Chương 4 - Bị bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không, thằng nhóc nằm kế bên gã đã đi từ lúc nào. Gã với tay lấy điện thoại xem giờ, mới sáu rưỡi sáng. Sanzu vươn vai ngáp một cái, xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong quay ra gấp đống chăn đệm trên giường.

Xong xuôi, gã xuống lầu, không nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc trong bếp mỗi buổi sáng. Gã đi vào phòng bếp, ngó quanh không thấy ai. Mới sáng sớm mà thằng nhóc đi đâu nhỉ, gã thầm nghĩ rồi chép miệng ghé vào phòng khách, giang hai tay, tựa lưng vào sô pha, bật tivi lên xem. Gần đây lũ cảnh sát có hơi rục rịch, có lẽ chúng đã đánh hơi được gì đó rồi, gã phải cẩn thận mới được.

Sanzu ngồi xem tivi một lúc thì nghe thấy tiếng cửa mở, gã ngửa đầu ra sau.

"Về rồi đó à?"

Takemichi nghe tiếng gã hỏi thì ngẩng đầu, em thay dép đi trong nhà, đáp.

"Ôi, chú dậy rồi ạ? Em mới ghé siêu thị mua ít đồ, chú chờ một lát để em nấu đồ ăn sáng nhé."

"Không cần đâu, nhóc cũng sắp đến giờ học rồi, ăn gì đơn giản thôi."

Gã lắc đầu. Nghe vậy em bèn cầm túi đồ mới mua ở siêu thị bỏ lên bàn bếp, mở ra, cầm mấy cái sandwich và cơm nắm đưa gã.

"May quá em có mua mấy cái này, chú cầm ăn tạm đi."

Sanzu xé giấy gói mấy cái cơm nắm bỏ vào miệng nhai, gã nhìn thằng nhóc vừa gặm bánh mì vừa lúi húi xếp đồ vào tủ lạnh nom vui mắt đến lạ. Thằng nhãi nhà gã làm gì cũng thấy đáng yêu.

Cả hai ăn xong thì lên lầu thay quần áo, người ở phòng bên trái, kẻ ở phòng bên phải, người đi học, kẻ đi làm. Takemichi đứng chờ chú đổi giày ở trước cửa, em hỏi.

"Tối nay chú về nhà ăn cơm không?"

"Chưa biết được. Nếu không có việc đột xuất thì sẽ về."

Gã cúi người đáp rồi đứng thẳng dậy, xoa đầu em.

"Đi học cẩn thận."

Takemichi gật đầu cười.

"Chú cũng đi làm cẩn thận nhé."

.

Sanzu đến tổng bộ, trên đường tới chỗ thang máy tầng trệt gã gặp Kakucho, số 3 của Phạm Thiên. Người đàn ông tên Kakucho này có một vết sẹo dài nổi bật, kéo từ trán phải xuống mắt trái, qua tai. Cả hai nhìn nhau, im lặng bước vào thang máy. Sanzu đút tay vào túi quần, thừ người ngó con số trên tường đang chạy lên tầng cao nhất.

Kokonoi thấy gã và Kakucho đến bèn cầm tệp giấy tờ đưa cả hai, hắn nói.

"Đêm nay mười hai giờ tại bến cảng Yokohama phe ta có giao dịch súng ống với thủ lĩnh bang X. Những người tham gia giao dịch lần này bên ta có Boss, Kakucho, anh em Haitani và mày. Nhớ cẩn thận. Lũ cớm dạo này đang rục rịch, nếu có vấn đề gì thì ưu tiên rút lui bảo vệ Boss."

Sanzu gật đầu, với tay cầm tệp giấy, đọc sơ qua. Gã nắm được đại khái công việc lẫn lộ trình tẩu thoát nếu gặp phục kích bất ngờ rồi. Nhưng mà thời gian giao dịch là nửa đêm à, như vậy tối nay gã không về ăn cơm với em được. Gã trầm ngâm một lúc rồi xoay người ngồi lên ghế, rút điện thoại trong túi áo ra, nhắn tin cho thằng nhóc nhà gã.

Takemichi đang ngồi trên lớp chờ đến giờ vào học, em nghe tiếng rung báo tin nhắn bèn cầm lên mở ra xem. Đọc nội dung xong em hơi thất vọng nhưng cũng không phàn nàn gì, chú bận suốt mà, cũng đâu phải lần đầu chú không về nhà ăn tối. Em trả lời tin nhắn của chú, dặn chú nhớ ăn uống đầy đủ rồi tắt máy.

Sanzu nhìn tin nhắn trả lời của nhóc con, gã có thể tưởng tượng được khuôn mặt ỉu xìu của nó. Gã khẽ cười một tiếng, một trong hai anh em nhà Haitani, Haitani Ran liền nhìn qua, ghẹo hỏi.

"Nhắn tin với em nào mà trông sung sướng thế?"

Sanzu thu lại nụ cười, tỉnh bơ đáp.

"Chả có em nào hết."

Haitani Ran nhún vai, không tin lời gã nói.

"Nghe là biết nói xạo, cười rõ tươi mà bảo không có em nào."

Cả bọn được Kokonoi phổ biến nội dung công việc đêm nay xong liền lục tục kéo nhau rời khỏi phòng họp, ai làm việc gì thì về phòng làm việc của người nấy.

.

Mười một giờ rưỡi đêm, tại phòng họp ở tầng trên cùng của tổng bộ Phạm Thiên, toàn bộ những người tham gia giao dịch đêm nay đều có mặt đông đủ. Sanzu và Kakucho im lặng chia nhau mỗi người ngồi một đầu ghế, trong khi hai anh em Haitani thì đang trêu ghẹo giật lấy mớ giấy tờ mà gã mặc đồ đỏ Kokonoi đang cầm mà giơ lên cao. Đúng lúc này, cửa phòng họp bật mở.

Anh em Haitani nhìn ra cửa, thấy người đàn ông tóc trắng ngắn, mắt thâm quầng bước vào phòng, cả hai liền lập tức dừng việc trêu ghẹo Kokonoi lại, gật đầu chào.

"Boss."

Người đàn ông thấp bé khoát tay, hỏi.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Kokonoi nghe thấy bèn trả lời.

"Xong hết rồi thưa Boss. Bọn đàn em báo lại đã dọn dẹp chờ sẵn ở khu cảng, đảm bảo giao dịch tối nay không để lũ cớm đánh hơi mò đến."

"Vậy thì xuất phát thôi."

Vị được gọi là Boss ra lệnh.

Đám người Phạm Thiên lên xe, di chuyển hướng đến cảng Yokohama. Để đề phòng lũ cảnh sát bám đuôi, cả bọn chia thành hai xe chở cán bộ và bốn xe chở đàn em, mỗi nhóm một hướng. Sanzu nhìn đèn đường trên phố, không hiểu sao gã bỗng cảm thấy lòng nôn nao, có dự cảm giao dịch tối nay sẽ khó mà thuận lợi. Gã gõ gõ tay lên đùi, lẩm nhẩm tên thằng nhóc.

"Takemichi."
.

.

.

Mười hai giờ đêm, tại bến cảng Yokohama, nhóm xe của Phạm Thiên lẫn bang X đều tập trung đầy đủ. Từng hàng xe đỗ ngay ngắn, đàn em hai bên xếp hàng nghiêm chỉnh chờ thủ lĩnh mỗi bang. Gió đêm ở bến cảng thổi mạnh, tiếng sóng vỗ rào rạt.

Sau khoảng chừng mười phút, thủ lĩnh của hai bên mới bước xuống xe. Dẫn đầu phía Phạm Thiên là một người đàn ông tóc trắng ngắn, thấp bé cỡ hai sáu, hai bảy tuổi, sau gáy là hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên. Hắn mặc bộ đồ đơn giản thường thấy tại căn cứ, áo thun đen ngắn tay cùng quần dài, chân mang đôi dép lào. Bên phải hắn là số 2 của bang, "chó điên" Sanzu, bên trái là số 3 Kakucho, phía sau là hai thành viên cốt cán, anh em Haitani Ran và Haitani Rindou.

Bên phía bang X, đi đầu là một gã đàn ông cỡ bốn hai, bốn ba tuổi, thân thể đầy đặn, chiều cao ước chừng mét bảy hai. Gã đội mũ, đeo kính, miệng có ria mép, ngậm điếu xì gà. Phía sau gã là bốn, năm đàn em đi cùng.

Thủ lĩnh của hai bang đứng đối diện nhau, cả hai cùng gật đầu, ra lệnh đàn em mang hàng lên phía trước. Đàn em phía bang X cẩn thận khiêng một chiếc vali đựng sản phẩm mẫu lên.

Số 3 của Phạm Thiên - Kakucho bước lên mở vali ra kiểm tra. Hắn nhìn một lượt các linh kiện súng ống trong vali, nhấc từng linh kiện lên lắp ráp. Đôi tay hắn thoăn thoắt, nhoáng cái đã lắp xong khẩu súng hàng mẫu. Hắn cầm khẩu hàng mẫu giơ ngang tầm mắt, thử tầm ngắm. Đêm nay hai bang giao dịch hàng mẫu nên bên trong vali chỉ có súng, không có đạn. Kakuchou kiểm tra kĩ càng độ dài, trọng lượng, khóa chốt, nước sơn trên súng. Kiểm tra xong hắn tháo linh kiện, nhét lại vào vali rồi lùi xuống, lại gần người đàn ông thấp bé đứng giữa, nhỏ giọng báo cáo.

"Boss, không có vấn đề gì."

Người đàn ông được gọi là Boss kia gật đầu, Kakucho ra lệnh cho đàn em đóng nắp, khiêng chiếc vali hàng mẫu lên xe. Hai anh em Haitani đứng sau lưng Boss phất tay cử một đàn em khác mang vali chứa tiền lên. Phía bang X cho đàn em kiểm kê số tiền ngay tại chỗ, thấy không vấn đề gì mới cầm vali tiền lùi về. Gã thủ lĩnh bang X lúc này nở nụ cười, thông báo giao dịch hai bên đạt thỏa thuận, số hàng và số tiền còn lại sẽ được giao dịch đầy đủ tại nơi khác.

Những tưởng cuộc giao dịch đến đây là hoàn tất thì đúng lúc này, một nhóm chừng ba mươi người mặc đồng phục cảnh sát bỗng bất ngờ ập đến, bao vây bến cảng, chĩa súng vào thành viên cả hai bang, hét lên.

"Tất cả đứng yên, cấm động đậy! Các người bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến việc tàng trữ và giao dịch vũ khí bất hợp pháp!"

Cảnh sát phục kích! Đây là phản ứng đầu tiên của thủ lĩnh lẫn thành viên cốt cán hai bang.

Đàn em hai bên nhanh chóng rút súng, hộ tống thủ lĩnh mỗi bên lên xe. Anh em Haitani cúi người, dùng thân mình chắn cho Boss chạy về phía xe chờ sẵn. Sanzu và Kakucho cũng lập tức rút súng, chạy ngược về nấp sau cửa xe. Tiếng súng không biết do bên nào khởi xướng vang lên. Chỉ trong chớp mắt, hiện trường giao dịch tại bến cảng liền rơi vào hỗn loạn.

Sanzu vừa cảnh giác những tay cảnh sát lẫn người bên phe bang X, vừa cúi người né những đường đạn lộn xộn phía trước. Trong một khắc sơ sảy, gã cảm thấy có hai luồng đạn hướng về phía mình. Gã lăn người, né một trong số đó nhưng luồng đạn còn lại thì ghim thẳng vào vai gã. Chỗ bị đạn găm nhói lên, gã khựng người, tay ôm vị trí bị bắn, quay đầu hét về phía hai anh em Haitani.

"Mau đưa Boss lên xe, quay về căn cứ!"

Anh em Haitani nghe thấy liền gật đầu, nhanh chóng đưa Boss lên xe, đóng cửa, khởi động xe đi trước. Bên Phạm Thiên thoáng chốc chỉ còn lại vài đàn em cùng với Kakucho và Sanzu. Kakucho nhìn gã bị thương bèn móc điện thoại trong túi thảy cho tên đàn em nấp bên cạnh, tay cầm súng cảnh giác với tình hình bắn nhau lộn xộn trước mặt.

"Gọi cho Kokonoi, báo lại với hắn chuyện đang xảy ra, hắn sẽ biết nên làm gì."

Tên đàn em gật đầu cầm điện thoại, lập tức liên lạc với người tên Kokonoi đang chờ ở tổng bộ. Kokonoi nghe tiếng chuông riêng biệt của thành viên cốt cán Phạm Thiên, gã nhanh chóng bắt máy, lắng nghe đàn em báo cáo nhanh tình hình rồi để lại một câu "Đã biết." xong liền cúp máy.

Phía bên này, Sanzu bị thương cũng được một lúc. Kakucho nhìn tình hình trước mặt áng chừng không thể kết thúc nhanh được, anh quyết định ra lệnh cho đàn em rút lui, đưa Sanzu lên xe, chạy về căn cứ. Bọn đàn em lập tức lùi lại, yểm trợ cho hai cán bộ của Phạm Thiên lên xe tẩu thoát.

Chiếc xe chở cả hai chạy đường vòng, cua rẽ qua nhiều góc đường, con ngõ để tránh cảnh sát truy đuổi. Vết thương của Sanzu khá sâu, máu chảy ướt đẫm vai áo. Gã nhắm hờ mắt, trán rịn mồ hôi.

Kakucho ngồi ở ghế phụ lái, liếc nhìn tình trạng gã qua gương, trầm giọng giục đàn em lái xe nhanh hơn. Chiếc xe mở hết tốc lực, phi như bay trên đường. Chờ đến khi về tới căn cứ thì Sanzu đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê do mất máu. Gã được đội ngũ bác sĩ chuyên biệt của Phạm Thiên đẩy vào phòng mổ được xây tại căn cứ, tiến hành gắp đạn ra, sơ cứu vết thương.

Quá trình phẫu thuật gắp đạn kéo dài năm tiếng, đến gần sáng mới xong. Vết thương của Sanzu không quá nghiêm trọng nhưng do mất máu khá nhiều nên gã tạm thời chưa thể tỉnh lại. Đợi đến khi gã tỉnh lại thì đã là chuyện của chiều tối ngày hôm đó. Gã chớp mắt một lúc mới nhận ra mình đang ở căn cứ. Gã gượng người ngồi dậy, bấm chuông gọi đàn em đứng canh ngoài cửa. Đồ gã mặc lúc bị bắn tối qua đã sớm được thay ra khi tiến hành phẫu thuật, điện thoại của gã cũng không thấy đâu. Gã gọi đàn em lấy điện thoại cho mình, mở máy tìm dãy số quen thuộc, bấm nút gọi.

Takemichi đang ở nhà, em cầm điện thoại thấp thỏm không yên. Bình thường buổi tối chú có không về nhà thì đến sáng hôm sau vẫn sẽ nhắn tin cho em nhưng riêng hôm nay chú lại không hề nhắn gì hết. Em đang phân vân có nên gọi cho chú hay không thì điện thoại đổ chuông. Em vội vàng bắt máy, hỏi.

"Chú Sanzu, là chú đúng không? Chú đang ở đâu vậy? Sao không nhắn tin cho em?"

Sanzu nghe giọng điệu lo lắng của thằng nhóc từ trong điện thoại, gã bật cười.

"Tao đang ở chỗ làm, bận quá nên quên nhắn cho nhóc. Nhóc đã ăn uống gì chưa?"

"Em chưa, đang chuẩn bị nấu cơm. Tối nay chú về ăn cơm không?"

Gã nhìn bả vai đang quấn băng gạc của mình, lắc đầu.

"Tối nay thì không được, nhóc cứ ăn trước rồi ngủ đi."

"Vậy bao giờ thì chú về?"

"Tao sẽ về sớm thôi, ngoan ngoãn ở nhà nhé."

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu. Chợt nhớ ra chú đang gọi điện cho em nên không thể nhìn thấy mình gật đầu, em bèn đáp.

"Vâng. Với lại sáng nay lúc em chuẩn bị đi học thì có mấy người lạ mặt tự xưng là cảnh sát muốn tìm em nói chuyện. Em thấy nghi quá, sợ là lừa đảo nên đuổi họ đi rồi. Chú ơi, chú không sao thật chứ?"

Sanzu nghe em nói liền nheo mắt, quả nhiên lũ cớm đã đánh hơi được đến chỗ thằng nhóc. Gã dặn em tạm thời gọi điện cho giáo viên xin nghỉ học ít hôm, ở yên trong nhà không được đi lung tung, chờ gã về đón. Takemichi mặc dù không hiểu vì sao nhưng em vẫn đồng ý.

Sanzu dặn dò em xong liền tắt máy, gã sốt ruột, muốn nhanh chóng về đón em. Đang loay hoay tìm cách mặc áo để ra ngoài thì cửa phòng gã bật mở, Haitani Ran với Kokonoi bước vào. Kokonoi nhìn bộ dạng của gã, nghi ngờ hỏi.

"Mày tính làm gì thế? Đang bị thương sao không nằm trên giường đi, đứng dậy làm gì?"

Sanzu nhìn Kokonoi, gã trả lời.

"Tao về nhà lấy ít đồ."

"Đồ gì mà phải về nhà lấy? Ở đây không có thì tao bảo đàn em đi mua cho."

Haitani Ran nhìn gã, ngứa miệng chêm vào một câu.

"Nhìn là biết đang định về nhà đón em nào rồi. Lấy đồ gì mà lấy."

Gã vẫn còn nhớ vụ sáng hôm qua tên này vừa cầm điện thoại vừa cười, hỏi thì chối bảo không có em nào, thế mà vừa phẫu thuật xong đã muốn đi về ngay cho được. Bảo không có em nào còn lâu gã mới tin.

Kokonoi nghe Ran nói liền nghiêm giọng.

"Không được, mày ở lại đây đi. Hôm qua lúc mày với Kakucho tẩu thoát đã bị bọn cớm theo đuôi, dù chúng mày cắt đuôi được bọn cớm trước khi xe chạy về tới đây nhưng bọn nó cũng đã bắt đầu nghi ngờ, khoanh vùng khu vực Tokyo và tăng cường lực lượng tuần tra lên rồi. Chỗ ở của mày chưa chắc đã thoát khỏi tầm ngắm của chúng. Nếu mày không muốn làm gì dại dột khiến Boss gặp nguy hiểm thì tao khuyên mày tốt nhất nên ở yên đây, đừng nhấc chân đi đâu hết."

Kokonoi xổ một tràng, sợ Sanzu vẫn chưa từ bỏ ý định ra ngoài, gã bồi thêm.

"Mày tính về nhà lấy gì? Tao bảo đàn em canh chừng lũ cớm rồi mang qua cho mày."

Sanzu nghe hắn hỏi thì mím môi không trả lời. Gã không muốn bọn trong Phạm Thiên biết đến sự tồn tại của thằng nhóc nhà gã, cũng không muốn thằng nhóc chạm mặt bọn này. Thế giới của gã và của thằng nhóc là hai thế giới khác nhau, gã không định để thằng nhóc vướng vào thế giới của gã, nhưng gã cũng không muốn để mặc thằng nhóc ở nhà một mình. Chỗ đó giờ đang bị lũ cảnh sát nhắm tới, ai biết được lũ đó có vì muốn dụ gã xuất hiện mà xuống tay với nó hay không.

Gã im lặng một lúc, cuối cùng mới khẽ nói.

"Tao muốn mang một người về căn cứ, là người rất quan trọng."

Kokonoi nghe gã nói liền ngẩn người, hắn định phản đối nhưng nghe tới nửa câu sau thì lại thôi. Là người rất quan trọng với gã à, như vậy hắn không thể quyết định được. Hắn bảo.

"Cái đấy tao phải xin chỉ thị từ Boss đã, mày biết đây là chỗ nào rồi đấy Sanzu. Đây là căn cứ của bang, không phải nơi mà mày có thể tùy tiện thích mang ai tới thì mang được."

Sanzu gật đầu bảo Kokonoi không cần phải hỏi, đích thân gã sẽ nói chuyện với Vua. Kokonoi nghe xong thì rời đi, bảo gã nếu Boss đồng ý thì hãy gọi cho hắn, hắn sẽ sai đàn em đưa người qua. Sanzu nhìn hắn và Haitani Ran ra ngoài, gã quay trở lại giường, ngồi thụp xuống, lẩm bẩm.

"Takemichi, hãy chờ tôi thêm một thời gian, chỉ một chút thôi..."

Gã nhìn điện thoại trên giường, ngồi một lúc rồi quyết định gọi cho Vua.

"A lô, Mikey đấy à, là tao, Sanzu đây. Tao có chuyện muốn nói với mày..."
.
.
.

Takemichi ở nhà, nghe lời chú gọi điện xin giáo viên tạm nghỉ học, cũng ở yên trong nhà chờ chú về đón nhưng cái em không ngờ là sau cuộc gọi hôm đó, em và chú bỗng mất liên lạc với nhau.

Mấy ngày đầu em có nhắn tin nhưng không thấy chú xem hay trả lời, gọi điện cho chú cũng thuê bao. Em sốt ruột muốn báo cảnh sát nhưng lại nhớ tới việc cách đây vài hôm có người tự xưng là cảnh sát muốn hỏi chuyện em và chú cũng thi thoảng mặc đồ dính máu về nhà nên em đoán nếu họ thật sự là cảnh sát thì hẳn là đang muốn thông qua em để tìm chú.

Takemichi mở tủ lạnh, thức ăn dự trữ trong tủ sắp hết. Em nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là mười một rưỡi tối. Em ghé đầu lên cửa, ngó qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài không có ai. Nửa đêm thế này có lẽ đám người theo dõi em đã về rồi cũng nên. Em lên lầu tìm một chiếc áo hoodie màu đen, trùm mũ lên đầu, nhanh chân bước vào thang máy xuống tầng trệt, đến cửa hàng tiện lợi.

Takemichi cầm mấy gói mì và cơm nắm trên kệ mang qua quầy thu ngân, chờ tính tiền. Em ngẩn người nhìn chị gái thu ngân bỏ từng thứ vào túi, mở ví lấy tiền trả rồi xách túi đi về. Đường về căn hộ tại tòa chung cư phải đi ngang qua một con hẻm. Con hẻm này vốn là đường tắt nối hai đường lớn với nhau. Ban ngày thì không sao nhưng đêm xuống lại tối như hũ nút, cũng chẳng ai dám đi vào đây khi trời tối.

Takemichi ớn lạnh, kéo mũ sát xuống, bước nhanh qua con hẻm đó. Từ trong hẻm, một đôi bàn tay đen kịt bỗng vươn ra, bịt miệng em. Em chưa kịp giãy giụa thì một mùi hăng nhẹ xộc đến. Takemichi muốn duy trì tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh ập vào tâm trí, em nhắm mắt, ý thức ngắt đoạn...

-----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro