[Tán Tựu Hoàn Liễu] Throwback Chuang 2021(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì Santa gặp vấn đề sức khỏe, nên buổi ghi hình hôm đó bị ngừng lại, các thực tập sinh trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Sức khỏe cậu vốn rất tốt, nghỉ ngơi một thời gian cũng ổn hơn nhiều, nhưng Rikimaru giống như gà mẹ, dính lấy Santa. Ngày hôm đó mọi người nhìn thấy Santa, nhất định sẽ thấy cả Rikimaru lững thững đi phía sau.

Santa nằm trên giường, đối với anh bé nào đó cứ 30s lại nhìn cậu một lần, có chút buồn cười. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười trêu chọc, "Lâu lắm rồi em mới thấy Riki – kun khóc đó."

"Hả, em đừng nghĩ linh tinh, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải quay nhiều lắm đấy." Rikimaru có chút ngại ngùng, cố gắng giấu gương mặt đỏ ửng của mình phía sau quyển sách dày. Được lắm, Santa càng ngày càng biết trêu anh rồi.

"Anh nói xem em phải ngủ thế nào khi có người cứ 30s lại nhìn em một lượt từ đầu đến chân chứ?" Santa chẳng biết từ bao giờ đã nhảy lên giường anh, chậm rãi kéo quyển sách xuống, cười đến đáng đánh.

"Santa, anh không sao chứ." Giọng nói oang oang của tên nhóc Caelan vang lên, đồng thời cánh cửa phòng khách sạn cũng được mở ra.

Trước mặt Caelan là một cảnh tượng có chút...ái muội. Santa ngồi trước mặt Rikimaru, hai gương mặt kề sát nhau, một cánh tay của Santa đặt trên eo Rikimaru, mà gương mặt của ông anh 27 tuổi của cậu còn đỏ ửng đầy mờ ám. Phía sau Caelan là Kazuma, cậu lợi dụng chiều cao của mình, nhìn khung cảnh trong phòng, nhanh tay đập vào đầu cậu nhóc một cái rồi nói, "Hai người cứ tiếp tục nhé, để em dạy dỗ lại Cealan."

Nói rồi lập tức kéo Caelan khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Rikimaru nhìn ba người kia đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, gương mặt tràn đầy khó hiểu, chỉ hận không thể nghi hai chữ "ngơ ngác" lên mặt khiến Santa không nhịn được ôm anh mà cười lăn lộn. Riki – kun của cậu dễ thương quá.

Buổi tối, khi hai người xuống phòng ăn ăn tối, Kazuma nghiêm túc kéo Rikimaru ra một góc không có người, còn cẩn thận dặn dò Mika và Caelan không được để Santa đi theo bọn họ. Học bá Harvard có chút ngại ngùng nhìn Rikimaru, nhưng nghĩ đến tương lai của bọn họ, chỉ có thể cắn răng nói, "Riki, ở nơi này không giống Nhật, hai người nhịn một chút."

Nhìn ánh mắt của Kazuma, Rikimaru cuối cùng cũng hiểu ánh mắt lúc chiều của cậu là gì, gương mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vội vàng nói, "Kaz, em hiểu nhầm rồi, bọn anh không làm gì cả. Thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro