạo, cùng nhau chỉ các thành viên khác tập luyện. Dường như có một cơn gió thổi qua, xua đi lớp bụi thời gian trong trí nhớ của cậu.

"Là thời gian chúng ta ở Trung Quốc. Riki lấy ở đâu ra thế?" Santa tò mò hỏi.

"Khi anh dọn dẹp tình cờ tìm thấy ở trong thùng đồ cũ, chắc là Minh Quân mang đến cho chúng ta, nhưng rồi quên mất." Đôi mắt anh chăm chú nhìn TV, hơi cong lên cho thấy tâm trạng đang rất vui vẻ.

"Riki, thật là. Anh bảo là mệt nên ở nhà vậy mà còn đi dọn dẹp." Santa có chút không vui, giọng nói giang theo trách cứ.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, dù sao cậu cũng không nổi giận với anh được. Cậu xót anh lắm.
Rikimaru không trả lời, chỉ yên lặng mỉm cười. Không gian dần chìm vào lặng lẽ, cả hai người không ai nói gì, ngồi bên nhau, cùng nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong quá khứ. Khoảng thời gian ngột ngạt nhưng cũng đầy nhiệt huyết và thú vị.

"Anh có chút nhớ mọi người."

Rikimaru đột nhiên lên tiếng, giọng nói anh nhẹ nhàng, mang theo sự tiếc nuối và dịu dàng.

"Tháng sau chúng ta cùng đến Trung Quốc nhé. MV sẽ quay xong vào cuối tháng này, tháng sau chúng ta có thể xin nghỉ, quản lý sẽ cho thôi. Được không Riki?" Santa dịu dàng hỏi ý anh.

Thật ra cậu cũng rất nhớ mọi người, nhớ một Vu Dương nhìn qua trưởng thành hóa ra là một tên ngốc, nhớ một AK ồn ào nhưng cũng rất tinh tế, nhớ em trai ruột Châu Kha Vũ luôn giúp đỡ cậu,...Cậu tin, Rikimaru cũng giống cậu.

"Được, chúng ta cùng đi, cùng với cả Minh Quân và Lăng Di nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro