[Tán Tựu Hoàn Liễu] Trả request

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đêm chung kết Sáng tạo doanh 2021, cái tên Chikada Rikimaru cuối cùng cũng được vang lên, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trái tim Santa. Cậu ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa cười giống như một con cún ngốc nghếch. Tiếng chúc mừng, những cái ôm hạnh phúc và cái tên không ngừng được hô vang, Rikimaru bước lên bục phát biểu, Santa đứng phía sau, cúi người thật sâu, cảm ơn vì mọi người đã vote cho anh, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Rikimaru của cậu hoàn thành ước mơ, cảm ơn vì bọn họ có cơ hội sẽ tiếp tục được sánh vai bên nhau.

Santa dừng lại ở vị trí thứ hai, sau khi nhận những cái ôm của mọi người, cậu chạy thẳng về phía Rikimrau và AK đang chờ đợi. Ba người ôm chầm lấy nhau, cảm nhận sự dịu dàng và hạnh phúc khiến trái tim không ngừng đập điên cuồng trong lồng ngực. Dường như bây giờ bọn họ đã nắm trong tay điều hạnh phúc nhất.

2.

Hôm nay Rikimaru cần ở lại để bàn chuyện vũ đạo với biên đạo của nhóm, vì vậy anh là người trở lại kí túc xá cuối cùng. Ánh đèn khu A đã tắt từ sớm, anh tạm biệt quản lý, mở cửa bước vào phòng khách. Lúc này Rikimaru mới nhận ra, vẫn còn một bóng đèn mờ mờ, trên ghế sofa cũng còn một bóng đen. Anh giật mình, chậm rãi từng bước đi đến gần, nhanh chóng nhận ra người đã ngủ gật trên sofa ấy là ai.

"Santa, Santa." Rikimaru đi đến cạnh sofa, nhỏ giọng gọi Santa dậy, nhưng có vẻ cậu đã rất mệt mỏi, gọi mấy lần cũng chẳng ăn thua.

Bên người cậu là điện thoại bị úp xuống, có vẻ là trong lúc ngồi nghịch điện thoại đợi anh về thì ngủ quên mất. Dáng ngủ của cậu không thoải mái, nên thỉnh thoảng lại cựa người, nhưng không hề tỉnh lại. Rikimaru biết rõ thói quen ngủ của cậu, nghĩ đến việc Santa đã tập luyện cả một ngày, nhưng vẫn kiên nhẫn ở đây đợi anh, chẳng biết nên khen cậu hay mắng cho một trận, Santa chẳng biết thương bản thân mình gì cả.

Anh ngồi xổm xuống, im lặng quan sát gương mặt nhỏ nhắn với từng đường nét rõ ràng của cậu. Sống mũi thoai thoải xinh xắn, hàng mi nhỏ khẽ rung rung, trong đầu không khỏi nhớ lại ánh mắt chăm chú khi nhìn anh. Trong đôi mắt trong trẻo tất cả đều là bóng dáng của anh, luôn làm anh có cảm giác anh chính là cả thế giới của cậu, mê hoặc tới nỗi Rikimaru mặc dù biết là sai, nhưng lại một mực không muốn thoát ra.

Không sai, Rikimaru thật sự rất thích Santa, thật sự rất thích cậu. Anh chẳng biết thứ tình cảm này đã bắt đầu từ bao giờ, anh chỉ biết rằng đến khi anh nhận ra thì nó giống như hòa quyện vào huyết thanh, hòa quyện và trái tim của anh, muốn xóa bỏ chẳng khác nào rút hết máu thịt anh, kết thúc cả mạng sống của anh.

"Show nhóm của chúng ta chắc phải mất thêm một khoảng thời gian mới phát sóng được. Dạo này bên trên gắt vụ nam nghệ sĩ có hình tượng mềm mại, nữ tính và việc 'bán hủ'. Chị Ny chắc đang trọc đầu vì edit lại rồi."

Bỗng nhiên Rikimaru nhớ lại câu chuyện nhỏ lúc nghỉ ngơi mà Lâm Mặc kể cho anh nghe. Cậu nhóc đặc biệt thích lên mạng ăn dưa, hóng hớt, chuyện gì cũng là người biết nhanh nhất. Cậu cũng rất thích kể cho mọi người nghe những chuyện đang nổi trên mạng. Ngay cả dưa về bọn họ, siêu thoại couple,...Vì vậy cho dù là các thành viên ngoại quốc cũng không phải không biết gì.

Lúc biết đến thứ gọi là siêu thoại couple, thỉnh thoảng Rikimaru sẽ dùng nick clone vào xem, rồi khẽ cười vui vẻ một mình. Thì ra ánh mắt của anh trong vô thức sẽ hướng về phía Santa, thì ra khi vui vẻ, khi mệt mỏi, anh sẽ luôn tìm đến cậu, thì ra cậu đã sớm trở thành một điều đặc biệt của anh, mà bây giờ anh mới nhận ra. Đôi khi xem nhiều quá, anh thật sự tưởng rằng bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương thầm kín, nhưng thực tế luôn phũ phàng kéo anh trở lại. Mối quan hệ của bọn họ cao nhất cũng chỉ là gia đình, là soulmate, là người thân mà thôi. Santa luôn coi anh là một người đồng đội, là một người bạn tri kỉ, là một anh trai ngốc nghếch.

Anh từng muốn thử bước thêm một bước về phía cậu, lại nhớ đến ước mở của Santa, nhớ đến những thứ cậu đã để lại trước khi đến nơi này, anh thật sự không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng của cậu. Dũng khí nho nhỏ bởi vì giới giải trí khắc nghiệt mà hoàn toàn tiêu tan, chỉ để lại một trái tim đã trai sạn, đầy e ngại.

3.

"Anh Viễn, Riki – kun đâu rồi ạ?" Santa ngái ngủ từ trên tầng đi xuống, nhìn quanh phòng bếp một lượt vẫn không thấy Rikimaru đâu, đành hỏi Bá Viễn đang làm nữa sáng gần đó.

"Hôm nay cậu ấy có lịch trình với Châu Kha Vũ mà, hai người bọn họ đã đi từ sáng sớm rồi. Anh tưởng em biết chứ, Riki không nói gì à?" Bá Viễn ngạc nhiên nhìn sang cậu.

Dưới ánh mắt đó của anh, Santa bĩu môi lắc đầu, dáng vẻ cực kì không vui. Cảm ơn anh rồi chán nản đi lên phòng. Trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu, có chút ủy khuất, đáng thương. Rõ ràng trước đây anh luôn thông báo lịch trình cho cậu biết, mọi người tìm anh cũng sẽ đến hỏi cậu. Nhưng chẳng biết điều đó đã thay đổi từ bao giờ. Santa không còn là người duy nhất hiểu được suy nghĩ kì quái của Rikimaru nữa, không còn là người sát bên anh, không còn là người hiểu rõ về anh nhất. Bên người anh đã có thêm rất nhiều người, đôi khi thiếu đi cậu, dường như anh cũng chẳng nhận ra.

"Santa, ông thích anh Riki à?" AK nói thầm với Santa, nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu ta, cười đểu, "Nghĩ cho kĩ rồi trả lời tôi. Nếu là người khác thì tôi sẽ không an tâm, nhất định không cho phép, nhưng ông thì cũng không tệ lắm, dù sao sensei cũng thích ông như vậy."

"Hả? Riki – kun thích tôi?" Santa sửng sốt trước thông tin mới được tiếp nhận từ AK, ánh mắt mở to, kích động nắm chặt vai AK.

Cậu ghét bỏ hất tay Santa ra, nghiến răng nghiến lợi xoa xoa chỗ bả vai đau đớn của mình. Trong lòng thầm suy nghĩ có nên nói rằng cậu chém gió để cậu ta chịu khổ thêm thời gian nữa không. Người đâu sức lớn dễ sợ, lại còn chẳng kiểm soát được. Đúng là chỉ có sensei chịu được tên nhóc này.

"Không biết." AK nhún vai. "Ông tự nghĩ cho kĩ đi. Nói vậy đủ rồi, tôi không bán đứng sensei nhiều hơn được."

Nói xong, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy đi chỗ khác. Bỏ lại Santa âm thầm chìm trong niềm vui to lớn.

4.

"Riki – kun."

Santa mở cửa vào nhà, xông thẳng về phía Rikimaru đang ngồi trên sofa, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những thành viên còn lại gần đó. Rikimaru cũng rất chiều chuộng cậu, để mặc Santa không ngừng cọ đầu vào vai anh, giống như đánh giấu lãnh thổ, cười vui vẻ ôm lấy cậu.

"Em nhớ anh quá." Santa nũng nĩu nói, hơi nóng phả vào làn da nhạy cảm sau cổ của Rikimaru khiến anh rùng mình, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, cúi đầu giấu mặt vào vai cậu, phát ra một tiếng "Ừ" từ cổ họng thể hiện rằng bản thân đã nghe thấy rồi.

"Santa lên phòng cất đồ chuẩn bị ăn cơm đi nào. Đợi đến tổi rồi chim chuột được không." Bá Viễn ngồi cạnh đó, nhìn vành tai người bạn đồng niên đã đỏ như máu vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Chưa kịp ăn tối đã phải ăn cẩu lương, trong nhóm có cặp đôi yêu đương trong thời kì thắm thiết đúng là khổ mà. Nhưng trong lòng không ngăn được cảm giác ghen tị, nhìn hai người họ, khiến anh cũng muốn kiếm một con cún nhỏ dính người, đáng yêu như thế.

Đợi Santa lên tầng, AK ngồi phía còn lại của sofa, dịch về phía Rikimaru, khẽ hỏi, "Sensei, anh cứ thế mà đồng ý với Santa?"

Sau câu hỏi kia của AK, Santa giống như được tiêm máu gà, mặc kệ Rikimaru có vẻ tránh cậu, một mực dính chặt lấy anh. Ở ngoài quay chụp còn đỡ, chỉ cần ở phòng tập và ở kí túc xá, một giây cậu cũng không rời Rikimaru. Mấy hành động thân mật, bình thường bọn họ cũng làm không ít, nhưng rõ ràng bây giờ thái độ của Santa khác trước rất nhiều, cậu đặc biệt thích nhìn anh đỏ mặt, ngại ngùng, hoặc nhìn anh bỏ chạy. AK nhìn cảnh đó, lần đầu tiên có cảm giác hối hận với quyết định của mình, nhìn gương mặt kiêu ngạo, vui vẻ với cái đuôi không ngừng đung đưa sau lưng Santa, rất muốn đập cho cậu ta một trận.

"Không phải AK cũng muốn như vậy hay sao?" Rikimaru nghiêng đầu cười nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh, trong trẻo nhưng đầy tỉnh táo, anh vốn chưa bao giờ là một con mèo dễ lừa.

"Phì. Đúng là không có gì mà anh không biết. Mặc dù Santa bây giờ làm em hơi ngứa mắt, nhưng nhìn hai người vui vẻ như thế, thôi vậy, không chấp với người có bồ." AK bật cười khúc khích trước ánh mắt tò mò của những thành viên còn lại ở gần đó.

"Sensei nhất định phải hạnh phúc nhé." Cậu nhóc nghiêm túc nhìn anh, cười chúc phúc.

5.

"Sensei..." AK siết chặt vòng tay mình, ôm lấy Rikimaru nhỏ nhắn ngồi ngoài hành lang.

Cánh tay cậu đặt phía sau đầu anh, để gương mặt anh chôn trong lòng ngực của cậu, cố gắng sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh. Cơ thể Rikimaru không ngừng run rẩy trong lòng cậu, khóe mắt cậu cay cay, nhưng cố gắng kìm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Xung quanh bọn họ không có người, cả hành lang dài lạnh lẽo, thiếu sức sống. Mùi thuốc sát trùng và tiếng lá xào xạc ngoài kia càng khiến không gian trở nên ảm đạm. Chỉ có hai người ngồi bên ngoài, im lặng ôm lấy nhau.

Rikimaru cảm nhận rõ cơ thể mình run lên từng cơn, nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Từng kết luận của bác sĩ giống như một đoạn ghi âm không có hồi kết, lặp đi lặp lại trong đầu anh, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào hiện thực. Nói không đau đớn là giả dối, nói không nuối tiếc cũng là giả dối. Rikimaru năm ba mươi tuổi, so với cuộc đời tươi đẹp, náo nhiệt năm hai mươi tuổi thì trầm lắng hơn, nhưng lại có nhiều thứ không nỡ bỏ lại hơn. Anh có Santa, có gia đình, có cả sự nghiệp và các fan luôn ở phía sau lưng anh.

"Sensei, anh định làm gì?"

"Hợp đồng cũng chỉ còn ba tháng nữa thôi, anh vẫn sẽ hoạt động cùng mọi người. Sau đó, có lẽ là rời khỏi công ty cũ. Anh muốn đi vòng quanh thế giới, anh muốn tới những nơi chưa từng tới, học vũ đạo đặc biệt ở nơi đó. Thời gian cuối có lẽ anh sẽ trở về Nhật Bản, ở bên mẹ của anh và Yumeri." Rikimaru rất nhanh đã quyết định lịch trình tiếp theo của mình.

Giọng nói thản nhiên và dịu dàng, dường như đau đớn khi mới nhận kết quả đã biến mất. AK nhìn bàn tay anh nắm chặt, đưa tay gỡ nó ra, xoa nhẹ, "Sensei, còn Santa, còn em thì sao?"

"Anh nhất định sẽ thường xuyên gọi điện cho AK và mọi người, AK đừng lo nhé, không được khóc đâu." Rikimaru ngẩng đầu nhìn đôi mắt đã sớm đỏ ửng của cậu, cười dịu dàng. "Anh rời đi, Santa nhất định sẽ rất giận anh, nhưng rồi sẽ quên đi thôi. Em ấy sẽ tìm được một người dịu dàng hơn anh, tốt hơn anh. Nhất định sẽ hạnh phúc."

Giọng nói có chút nghẹn ngào, nụ cười của anh chẳng đẹp chút nào. Chỉ toàn chua xót và nuối tiếc.

Nhưng anh đâu biết rằng, Santa yêu anh đến mức nào. Cho dù anh biến mất, cậu ấy cũng chỉ điên cuồng đi tìm, điên cuồng cho rằng bản thân mình làm sai nên mới khiến anh rời đi mà thôi. Biết được đáp án, cậu ấy có lẽ sẽ nghe lời anh, sống thật tốt, chỉ là trái tim khiếm khuyết một lỗ hổng lớn tới mức chẳng thế nào hàn gắn lại. AK ôm lấy anh, không phản bác lại, cố nén tiếng nức nở và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. 

-------------------

Oneshot này được viết dựa theo request của một bạn Taki đáng yêu. Nhưng mà thật xin lỗi vì mình không thể tiếp tục được nữa, cho dù viết fic, cho dù fic và người thật không liên quan tới nhau, thì mình vẫn không nỡ để viết một cái kết "âm dương cách biệt". Thật xin lỗi bạn nhé. 

Oneshot sẽ dừng lại ở đây, để lại một cái kết mở, cuối cùng thế nào, tùy vào sự sáng tạo của mọi người. 

Cảm ơn bạn Taki đã gửi request về cho mình <3

Link request ở tường của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro