[OT9] Sinh nhật Rikimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Patrick, em xong chưa? Em còn bộ dáng nào chưa bị Riki nhìn thấy đâu mà thay quần áo mới, chỉnh trang kĩ thế. Còn em nữa Trương Gia Nguyên, làm cái gì trong nhà vệ sinh đấy hả?" Bá Viễn đứng ngoài phòng khách gào lớn với hai đứa em út trong nhà còn đang bận rộn, mãi vẫn chẳng thấy mặt đâu. Mọi người đã lên kế hoạch là tối nay sẽ cùng call với Rikimaru, vậy mà sắp đến giờ rồi hai tên nhóc kia vẫn chưa thấy tập hợp.

"Mọi người đợi em chút, sắp xong rồi mà. Em muốn C vị, nhất định phải để cho em C vị đó." Giọng nói của Patrick vang vọng khắp nhà, nhưng vẫn chưa thấy cái bóng đâu, một chút của cậu nhóc cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì. Lâm Mặc có chút nhức đầu, gào lại, "Nhóc còn không ra nhanh thì C vị thuộc về anh, anh Riki cũng thuộc về anh đấy nhá."

Vừa nói xong, mọi người lập tức thấy được Patrick quần áo chỉnh tề phi từ trên tầng xuống, vừa chạy vừa lườm ông anh Lâm Mặc đến cháy mặt, lập tức chui tọt vào giữa sofa, đối diện với chiếc laptop đặt trên bàn. Sau khi an vị rồi thì kiêu ngạo ngó qua chỗ Lâm Mặc, "Anh Riki của em cơ", để rồi bị Lâm Mặc cốc cho cái, chỉ có thể ôm đầu kêu đau làm nũng với Bá Viễn.

Trong khi đó Bá Viễn hai mắt dán chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh. Anh sắn tay áo, vừa chuẩn bị xông vào đó lôi tên nhóc Trương Gia Nguyên ra ngoài thì Châu Kha Vũ vội vàng giữ lấy anh, oang oang nói, "Anh đợi chút, tên nhóc đó đang tính toán xem nhét giấy vào chỗ nào, tí nữa có khóc còn có cái mà lau đấy. Ngốc chết đi được."

Đối diện với đáp án vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của Châu Kha Vũ, tất cả mọi người có chút cạn lời. Patrick bĩu môi, "Nguyên Nguyên ngây thơ ghê."

"Ê ê ê, nói xấu em thì nói nhỏ chút nhé. Đừng tưởng có anh Viễn với anh Riki mà em không dám đập anh với Paipai nhá." Trương Gia Nguyên từ phòng vệ sinh đi ra, cực kì giang hồ nhìn Châu Kha Vũ và Patrick.

"Đánh nhau thì ra ngoài sân. Khỏi phải call với Riki nữa."

Bá Viễn lập tức lên tiếng đe dọa, hài lòng nhìn mấy tên nhóc cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại ngồi trước màn hình laptop. Không có Riki ở đây, một mình anh trông chừng mấy đứa trẻ trâu này thật sự quá vất vả, nhớ Riki chết đi được.

"Santa, Mika, AK, ngồi yên đi nào, đừng có đùn đẩy nhau nữa."

Đến mấy đứa này lớn đầu nhất rồi cũng không để anh yên tâm. Rõ ràng cái tướng có nhỏ bé gì đâu mà cứ đẩy đẩy nhau để chiếm được góc đẹp.

Mất một lúc, cuối cùng mọi người cũng đã ngồi yên, video call cho Rikimaru bắt đầu.

Rikimaru nhận cuộc gọi video, hình ảnh bên kia vừa hiện lên đã nghe rất nhiều giọng nói lớn tiếng bên tai, vừa quen thuộc vừa thân thiết, khiến anh cảm giác cực kì vui vẻ. Anh vẫy vẫy tay, nhìn nụ cười của mọi người, nhìn đôi mắt chưa gì đã đỏ lên của Santa, Mika, sống mũi cũng cay cay. Bá Viễn nhìn cả Rikimaru bên kia màn hình và mấy đứa nhóc cạnh mình, cười bất đắc dĩ, "Được rồi, không phải mỗi ngày đều nhắn tin, video call à, hôm nay sinh nhật Riki đấy, đừng khóc chứ. Cậu nữa Riki, hôm nay không được khóc đâu."

"Hờ hờ, xin lỗi mọi người nha."

"Cậu xem quà tặng các fan gửi đến cậu chưa? Rất đỉnh đấy, các fan đến từ rất nhiều nước. Riki có rất nhiều fan rồi." Bá Viễn nhanh chóng vào chủ đề mới, vui vẻ cười hỏi, còn giơ ngón cái với Rikimaru.

"Em cũng xem rồi này, anh Riki được lên siêu nhiều bảng LED luôn, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam, Maylaysia,...Còn có cả một khu triển lãm nữa cơ, nhìn ảnh siêu đẹp." Thiếu niên chuyên gia núp lùm – Lâm Mặc nhanh chóng khoe khoang, còn giơ đống ảnh mà cậu lưu được ra làm bằng chứng.

"Hôm nay em lướt IG cũng thấy siêu nhiều ads của anh Riki luôn." Patrick không chịu kém cạnh, khoe khoang chiến tích là đống ads mà mình chụp được trong lúc lướt IG.

Lần lượt mọi người kể cho anh nghe các fan làm những gì cho Rikimaru, Santa và Mika còn kiêu ngạo lôi mấy tấm ảnh mà hai người lén đi tới chỗ bảng LED quảng cáo mà fan tặng Rikimaru để chụp. Để rồi suýt bị AK tặng cho một bài rap diss vì dám "đi mảnh".

Trong lúc Rikimaru cười ngất nhìn mấy đứa nhóc bên kia làm loạn thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Bá Viễn ghé lại camera, mỉm cười thần bí, "Cậu ra mở cửa đi, có bất ngờ đấy."

Nghe đến đó, mấy đứa nhóc cũng yên lặng trở lại, đợi Rikimaru ra ngoài lấy đồ vào. Chỉ thấy anh kéo một hộp quà cực kì to đi vào trong, bên ngoài màu tím nhạt, thắt thêm một cái nơ tím nữa, chỉ là nơ thắt không được đẹp cho lắm. Rikimaru cúi xuống màn hình, cùng lúc đó mọi người đồng thanh nói, "Happy birthday."

"Là em gửi sang đấy. Hộp quà anh Viễn chuẩn bị, cái nơ thắt siêu xấu của kia AK đó. Bên trong có quà của tất cả mọi người luôn." Santa nhướn người ra phía trước, vui vẻ khoe công, còn tiện thể đâm cho Zịt một nhát.

Lần này AK không phản bác lại, bởi vì chính cậu cũng thấy nó xấu chết đi được, rõ ràng lúc đó bảo đổi cái khác, nhưng mọi người không chịu, còn kêu để cho anh Riki thấy tay nghề thảm hại của cậu nữa. AK không vui, bắt đầu than thân trách phận rằng không có Riki ở đây, cậu bị hai người Santa và Mika bắt nạt như thế nào, còn bị Châu Kha Vũ tranh mất coca mà Bá Viễn không chịu cho cậu mua bù. Ban đầu thì không sao, mà cậu càng kể càng hăng, càng ngày càng mất kiểm soát, khiến Trương Gia Nguyên vội vàng túm chặt ấy cậu, Lâm Mặc đưa tay bịt miệng AK. Dù sao tên nhóc này cũng là học sinh cưng của anh Riki, kể nhiều thế nhỡ đâu anh ấy nghĩ sai về bọn họ thì sao. Không được.

"Anh mở quà đi, anh nhất định thích quà của em nhất." Châu Kha Vũ không thèm để ý đến AK ra hiệu cứu giúp với cậu, vui vẻ nói với Rikimaru.

Rikimaru gật đầu, bắt đầu mở hộp quà siêu to mà mọi người gửi tới. Mở nắp ra thì bên trong có rất nhiều hộp nhỏ hơn, mỗi cái đều được đặt cẩn thận, bên ngoài có gói rất đáng yêu, có gói thì không được đẹp mắt cho lắm, nhưng đều có thể nhìn ra được là tự tay gói. Rikimaru chọn một món quà bất kì ra, là một gói quà nhỏ màu tím nhạt, bên trên còn cẩn thận gắn tag hình con vịt.

"Của em, của em đó." AK đang bị túm chặt, vừa thấy anh lấy ra quà của mình, dùng tất cả sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ ra để thoát khỏi bàn tay của mãnh nam Đông Bắc mà ngồi dậy, kích động hô hào. Chỉ thương Patrick ngồi cạnh, lần nào cũng không thoát khỏi ma âm của cậu, bị dọa đến giật nảy mình.

Rikimaru mở hộp quà, bên trong là một cái máy mát xa, anh vui vẻ cảm ơn AK, lại nghe cậu nói, "Anh đừng nói cảm ơn em, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn mà. Thời gian này bọn em không ở cạnh anh, không mát xa cho anh được, nên em tặng anh máy mát xa đó."

Quà của Lâm Mặc là một sấp giấy rất dày, mà theo lời MoMo chính là, "Em gửi anh bài tập tiếng anh của em á, em có nhờ mấy người bọn họ giúp mà họ không chịu. Anh Riki rất giỏi tiếng anh nên anh làm hộ em nhé." Nói xong còn nháy mắt đáng yêu. Rikimaru cười hờ hờ gật đầu nói oke. Nhưng đương nhiên là mấy đứa nhóc kia không nhìn nổi cảnh đó. AK là người đầu tiên gào lên, "Riki sensei không cần làm đâu, Lâm Mặc, đưa đây, tớ làm cho cậu là được rồi chứ gì. Sensei cần nghỉ ngơi đó."

Rồi sau đó cả Châu Kha Vũ, Patrick mà Mika cũng bảo Lâm Mặc gửi bài cho bọn họ là được rồi.

"Nói rồi đó, bài tập tiếng anh của em sau này nhờ mọi người gánh. Và đương nhiên thì em sẽ không gửi bài tập cho anh Riki làm quà rồi, nghĩ gì vậy." Lâm Mặc vui vẻ khi lừa được mọi người, sau khi cười vào mặt mấy người kìa thì bắn tim cho Rikimaru. "May quá anh Riki hiểu ý em, không có lật tẩy em." Rồi cứ thế lại một trận ồn ào, cuối cùng thì cậu gửi cho Rikimaru rất nhiều quần áo, còn dặn dò cẩn thận là trời rất lạnh, nhất định phải mặc thật ấm, giữ sức khỏe cho tốt.

Patrick và Trương Gia Nguyên tâm linh tương thông, cùng gửi cho anh rất nhiều đồ ăn vặt đặc sản, một thùng lớn toàn đồ ăn, còn nghiêm túc kêu rằng anh không có béo gì hết, anh rất gầy, phải ăn nhiều một chút.

Mika thì gửi tới rất nhiều quần áo cho Pochi và Hana, còn có đồ chơi nữa. "Kaz gợi ý cho em đấy, cậu ấy nói rằng chắc chắn anh sẽ rất vui khi nhận nó. Bộ hồng hồng có cánh thiên thần nhỏ nhỏ đấy là Caelan chọn, em ngăn không nổi, mặc dù em đã nói Pochi là con trai rồi nhưng thằng nhóc không nghe." Mika đưa tay xoa xoa trái kiwi, bày tỏ rằng bản thân cũng rất bất lực với tên nhóc trẻ trâu nhưng có tâm hồn lãng mạn đấy.

"Không sao, chắc Pochi sẽ rất thích. Mika giúp anh gửi lời cảm ơn tới Kaz và Caelan nhé." Rikimaru mỉm cười.

Bá Viễn gửi cho Rikimaru đai bảo vệ lưng cùng một cái bánh ngọt nhỏ, là anh và Gia Nguyên cùng làm. Rikimaru cắn thử một miếng, "Cảm ơn Bá Viễn và Gia Nguyên nhé, Riki nhất định sẽ ăn hết."

"Anh Viễn biết làm bánh nữa ạ? Em cũng muốn ăn." Patrick nhìn chiếc bánh đáng yêu, quay qua Bá Viễn làm nũng làm tất cả mọi người không nhịn được bật cười. Bá Viễn gật đầu ra dấu oke.

Châu Kha Vũ gửi cho Rikimaru một sấp ảnh lớn, đều là ảnh chụp của các thành viên, ảnh Bá Viễn và Trương Gia Nguyên tỉ mỉ trang trí chiếc bánh nhỏ, ảnh AK ngồi loay hoay với đống nơ đáng yêu, ảnh Patrick chạy quanh quanh khắp nơi trong siêu thị tìm đồ ngọt, ảnh Mika ngồi giữa đống đồ của cún, ảnh Lâm Mặc cẩn thận viết bức thư tay, và cả ảnh Santa ngồi trong thùng giấy. "Bởi vì anh không ở đây, nên em giúp anh lưu lại những kí ức này, như vậy khi Riki – chan nhìn lại sẽ giống như chúng ta chưa từng xa nhau vậy."

Món quà mà Santa gửi tặng là món quà cuối cùng Rikimaru lấy ra khỏi hộp quà lớn. Một món quà khá nặng, anh vừa mở, Santa ở đầu bên kia vừa nói, "Em vốn muốn thử chui vào hộp để gửi cùng sang đó cơ, nhưng mà anh Viễn không cho. Vậy nên em gửi tạm Riki chiếc cúp nhé, khi nào Riki trở lại, em lấy thân chuộc cúp, cả người cả cúp đều cho anh."

Bên trong hộp quà Santa gửi tới là chiếc cup từ một show nhảy mà cậu mới nhận được. Chiếc cúp chính là thành tích đầu tiên cậu nhận được ở Trung Quốc, là một món đồ rất quý giá với Santa, nhưng lúc này nó lại nằm yên tĩnh trên tay Rikimaru. Santa nhìn anh thất thần trước món quà của mình, có hơi muốn khóc, đôi mắt dần đỏ lên, cái mũi cũng cay cay. Trương Gia Nguyên chẳng biết lấy khăn giấy từ đâu ra, vội vàng nhét vào tay Santa, "Anh đừng có khóc chứ, anh Riki còn chưa khóc thì anh khóc cái gì. Anh Viễn nói rồi, hôm nay là sinh nhật, không được khóc đâu."

"Anh biết rồi mà." Santa bĩu môi, hít hít mấy cái rồi nói.

Bên kia, Rikimaru cũng hồi thần trở lại, ngồi trước máy quay mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, ngập nước, "Riki sẽ cố gắng dưỡng thương thật tốt để trở về. Nhất định đấy."

--------------------------

Oneshot này đã được đăng trên blog hôm sinh nhật Riki rồi nhưng hôm nay mới nhớ đăng trên đây TT^TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro