Chương 2 - Tự xử(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Chú thích: Tự xử hay còn gọi là tự sướng, quay tay, "thẩm du". Là thuật ngữ chỉ hành động bản thân dùng tay hay các món "đồ chơi" gây tác động vào bộ phận sinh dục để tự thỏa mãn những nhu cầu và ham muốn cá nhân của mình.

(**) Cảnh báo: Chương truyện này có những từ ngữ và nội dung nhạy cảm không phù hợp với người dưới 17 tuổi, những bạn nhỏ tuổi xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Người viết không chịu trách nhiệm nếu có bất kì ảnh hưởng nào liên quan đến tâm, sinh lý của các bạn sau khi đọc. Xin cảm ơn.

-----

Tít, tít, tít.

Sanzu mở mắt, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp phòng. Gã quơ tay tóm lấy điện thoại, tắt chuông. Thằng nhóc tối qua còn ôm gã ngủ dặt dẹo mà nay đã không thấy bóng dáng đâu, chắc nó khỏi ốm rồi.

Takemichi đã dậy từ sớm, lúc mở mắt ra em thấy mình ôm chú, người hết sốt nhưng lại hơi ám mùi mồ hôi. Em nhìn quanh, thấy chú còn ngủ bèn lẻn xuống giường, về phòng mình tắm rửa một cái rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

Takemichi loay hoay trong bếp, xới nốt đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, ngó qua đồng hồ treo tường rồi quyết định lên lầu gọi chú dậy. Em đi đến trước cửa phòng chú, vươn tay gõ vài cái, nhẹ giọng gọi.

"Chú ơi, em nấu đồ ăn sáng xong rồi, chú mau dậy rửa mặt đi."

Sanzu vốn đã tỉnh, gã nghe tiếng em gọi thì nói vọng từ trong ra.

"Nhóc xuống trước đi, lát tao xuống sau."

Takemichi nghe lời quay lưng xuống lầu, em khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, bật ti vi lên chờ chú. Bản tin buổi sáng đưa tin một vài vấn đề mới trong ngày, toàn mấy tin đại loại như phát hiện một nhóm người mất tích, cảnh báo tội phạm gia tăng,...

Takemichi vừa xem vừa ngẩn người, chủ yếu là nghĩ về chú. Tối qua do sốt nên em không nhớ rõ ràng lắm nhưng hình như em đã hôn chú. Cảm giác môi chạm môi với chú vẫn còn lưu giữ một ít trong kí ức mơ hồ của em. Em ngại ngùng, khom người chôn đầu giữa hai chân, tai hơi đỏ ửng.

Sanzu đứng giữa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào thứ dựng lên dưới bụng. Phản ứng sinh lý vào buổi sáng của đàn ông gã không lạ gì, nhưng dạo này tần suất cái thứ này dựng đứng lại nhiều hơn hẳn. Gã nghĩ bụng có lẽ dạo này gã căng thẳng quá, chắc đã đến lúc cần tìm người giải tỏa rồi chăng?

Sanzu đưa tay nắm lấy thứ ấy vuốt ve, ngón tay thô ráp chà xát theo các đường gân từ dưới thân lên đầu khấc. Gã nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh vu vơ nào đó, bắt đầu thủ dâm. Tay gã thi thoảng đổi qua đổi lại, vuốt từ thân lên đỉnh, lại bóp nhẹ hai viên tinh hoàn.

"Chú ơi, ôm em."

Hình ảnh mơ hồ trước mắt bỗng biến thành cảnh nhãi con sốt hầm hập, ngửa cổ hé miệng mút lấy nước trong miệng gã. Mắt thằng nhóc nhắm nghiền, cái lưỡi be bé, ấm nóng thè ra, nhẹ nhàng cọ xát tới lui với lưỡi của gã. Sanzu rùng mình, tay vô thức vuốt "cậu em" nhanh hơn. Một hồi sau, cơ thể gã căng chặt, các thớ cơ xung quanh hông và đùi co giật, thứ trong tay gã giật giật mấy cái, bắn ra.

Sanzu mở mắt, tựa lưng vào tường thở hổn hển, đầu óc hơi trống rỗng. Gã biết mình không ổn. Gã đã qua độ tuổi xốc nổi, việc tưởng tượng khi thủ dâm đối với gã là bình thường nhưng nó là bất bình thường khi đối tượng mà gã sử dụng để thủ dâm lại là thằng nhãi nhà gã. Gã thở dài, đứng im một lúc rồi với tay xả nước nóng, tắm rửa.

Takemichi vẫn đang ngồi dưới lầu chờ gã. Em nhìn đồng hồ treo tường, dường như hôm nay chú ra khỏi phòng muộn hơn mọi ngày. Em toan lên lầu gọi chú lần nữa thì bỗng thấy bóng dáng chú xuất hiện ở cầu thang. Takemichi đứng lên, lon ton bước lại gần, miệng hơi chu ra.

"Em chờ chú lâu quá, đồ ăn sắp nguội cả rồi."

Sanzu mỉm cười, đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng nói.

"Lần sau nhóc cứ ăn trước đi, không cần chờ đâu."

"Không được, em muốn ăn với chú cơ."

Takemichi dụi đầu vào tay gã, tiện cho gã xoa xoa nhiều hơn.

Cả hai cùng ăn cơm khi gã có mặt ở nhà là giao kèo và cũng là thói quen kể từ khi gã bắt đầu học nấu ăn, sau đó là tới lượt em nấu.

Trước đây có một lần gã bận việc tại tổng bộ không về nhà hai hôm, khi ra cửa gã dặn em rằng cơm với đồ ăn gã đã nấu xong, bỏ trong tủ lạnh, lúc ăn em nhớ lấy ra hâm nóng và phải ăn uống đầy đủ trong lúc gã đi vắng. Tuy nhiên khi trở về, đập vào mắt gã là hình ảnh thằng nhãi con lại ngồi gục đầu ôm gối ở cửa bếp như lúc mới được vớt về, đồ ăn trên bàn nguội lạnh, không có dấu hiệu động đũa.

Lúc ấy gã chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thế mang luôn giày phi thẳng vào cửa bếp, nhấc bổng thằng nhãi lên. Người thằng nhãi lạnh ngắt, mặt trắng bệch, gã luống cuống, suýt thì đưa nó đi bệnh viện. Chỉ nhớ sau đấy nhãi con cựa quậy mở mắt lờ đờ nhìn gã, mắt rơm rớm, tay run run níu lấy áo gã mà khóc không ra tiếng. Nó cứ lặng lẽ khóc như thế, nước mắt nước mũi tèm lem. Sau lần đó, gã chủ động đưa ra giao kèo ăn cơm cùng nhau để không còn xảy ra tình trạng đó nữa.

Takemichi kéo Sanzu ngồi vào bàn, bữa sáng hôm nay của cả hai là cơm trắng, trứng chiên, natto với súp miso đậu hũ. Takemichi vừa ăn vừa kể gã nghe những việc trên trường, gã thì vừa ăn vừa im lặng lắng nghe em nói. Kể chuyện một hồi, Takemichi mới nhớ ra chuyện mình muốn nói với gã hôm nọ, em bèn hỏi.

"Chủ Nhật tuần sau chú có bận gì không?"

"Chưa biết được. Sao thế?"

Gã ngước mắt nhìn em.

"Thì... lâu lắm rồi em với chú không đi chơi ở đâu nên hôm ấy em muốn đi chơi với chú, chú chở em đi được không?"

Takemichi ngập ngừng, do dự nói. Quả thật lâu lắm rồi em với chú không còn cùng nhau đi chơi bên ngoài nữa. Hồi còn bé, thi thoảng chú sẽ dẫn em đi chỗ này chỗ nọ nhưng mấy năm gần đây chú toàn bận suốt, nhà cửa cũng về thất thường. Thành thử em chỉ quanh quẩn trong mỗi nhà, trên trường, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi.

Sanzu im lặng, chưa kịp trả lời thì điện thoại gã bỗng đổ chuông. Gã đứng dậy, bước ra cửa nghe máy. Chừng một lúc sau gã quay vào nhà xoa đầu em, nói.

"Tao có việc đột xuất, khả năng đêm nay không về được. Nhóc ăn xong thì đi học, tối về nhớ tắm rửa, ăn uống rồi ngủ trước đi, không cần chờ đâu."

Nói xong gã lên lầu. Takemichi nhìn theo bóng dáng gã, hơi ủ rũ, thầm nghĩ không biết có phải mình đòi hỏi quá đáng hay không? Chú bận vậy mà em còn làm phiền chú. Takemichi lùa nốt mấy đũa cơm vào miệng, đứng lên dọn bát đũa đem rửa.

Rửa xong, em lau tay rồi lại ra ngồi ở sô pha. Sanzu đã thay đồ xong, gã xuống lầu, bước tới kệ tủ ngay cửa chuẩn bị ra ngoài. Takemichi thấy vậy bèn đứng dậy lại gần.

"Bây giờ chú đi à?"

"Ừ."

Gã hơi cúi người, vừa đổi giày vừa đáp. Takemichi đứng đó, chân mang dép đi trong nhà, cọ cọ vào nhau.

"Vậy chú đi cẩn thận nhé."

Sanzu ngẩng đầu, gã ghé sát vào người thằng nhóc, vén tóc trên trán ra phía sau, đặt một nụ hôn lên đó rồi mới quay người đóng cửa rời đi.

"Cảm ơn nhóc, lát nhóc cũng đi học cẩn thận đấy."

Takemichi giơ tay chạm vào chỗ vừa được hôn, lưu luyến nhìn theo bóng dáng gã. Chờ em hoàn hồn thì cũng đã gần tới giờ học. Em nhanh chân lên lầu sửa soạn, thay quần áo rồi cầm cặp sách xuống nhà khóa cửa, lên trường.

Về phía Sanzu, sau khi ra khỏi nhà, gã bước vào thang máy bấm nút xuống tầng trệt. Thang máy dừng ở tầng trệt vừa mở, gã liền thấy đàn em đỗ sẵn xe chờ mình. Gã bước lên ghế phụ sau xe, ra lệnh.

"Chạy xe đến tổng bộ."

Tên đàn em nghe lời, khởi động xe chạy thẳng hướng tòa nhà quen thuộc. Sanzu ngồi tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nghĩ về chuyện thủ dâm sáng nay. Khả năng gã phải tìm một người giải tỏa thật.

Nói về Sanzu, trong mắt người ngoài và lũ phản bội tổ chức Phạm Thiên, gã được mệnh danh là con chó điên bởi thái độ man rợ, điên cuồng, tra tấn, giết người không ghê tay mỗi khi gã xử lý lũ chuột nhắt ấy. Thế nhưng ít ai biết, có là "chó điên" thì gã vẫn có tiêu chuẩn đạo đức và giới hạn của riêng mình. Một trong số ấy là không ai được phép gây tổn hại tới Vua và cản bước sự nghiệp của Vua. Cái còn lại là dù có "đói ăn" đến đâu gã cũng không xuống tay với người thân cận, bao gồm cả nhóc con nhà gã.

Sanzu nhìn những tòa cao ốc xen lẫn xe cộ cùng dòng người xô bồ lướt nhanh qua khung cửa sổ, suy nghĩ của gã rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngoại trừ Vua tôn kính, thằng nhóc là thân nhân duy nhất của gã, do chính gã nhặt về, vì vậy gã tuyệt đối không cho phép mình vấy bẩn nó.

Ngay từ đầu khi nhặt thằng nhóc về gã đã luôn cố ý giấu diếm thân phận của mình. Gã không muốn thằng nhóc nhìn thấy bộ dạng tối tăm, ghê tởm, đáng sợ của gã. Gã sợ rằng một khi biết, nó sẽ chủ động chạy khỏi gã, trốn thật xa. Gã không biết nếu có một ngày như vậy xảy ra thì gã sẽ làm gì nữa. Có lẽ gã sẽ phát điên, tìm giết nó cho bằng được, cũng có lẽ gã sẽ thờ ơ, quên nó đi. Nhưng dù chọn cái nào thì gã cũng cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ hối hận.

Chiếc xe chở gã dừng trước cửa tổng bộ, gã mở cửa bước xuống, đi vào tòa nhà. Hai tên đàn em đứng gác ở cửa cúi người chào gã, gã phẩy tay, vào thang máy bấm nút lên tầng cao nhất.

Thang máy nhanh chóng di chuyển, đưa gã đến nơi cần đến. Sanzu chờ cửa thang máy mở liền đi thẳng đến cánh cửa duy nhất trong tầng này. Gã gõ vài cái tượng trưng lên cửa, mở cửa bước vào. Trong phòng là Vua cùng các thành viên chủ chốt của Phạm Thiên. Sanzu khẽ cúi đầu chào Vua, sau đó đi về phía vị trí ghế ngồi của mình.

Thấy đã tập hợp đông đủ, người đàn ông mặc đồ đỏ, tóc trắng dài lúc bấy giờ mới đứng dậy phát biểu. Hắn báo cáo số liệu cho người được gọi là Vua đang ngồi chính giữa. Kẻ được gọi là Vua kia ngồi thừ người ra ghế, tóc trắng chẻ mái, gáy cạo gọn gàng, trên gáy là một hình xăm kì lạ, hai mắt lộ rõ quầng thâm đen đậm như bị thiếu ngủ lâu ngày. Hắn gật gù, một tay chống cằm, tay kia cầm bánh cá mà nhai, nhìn vào không ai biết được hắn có đang nghe gã đàn ông mặc đồ đỏ nói gì hay không.

Sanzu ngồi nghe tên mặc đồ đỏ liên mồm báo cáo, không hứng thú cho lắm. Gã đang bận nghĩ tối nay nên đi đâu để giải tỏa. Dù sao hôm nay gã không có nhiệm vụ, cũng không muốn về nhà sớm chạm mặt nhãi con.

Cuộc họp giữa các cán bộ và thành viên cấp cao cứ thế kéo dài khoảng hai tiếng. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đứng lên giải tán, lần lượt kéo nhau ra ngoài, để lại gã và Vua.

Sanzu lúc này mới cúi người, quỳ một gối trước vị Vua của mình, báo lại việc xử lý lũ phản bội Phạm Thiên tối qua. Vị Vua của gã vẫn lờ đờ ngồi trên ghế, không ừ hử gì hết. Sanzu báo cáo xong bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gã bước ra đến cửa thì giọng nói lạnh lùng, trầm trầm của Vua vang lên sau lưng.

"Tối qua mày làm gì? Bọn Haitani nói mày xử lũ chuột nhắt xong không ghé tổng bộ mà đi thẳng về nhà. Mày tính làm phản à?"

Sanzu xoay người, cung kính trả lời.

"Hôm qua con mèo nhà tao bị ốm nên tao về nhà trước, không kịp báo với mày."

Vị Vua nọ hơi ngạc nhiên.

"Mày có nuôi mèo? Mèo gì? Nuôi từ bao giờ?"

"Là mèo hoang, nhặt ở bãi rác, nuôi được mấy năm rồi."

Gã cúi người đáp.

Vị Vua nghe vậy bèn không hỏi nữa, phẩy tay đuổi gã đi, miệng không quên đe dọa.

"Không có lần sau, Sanzu. Đừng làm tao thất vọng."

"Tao rõ rồi, Mikey."

Gã khom người lần nữa, cúi chào Vua rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đi gã vừa đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, nghiến răng.

"Lũ Haitani chết tiệt."

Hai anh em Haitani đầu tím đang cười đùa rôm rả bỗng hắt xì. Quái lạ, chắc có ai nói xấu bọn gã đây mà.

Sanzu bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng chứa phòng làm việc của Kokonoi. Gã mở cửa phòng, thản nhiên bước vào. Tên đàn ông mặc đồ đỏ đang ngồi tính sổ sách nhìn vị khách bất ngờ không mời mà đến, nhăn mày hỏi.

"Mày tới đây làm gì?"

"Tao muốn hỏi vài thứ."

"Hỏi gì?"

"Nam sinh tầm 16, 17 tuổi thường thích đi chơi ở đâu?"

Kokonoi ngạc nhiên, gã hỏi cái đấy làm gì? Đừng bảo là gã đang có ý với ai nhé. Nhưng sao lại là nam sinh, còn chưa đủ tuổi trưởng thành nữa?

Koko tặc lưỡi, trả lời qua loa.

"Tao không biết, chắc là mấy chỗ như khu vui chơi hay trung tâm game, karaoke gì đấy chăng?"

Sanzu nghe xong gật đầu xoay người rời đi, bỏ lại Kokonoi mặt mày ngơ ngác phía sau. Gã quay về phòng làm việc của mình, ghi lại những chỗ Koko vừa gợi ý. Xong xuôi, gã mở điện thoại lên, đánh dấu nhắc nhở vào ngày Chủ Nhật tuần tới rồi cất điện thoại vào túi áo trước ngực. Gã ngâm nga một giai điệu nào đó, vui vẻ đến lạ.
-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro