[Tán Tựu Hoàn Liễu - Throwback Chuang 2021]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru và Santa rất nổi tiếng giữa các thực tập sinh cho dù bọn họ chưa gặp mặt. Bảng thành tích của hai người đã sớm được truyền tay nhau giữa các thực tập sinh, thực tập sinh có công ty càng lớn thì thông tin càng nhiều, tạo nên một làn sóng, ai ai cũng mong chờ ngày bọn họ tới.


Ngày Rikimaru và Santa tới khách sạn mà tổ chương trình thuê để cho bọn họ cách ly, cả tòa nhà trở nên náo nhiệt vô cùng. Đám thiếu niên rồng rắn kéo nhau đi xem chân dung của hai vị đại thần dance, ai cũng tò mò rốt cuộc hai quái vật như thế có ngoại hình thế nào.

Suốt cả quãng đường từ ngoài đi vào trong, cả hai nhận được vô số ánh mắt tò mò và tìm hiểu, đây là lần đầu tiên cả hai nhận được nhiều sự chú ý như thế. Rikimaru vốn có hơi ngại ngùng đi phía sau Santa, lợi dụng thân hình cao lớn của cậu để giảm đi sự tồn tại của mình. Santa biết tính cách của anh, vì vậy rất phối hợp nắm tay Rikimaru, truyền cho anh chút động lực, chỉ là từ sau khi cậu làm thế, Santa có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn bọn họ có chút thay đổi.

Phòng của Santa và Rikimaru là phòng đôi, đã được sắp xếp từ trước, tiếp tân đi trước dẫn đường cho họ, quản lý cần làm việc với công ty nên cũng chỉ đưa bọn họ đến cửa khách sạn mà thôi, những việc còn lại hai người sẽ tự hoàn thành. Ngoại trừ vấn đề ngôn ngữ thì hai người cũng không gặp khó khăn gì, may mắn rằng tiếp tân ở đây có thể nói được tiếng anh, nên Rikimaru không khó để giao tiếp với cô ấy. Cứ thế hai người dưới vô số ánh mắt đi vào trong phòng mới. Dọn dẹp một lúc, Rikimaru vào phòng tắm trước. Đến khi anh bước ra thì cả căn phòng lớn đã ồn ào, náo nhiệt đến nhức đầu. Ngoại trừ Santa thì mấy người bạn cũ cùng công ty là Mika, Kazuma và Caelan cũng kéo nhau sang chơi. Ngoài ra còn một số thực tập sinh Trung Quốc và Nhật Bản. Một Santa không giỏi cả tiếng anh và tiếng trung có chút khó khăn trong giao tiếp, nhưng Kazuma đứng bên cạnh giúp cậu phiên dịch. Học bá chính là học cái gì cũng nhanh hơn người bình thường, rõ ràng là cả ba người Mika cùng học tiếng Trung một lúc, nhưng Kazuma học tốt hơn rất nhiều, đã thông minh còn chăm chỉ, khiến hai người còn lại kêu gào không thôi.


Khi Rikimaru ra khỏi phòng tắm, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, làm anh cảm thấy ngại ngùng cười hờ hờ mấy tiếng. Kazuma dùng thứ tiếng anh nhanh đến chóng mặt để thể hiện sự hào hứng của mình khi gặp lại người bạn thân.


"Riki, lâu rồi mới gặp."


Rồi nhanh chóng đi tới trao cho anh một cái ôm chặt. Hai người Mika cũng đi tới chào hỏi anh. Các thực tập sinh khác có chút e dè, cũng vui vẻ chào hỏi anh, nhưng rõ ràng sự hứng thú giảm hơn nhiều so với khi đứng trước Santa. Rikimaru có thể cảm nhận được điều đó. Rất nhanh, câu chuyện trở lại chủ đề ban đầu, các thực tập sinh đứng cạnh Santa, không ngừng hỏi thăm về các giải thưởng mà cậu đã đạt được, về những giải đấu, những dancer nổi tiếng. Rikimaru yên lặng ở một bên lắng nghe mọi người nói chuyện, rõ ràng đứng thật gần, nhưng lại giống như người ngoài cuộc quan sát bọn họ.


Đến giờ ăn tối, mọi người cùng đứng dậy đi xuống tầng. Nói chuyện cả buổi chiều, mấy đứa nhóc đã thân quen đến mức xưng huynh gọi đệ mặc dù còn chẳng hiểu nhau nói gì. Oscar vui vẻ ôm vai Santa đi ra ngoài. Santa theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, ý đồ tìm kiếm nắm tay nhỏ nhỏ trắng trắng, nhưng lại không thấy đâu. Cậu nghiêng đầu ra sau, lại thấy Rikimaru đi phía sau Kazuma, ý định dùng thân hình của cậu ấy che đi chính mình, có chút cảm giác không vui. Santa nói Oscar đợi một chút, rồi quay lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, kéo Rikimaru vốn đứng cuối hàng lên, bàn tay lớn của cậu nắm chặt lấy cổ tay của anh, miệng còn không ngừng cằn nhằn thói quen đó của anh. Santa thích cảm giác anh bé núp sau lưng mình, tại vì cậu giống như được che chở cho anh vậy, nhưng cậu càng thích anh sóng vai với mình, tự tin bước đi hơn.


Tối đến, Santa nằm trên chiếc giường mềm mại, ngó sang nhìn anh người yêu trằn trọc mãi không ngủ được, không nhịn được mà nói, "Riki – kun, anh không ngủ được à?""Nếu anh phải rời khỏi chương trình trước Santa, Santa nhất định không được khóc nhé, nếu Santa khóc, anh cũng sẽ không nhịn được mà khóc theo mất. Anh không thích khóc đâu." Giọng nói dịu dàng khẽ vang lên ở chiếc giường bên cạnh, khiến Santa cực kì khó hiểu.


"Tự nhiên anh nói gì thế? Riki – kun rất giỏi, chúng ta sẽ cùng đi thật sâu mà." Cậu nhóc hất chiếc chăn lớn ra, bật dậy dùng ngữ khí khẳng định để nói với anh.


Trước mắt cậu là một Rikimaru thản nhiên đến đau lòng, anh nhìn sang cậu nhóc đầy kích động, mỉm cười thản nhiên, đôi mắt lấp lánh giống như chứa đựng cả bầu trời sao trong đó.


"Anh nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Nhưng anh không còn trẻ nữa, mà ngoại hình của anh cũng không được yêu thích. Có lẽ anh sẽ phải rời đi rất sớm, đến lúc đó, anh sẽ trở lại Nhật, cùng Di và Quân đợi em debut rồi trở về nhé."


Santa bước đến gần anh, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, "Riki – kun, anh thật sự rất giỏi. Đừng tự ti như thế, cũng đừng bỏ em ở lại một mình, em sẽ đau lòng." Rõ ràng là cậu nhóc đang dỗ dành anh, nhưng chẳng hiểu động đến dây thần kinh nào mà hai mắt không nhịn được mà đỏ lên, vừa buồn cười vừa đáng thương. Thiếu niên thân cao m8 nhưng hở chút có thể khóc được, không biết mọi người mà biết sẽ cười đến mức nào nữa. Rikimaru khẽ xoa đầu em lớn của mình, làm sao đây, anh cũng không nỡ để cậu một mình ở lại nơi này.


"Anh biết mà. Chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro