[Tán Tựu Hoàn Liễu] Throwback Chuang 2021 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu thứ hai, Rikimaru là người nhận phần biên đạo chính, anh gặp rất nhiều áp lực khi vừa phải học hát, vừa phải biên đạo cho từng người trong nhóm sao cho mỗi người đều có thể phát huy được điểm mạnh của mình. Anh còn là người rất dễ căng thẳng, vì vậy mà thường xuyên trốn vào nhà tắm.

Rikimaru nhìn qua là người rất dễ thân thiết, nhưng người thật sự có thể khiến anh tin tưởng và hoàn toàn thả lỏng không có nhiều, vòng tròn an toàn của anh vẫn luôn rất nhỏ bé. Nhưng Santa luôn ở trong vòng tròn an toàn ấy. Anh để lại phòng tập cho Từ Thiệu Lam xử lý, còn hai người cùng vào phòng tắm tiếp tục biên đạo.

Santa đi phía sau anh, cả đường đi đều đưa tay xoa bóp eo cho Rikimaru. Bởi vì công diễn một tập luyện quá nặng khiến vết thương của anh tái phát. Công diễn hai thì đến gần, vết thương không có thời gian hồi phục, cộng thêm việc phải hoàn thành biểu diễn thì sợ rằng nó còn nặng hơn nữa. Santa muốn nói anh nghỉ ngơi cũng chẳng được, Rikimaru rất để tâm đến độ hoàn chỉnh của sân khấu, nói thế nào cũng chẳng ăn thua, cậu chỉ có thể dính chặt lấy anh cho đỡ lo lắng mà thôi.

Cửa phòng tắm bị đóng lại, ngăn cản máy quay và các nhân viên bên ngoài, chỉ còn những tiếng thì thầm nho nhỏ của hai người vang lên. Chẳng bao lâu cũng biến mất, có vẻ họ không muốn ai nghe thấy những gì mình nói. Ở bên trong, Santa kéo Rikimaru cách cửa phòng xa một chút, khẽ bóp eo cho anh, còn không ngừng cằn nhằn, "Riki – kun chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả."

"Chấn thương không sao đâu, cũng ổn hơn nhiều rồi mà. Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc biên đạo, cần phải nhanh chóng hoàn thành." Rikimaru mỉm cười dịu dàng an ủi Santa, nhìn em cún nhà mình còn bĩu môi giận dỗi, khẽ cười, "Santa giúp anh nhé."

Đôi mắt anh cong cong cùng giọng nói dịu dàng giống như chiếc lông khẽ rơi vào trái tim Santa, làm mặt hồ yên ả đột nhiên gợn sóng. Cậu nhóc vốn chẳng chịu được anh bé đáng yêu như thế, hai tai nhanh chóng đỏ lên, còn ngại ngùng nghiêng đầu sang phía khác. Santa bình thường mạnh bạo lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ chỉ còn hai người thì ngại ngùng nhiều hơn cả Rikimaru. Điều đấy khiến anh cảm thấy rất đáng yêu, cũng rất vui vẻ khi một mặt đó của Santa chỉ lộ trước anh.

Santa thừa biết anh bé cố tình trêu chọc mình để lảng qua chuyện khác, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của anh lại chẳng nỡ trách, chỉ có thể thuận theo anh mà đổi chủ đề. Trong lòng thầm nhớ kĩ, sau này càng phải canh chừng anh thật cẩn thận, nếu anh có chuyện gì, Santa sẽ đau lòng lắm.

Hai người cùng ngồi ở dãy ghế ngoài buồng tắm, bắt đầu biên đạo, Rikimaru sẽ đưa ra ý tưởng của mình, Santa góp ý, rồi hai người sẽ cùng chỉnh sửa lại lần nữa. Rõ ràng là hai con người đối lập, rõ ràng là phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự đối đầu của hai người đứng trên đỉnh kim tự tháp lại dần dịu xuống, trở nên nhẹ nhàng, bao dung và hòa hợp.

Santa luôn cảm thấy Rikimaru lúc làm việc nghiêm túc rất thu hút, sự hạnh phúc, tập trung và nỗ lực kết hợp với thiên phú là thứ khiến cậu luôn kính trọng và đặt niềm tin vào anh. Đối với Santa, chỉ cẩn Rikimaru ở bên, thì cậu chẳng sợ thứ gì cả. Giống như việc Rikimaru luôn đặt Santa ở trong vòng tròn an toàn của mình. Hai người bọn họ là hai cá thể độc lập và xuất chúng, khi đứng riêng lẻ, họ vẫn tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của chính mình. Và khi đứng cạnh nhau, thì sự bù đắp qua lại khiến vầng sáng của hai người hòa thành một, càng thêm rực rỡ và chói mắt, càng thêm xinh đẹp đến nao lòng.

----------------

Sắp đến sinh nhật Riki rồi, nay bão chương luôn nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro