[Tán Tựu Hoàn Liễu] Mưa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ngồi bên cửa sổ, ngắm cơn mưa phùn nho nhỏ ngoài trời, trái tim chẳng biết làm sao mà vương chút nhớ nhung. Hơi nóng từ cốc café bốc lên, khẽ mơn man qua chóp mũi của em, rồi tan biến trong cái lạnh se se của mùa xuân. Em vốn không thích thứ đồ uống đắng chát ấy, bình thường cho dù Rikimaru có dụ dỗ thế nào cũng chẳng động tới. Nhưng vào một ngày mưa phùn giăng khắp lối, em đột nhiên lại muốn thử hương vị mà anh yêu thích. Hương café đắng nhẹ trôi xuống cổ họng, để lại vị ngọt khẽ nơi đầu lưỡi, xoa dịu nỗi nhớ trong em. Em và anh chưa từng xa nhau lâu như thế, vì vậy mà em mãi chẳng thích ứng được với việc không có anh ở bên.


Em nhấp từng ngụm café, cố gắng phân tích cảm giác kì lạ ngập tràn trong khoang miệng. Rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao anh lại nói em giống như cốc café nóng ấm. Mạch suy nghĩ của anh vẫn luôn kì lạ và chẳng giống ai như thế, bên trong là cả một thế giới rực rỡ và đầy tính nghệ thuật. Đôi khi đến chính em cũng chẳng hiểu được anh.


Santa không thích bầu trời đầy mây và lất phất mưa xuân như hôm nay. Em thích mặt trời chói sáng, thích bầu trời trong xanh mà em có thể thoải mái hít vào mùi nắng ngòn ngọt. Thời tiết này khiến trái tim em chẳng vui vẻ cho nổi, nó cũng khiến em có thêm biết bao suy nghĩ miên man. Suy nghĩ về công việc ngày mai, suy nghĩ về cây anh đào bên đường, suy nghĩ về anh người yêu đang ở cách xa em cả ngàn cây số.


Nghĩ đến anh lại càng nhớ, nhưng em lại chẳng dám gọi cho anh, sợ làm phiền đến anh, rồi sợ cả việc chẳng kiềm nén được nỗi nhớ mà òa khóc nức nở. Em cầm điện thoại lên, mở cả danh bạ vẫn chẳng đủ dũng khí mà nhấn gọi. Nhớ lắm nhưng khóc rồi lại làm anh lo lắng.


Bên ngoài, từng hạt mưa nhỏ xíu vẫn díu dắt nhau rơi xuống, chẳng biết em đã do dự mất bao lâu, chỉ thấy cốc café đã nguội lạnh, mà em vẫn thất thần trong nỗi nhớ anh.


"Santa."


Giọng nói khiến em nhớ nhung bồi hồi đột ngột vang lên bên tai. Em nhớ anh đến mơ hồ rồi à?


Santa quay đầu nhìn về phía cửa, thấy anh đứng đó cười dịu dàng, mái tóc ngắn màu trà hơi ướt bị anh vuốt ngược về phía sau, chiếc áo khoác mỏng cũng thấy rõ từng vệt nước, nhưng đôi mắt anh vẫn lấp lánh và đầy tình yêu, nụ cười vẫn ngọt ngào khiến em mê muội. Em ngỡ ngàng nhìn anh, hình như anh người yêu có phép thuật, ở lúc em nhớ anh cồn cào lại đột ngột xuất hiện trước mặt em.


"Santa không nhớ anh à?"


Đôi mắt anh trong trẻo tràn đầy ý cười, sự dịu dàng và cưng chiều như muốn nhấn chìm em trong đó, khiến em không kiềm nén được mà bước nhanh tới ôm chầm lấy anh. Khẽ hôn lên mi mắt, khẽ hôn lên gò má, khẽ hôn lên bờ môi mềm của anh rồi thủ thỉ, "Em nhớ anh lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro