Chương 1 - Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, em bị sốt rồi, chú đi làm về ghé mua thuốc cho em nha."

Takemichi nằm vật trên giường, người nóng bừng, rã rời, tay rệu rạo cố bấm từng nút một trên bàn phím điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.

Bấm gửi xong, em chăm chú ngó điện thoại chờ đợi phản hồi của đầu bên kia nhưng hỡi ôi, vài phút trôi qua vẫn không thấy rục rịch gì. Takemichi chán nản vùi mặt vào đống chăn, thầm nghĩ.

"Chắc chú đang bận mất rồi, đành chịu vậy."

Takemichi lại tiếp tục nằm vật ra giường, suy nghĩ vẩn vơ. Đầu óc do sốt mà mơ màng, những suy nghĩ, kí ức cứ lộn xộn chồng chéo lên nhau.

Takemichi tên đầy đủ là Hanagaki Takemichi, 16 tuổi, là trẻ mồ côi lưu lạc ngoài xã hội. Năm 8 tuổi, Takemichi gặp chú lúc em bị những đứa trẻ ăn mày xung quanh đánh đập, tranh cướp đồ ăn em moi được từ thùng rác. Người chú đó đi ngang qua nhìn thấy đã cứu em, dẫn em về nhà, cho em thức ăn, chỗ ở và làm giấy tờ nhận nuôi em. Từ đó đến nay, Takemichi vẫn luôn thấy biết ơn chú, đồng thời em cũng giữ cho mình một bí mật.

Bí mật ấy là em thích chú. 

Takemichi biết như vậy là không bình thường, tầm tuổi em không có đứa bé trai nào lại đi thích một người đàn ông cùng giới cả, huống gì đó lại là người cưu mang mình nên để giữ vững mối quan hệ này, em quyết định chôn chặt những tình cảm chớm nở của một cậu bé mới lớn dành cho chú vào tận đáy lòng.

Người chú mà Takemichi thầm thích tên là Haruchiyo Sanzu, một gã đàn ông 30 tuổi. Thứ Takemichi nhìn thấy nhiều nhất và nhớ rõ như in trong suốt tám năm sống cùng chú là mái tóc dài màu hồng, đôi mắt sắc lạnh, hàng mi dày rậm cùng hai vết sẹo hình thoi nơi khóe miệng. Chú hay đi sớm về trễ, có hôm về sớm, có hôm trễ, thời gian thất thường. Có vài lần lúc trở về nhà, quần áo trên người chú chỗ nào cũng toàn là máu. Takemichi ban đầu hoảng hồn, lo lắng không biết chú làm nghề gì mà bị như vậy nhưng chú chẳng bao giờ nói nên dần dà em cũng không hỏi.

Takemichi hồi bé có lần tò mò vết sẹo của chú, hỏi chú vì sao có sẹo, hỏi chú có đau không, chú chỉ trả lời là không đau. Takemichi biết chú nói dối, vết sẹo to như thế sao lại không đau cho được. Lúc ấy em nghe xong chẳng biết làm gì, chỉ biết lấy đôi tay be bé ôm mặt chú, thổi thổi vết sẹo hai bên khóe miệng như muốn cái đau ở đấy biến mất đi.

Lớn hơn một chút, Takemichi dần quen với công việc và thời gian chú ở nhà thất thường. Mỗi lần chú vác bộ đồ dính máu về, em lại thay chú giặt sạch rồi đem phơi khô.

Takemichi muốn nghĩ thêm gì đó nhưng cơn sốt hầm hập như đang quấy lung tung trong đầu em vậy. Em nhắm nghiền mắt, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, cơ thể mệt mỏi cùng cực, em rũ đầu ngủ.

.

.

"Xong chưa Sanzu?"

Giọng nói từ người đàn ông tóc vuốt màu tím vang lên, hắn cắn điếu thuốc, rít nhả một hơi.

"Xong rồi."

Gã đàn ông tóc hồng xoay người đáp lời, tay cầm súng, dưới chân là mấy cái xác bê bết máu, vệt máu bắn tung tóe khắp người gã, bắn cả dưới sàn lẫn trên tường nhà kho.

"Khiếp quá, mày không làm nhanh gọn được à? Lần nào mày làm xong lũ tép riu bên dưới lại phải dọn phát mệt."

Tên đàn ông tóc tím dài, quả đầu như con sứa nhăn nhó. Gã biết phong cách làm việc của thằng điên này nhưng xem nhiều vẫn không quen được độ man rợ và tung tóe của hắn. Có mỗi việc thanh trừng lũ phản bội mà thằng điên này lần nào cũng làm cho tóe loe cả ra, chả có lần nào làm gọn lẹ cả. Nể bọn đàn em phải dọn dẹp cái đống này sau khi gã xử xong ghê luôn.

"Cũng không phải chúng mày dọn, cằn nhằn cái gì."

Gã đầu hồng thản nhiên trả lời, quay lưng đi ra cửa, thảy súng cho một trong số những đàn em đứng chờ bên ngoài, mặc kệ hai anh em đầu tím ở phía sau. Gã lại gần chiếc xe chờ sẵn trước cửa nhà kho, mấy tên đàn em mặc đồ đen cung kính cúi người chào gã, một kẻ trong số đó khom người mở cửa ghế phụ phía trước cho gã.

"Còn lần khần là tao về trước cho chúng mày đi bộ đấy."

Gã nói vọng ra ngoài, hai anh em tóc tím nghe thế liền xoay người ra thẳng chỗ chiếc xe đã mở cửa ghế sau, chui vào. Việc còn lại cứ để đám lâu la dọn dẹp vậy.

"Giờ mày đi đâu? Về tổng bộ báo cáo với Boss không?"

Tên đầu sứa ngả người ra sau ghế, hỏi.

"Còn phải xem đã."

Gã tóc hồng trả lời, tay vói vào túi áo trước ngực, móc ra chiếc điện thoại. Gã bật màn hình lên, thấy hiển thị thông báo có tin nhắn đến. Gã bấm vào đọc nội dung tin nhắn xong quay sang ra lệnh với tên đàn em đang lái xe bên cạnh.

"Tới hiệu thuốc."

Hai anh em Haitani ngồi phía sau ngạc nhiên, thằng điên này mà cũng cần tới hiệu thuốc à? Nó bị bệnh gì chắc, hay bị thương? Nhưng rõ ràng nãy giờ cả hai cùng đứng xem thằng này hành sự nên dám chắc gã chẳng bị thương chỗ nào hết, vậy gã đến hiệu thuốc làm gì? Thắc mắc thì thắc mắc chứ cả hai cũng chẳng hỏi, bởi có hỏi thì thằng điên này chưa chắc đã trả lời.

Chiếc xe chạy nhanh như bay, sau đó ghé vào một hiệu thuốc ven đường. Sanzu sai đàn em lái xe xuống mua thuốc hạ sốt. Bộ dạng gã lúc này trông như vừa giết người xong, gã dám chắc gã mà bước chân vào tiệm thuốc thì người ta sẽ báo cảnh sát luôn. Tên đàn em vào mua thuốc rồi nhanh chóng ra ngoài, hai tay cầm túi thuốc đưa cho gã. Gã nhận lấy, thảy vào hộp đựng đồ trước mặt.

"Chạy về nhà tao trước đi, rồi quay xe về tổng bộ."

Tên đàn em cung kính nghe lời, khởi động xe chạy về khu chung cư nhà gã.

Đến nơi, gã cầm túi thuốc mở cửa xuống xe bước vào chung cư. Gã đặt chân vào thang máy ấn tầng 18. Chỉ một lúc sau, thang máy tới nơi. Gã bước ra, đi về phía căn hộ 1801.

Gã quét vân tay mở khóa cửa, đổi dép đi trong nhà. Nhà cửa nay im ắng hẳn, bình thường mỗi lần trở về gã đều sẽ thấy thằng nhóc nằm ở sô pha phòng khách chờ gã. Hôm nay không thấy nó, chắc nó ở trên lầu rồi.

Gã lên lầu đến phòng thằng nhóc, mở cửa. Như dự kiến chẳng có ai trong đó hết, chăn đệm trong phòng thằng nhóc được gấp gọn gàng, thẳng thớm. Gã đóng cửa, xoay người về phòng mình. Lần này mở cửa thì đã thấy giữa đống đệm chăn lộn xộn là cái đầu đen xù, rối tung quen thuộc.

Gã lại gần, nhấc một chân trèo lên giường vớt thằng nhóc lên. Người nó nóng quá, mặt mày đỏ lựng, mắt nhắm nghiền, mũi khò khè thở từng hơi nặng nhọc, mồ hôi rịn khắp người.

Gã vuốt ngược tóc thằng nhóc ra sau đầu, áp trán mình vào trán nó để đo nhiệt độ. Áng chừng một lúc, gã lại thả ra, bế nó lên, dùng chân gạt đống chăn gối sang một bên rồi đặt thằng nhóc nằm thẳng lại. Gã xoay người xuống giường, lục lọi hộc tủ trong cái bàn bên cạnh tìm nhiệt kế kẹp vào nách thằng nhóc. Chừng 5 phút sau gã gỡ nhiệt kế ra, nhìn nhiệt độ trên đó thấy không nghiêm trọng lắm mới xuống lầu, vào phòng bếp.

Sanzu là một kẻ thất thường. Lúc trước ở một mình gã cứ đi đi về về giữa nhà và tổng bộ liên tục, ba bữa cơm gã xử lý ở bên ngoài, lúc thì ăn ở nhà hàng, khi thì ăn ở tổng bộ, về đến nhà thì chỉ gục đầu ngủ rồi sáng lại đi. Ngoại trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh là còn dùng thường xuyên, phòng khách thi thoảng gã về nhà mệt lắm mới lết nằm vào đấy thì phòng bếp còn lại của nhà gã không khác gì chỗ để trưng bày dụng cụ làm bếp, cái tủ lạnh trong đấy chỉ chất mỗi đá lạnh và bia.

Sau khi nổi hứng vớt thằng nhóc về, có lần gã vô tình tỉnh dậy lúc nửa đêm, xuống bếp rót cốc nước thì phát hiện thằng nhóc không ngủ trong phòng mà ngồi dựa vào cửa bếp. Hỏi ra mới biết thằng nhóc đói quá không ngủ được, thế là ngồi dựa vào cửa bếp chờ gã. Từ đấy gã mới bắt đầu nghĩ đến việc biến căn bếp trưng bày kia thành phòng bếp bình thường. Thằng nhóc lúc mới về chỉ có 8 tuổi, ăn uống trước đấy toàn bới thùng rác nên gã cũng không trông mong nó biết nấu cơm. Vậy là để lấp đầy cái bụng của một lớn một bé, tránh việc thằng nhóc lại nửa đêm không ngủ được lại xuống dựa cửa phòng bếp chờ gã thì gã bắt đầu dẫn thằng nhóc đi siêu thị mua ít rau củ, nước ngọt, sữa, gia vị các loại nhét tủ lạnh, nhét kệ tủ rồi học nấu mấy món đơn giản. Sau này thằng nhóc lớn hơn chút thì gã khoán công việc nấu cơm cho thằng nhóc luôn.

Sanzu mở tủ lấy cái nồi con con, cho nước vào đun sôi rồi bốc một nắm gạo bỏ vào, bật bếp nấu cháo. Đến khi nồi cháo sôi chừng mười lăm phút, gã đổ một thìa dầu ăn vào khuấy lên cho cháo khỏi vón cục rồi tắt bếp để đấy cho hạt gạo chín nhừ. Xong xuôi gã tìm cái tô nhỏ đổ cháo ra, rót thêm cốc nước ấm rồi lên lầu.

Gã mở cửa phòng mình, thằng nhóc vẫn nằm nguyên tư thế lúc gã đặt nó xuống. Bỏ tô cháo với cốc nước lên bàn, gã lại gần giường vỗ vỗ mặt thằng nhóc.

"Nhãi con, tỉnh nào, dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc."

Vỗ một hồi không thấy thằng nhóc phản ứng, gã bèn ngồi hẳn lên giường, nhấc nó dậy tựa vào người mình. Người thằng nhóc èo uột, nóng rực, không có sức sống. Một tay gã giữ người nó, tay còn lại với bát cháo muốn bón cho nó. Ngặt nỗi thằng nhóc vừa sốt vừa mơ màng nên miệng mím chặt, gã không làm sao bón cháo cho nó được.

Hết cách, gã thả lại bát cháo lên bàn, thò tay lấy cốc nước. Lần này gã ngửa cổ ngậm một hớp rồi cúi đầu dùng môi cạy răng thằng nhóc ra mớm cho nó. Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu mở hé miệng. Gã thở hắt một hơi, ngậm thêm mấy ngụm nước nữa, tiếp tục mớm cho nó.

Takemichi mơ màng, cổ họng khô khốc bỗng cảm thấy có dòng nước âm ấm chảy vào khiến em dễ chịu hẳn. Theo bản năng, em hé miệng, chiếc lưỡi nhỏ nhắn vươn ra chạm phải vật gì đó trơn trượt, mềm mềm. Em ngửa cổ, dùng lưỡi cọ cọ vào thứ mềm mềm đó, cố nuốt thật nhiều nước mà nó mang đến. Chừng một lúc sau, cảm thấy đầu óc hơi tỉnh táo một chút em mới khẽ cựa quậy đầu, mở hé mắt.

"Chú về rồi à, em chờ chú lâu quá, ngủ quên mất."

Nhìn thấy hình dáng lờ mờ quen thuộc, em thì thào. Giọng em bé tí như tiếng mèo con rên rỉ, không chú ý lắng nghe thì sẽ chẳng biết em đang nói gì.

"Ừ, tao về rồi. Xin lỗi để nhóc chờ lâu."

Gã tóc hồng trả lời.

"Không sao, chú đâu có làm gì đâu, đừng xin lỗi."

Em lắc nhẹ đầu, cười nói.

Gã ôm em một lúc, hỏi em có thể ngồi dậy ăn cháo được không? Thấy em gật đầu, gã với tay lấy gối kê sát vào thành giường rồi đỡ em ngồi dựa vào đó. Gã cầm bát cháo đặt vào tay em, em nhận lấy, tay run rẩy, chầm chậm múc từng thìa cháo cho vào miệng nom đến tội. Gã nhìn một hồi nhịn không được bèn lấy lại tô cháo, bảo.

"Đưa đây, để tao đút cho."

Dứt lời, gã múc thìa cháo lên thổi nguội bớt rồi mới dí thìa cháo vào sát miệng em. Takemichi hơi ngơ ngác rồi há miệng ăn cháo. Vừa ăn em vừa nhìn gã, thấy gã mặc bộ đồ dính máu em liền nói.

"Chú mới về chưa kịp thay đồ à? Chú đi thay đồ đi, em tự ăn được mà."

"Lát tao thay sau, còn giờ nhóc cứ ăn cho xong đi."

Sanzu lắc đầu, gã tiếp tục cầm thìa bón cháo cho em. Chờ em ăn hết gã mới bê tô cháo rỗng đặt lên bàn cạnh giường, đưa em cốc nước, dặn em ngồi đấy một lúc, có mệt thì nằm xuống nghỉ, lát mới được uống thuốc. Dặn dò xong gã quay người mở tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi mới vào phòng tắm thay bộ quần áo đã khô máu từ lâu kia ra.

Takemichi ôm cốc nước ngồi trên giường nhìn chăm chú từng động tác của gã cho đến khi gã khuất dạng sau cửa phòng tắm. Sanzu không hề biết nếu lúc đó gã xoay người nhìn em một cái thì sẽ thấy trong đôi mắt em lúc này tràn đầy lòng mến mộ mình. Takemichi nghe tiếng nước trong phòng tắm một lúc, mắt em lim dim.

Sanzu tắm xong ra ngoài thì thấy cảnh đấy. Nhóc con nhà gã gật gà gật gù, một tay ôm chăn, một tay vẫn cầm cốc nước gã đưa, cái đầu đen xù gật lên gật xuống như muốn rớt đến nơi. Gã khẽ cười, bước lại rút cốc nước khỏi tay thằng nhóc rồi lại xuống bếp rót cốc nước ấm khác mang lên, cầm theo cả túi thuốc hạ sốt bỏ quên dưới bếp.

Sanzu lại gần chỗ thằng nhóc vẫn đang gà gật, lay lay nó, bảo nó uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp. Takemichi mở mắt mơ màng nhìn gã, ngoan ngoãn cầm thuốc lên uống. Uống xong, em đưa cốc cho gã rồi nằm lại trên giường, mắt vẫn không ngừng dõi theo gã. Sanzu đặt cốc nước lên bàn, quay lại thấy em vẫn nhìn mình, gã nhướng mày hỏi.

"Sao đấy? Không ngủ nữa à?"

"Không phải, chỉ là em muốn được chú ôm quá. Chú ôm em một cái được không?"

Takemichi lí nhí lắc đầu, mặt đỏ hây hây.

Sanzu tặc lưỡi, leo lên giường gạt bớt chăn ra, kéo thằng nhóc áp vào người mình, tay gã xoa lưng em, giọng khàn khàn.

"Được rồi, mau ngủ đi."

Takemichi cười mãn nguyện, vươn tay ôm eo, vùi mặt vào ngực gã hít hít, dụi dụi. Sanzu hơi khựng người nhưng rất nhanh lại thả lỏng, tiếp tục vỗ lưng thằng nhóc. Nhãi con này có cái tật xấu mỗi lần bị ốm hay làm nũng là lại muốn được gã ôm, muốn dụi vào người gã hít khắp nơi, hệt như con cún nhỏ.

Rất nhanh sau đó, trong căn phòng ngủ ấm áp chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của một lớn một nhỏ, một hồng một đen, một kẻ không bị ốm và một người bị ốm ôm nhau chìm vào giấc ngủ...

-----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro