Chương 6 - Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô, Mikey đấy à, là tao, Sanzu đây. Tao có chuyện muốn nói với mày..."

Sanzu do dự một lúc, quyết định nhấc máy gọi điện cho Vua. Gã muốn đưa Takemichi đến căn cứ của bang, vì vậy gã cần phải có sự đồng ý của Vua.

Tiếng sột soạt vang lên trong điện thoại, tiếp sau đó là một giọng nói trầm khàn cất lên.

"Chuyện gì?"

"Tao có một người rất quan trọng muốn đưa về căn cứ một thời gian. Tao cần sự đồng ý của mày."

"Người đấy rất quan trọng à?"

"Ừ."

Sanzu nghiêm túc trả lời. Người tên là Mikey kia im lặng một lúc mới nói.

"Vậy bảo Kokonoi thu xếp đi."

Sanzu thở phào, đáp.

"Cảm ơn mày, Mikey."

Nói xong gã đợi đầu dây bên kia cúp máy rồi mới nhanh chóng gọi điện báo cho Kokonoi, bảo hắn thu xếp đón thằng nhóc ở nhà mình. Kokonoi nghe nói Boss đã đồng ý thì hơi ngạc nhiên, Boss chưa từng cho phép bất kì ai mang người lạ về căn cứ, vậy mà lại đồng ý để Sanzu dẫn người về. Nhưng rồi hắn cũng chẳng phản đối gì, chỉ bảo là đã biết và hứa đêm nay sẽ mang người về căn cứ.

.

Sanzu chớp mắt, nhớ lại lúc gọi điện cho Vua ngày hôm qua. Gã quay đầu liếc nhìn thằng nhóc đang nằm ngủ say bên cạnh. Mắt thằng nhóm nhắm tịt, mặt hồng hồng, cả người vùi hết vào chăn đệm. Gã đưa tay nhéo má nó một cái, phì cười rồi nhẹ nhàng xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó bê đống bát đũa đã ăn xong lúc rạng sáng xuống bếp. 

Sanzu đi được nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ào dưới phòng khách, ra là vài cán bộ của Phạm Thiên đã có mặt ở đó. Trong mớ âm thanh ồn ào đấy thì cái giọng cợt nhả của Haitani Ran và cái giọng léo nhéo của Kokonoi là to và rõ ràng nhất. Cái tên Ran mới sáng sớm không có chuyện gì làm lại đi chọc ghẹo Kokonoi để hắn nổi điên lên nữa rồi. Sanzu tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu đi thẳng vào phòng bếp, mặc kệ đám người ấy. 

Gã đem mớ bát đũa bỏ vào bồn rửa, nhìn sang bên cạnh thấy đầu bếp đang gọt rau củ nấu đồ ăn sáng, gã dặn đầu bếp làm hai suất ăn sáng bê lên phòng mình như hôm qua. Xong xuôi gã bước ra khỏi bếp, chuẩn bị lên lầu. Haitani Ran đùa giỡn với Kokonoi một lúc mới để ý thấy Sanzu đi từ phòng bếp ra, hắn cười cười, trả điện thoại lại cho Kokonoi - người đang phát rồ từ nãy đến giờ rồi gọi với sang chỗ gã đầu hồng, giọng cợt nhả.

"Sanzu à, nhóc con hôm qua đâu rồi? Chưa dậy hả?"

Sanzu nhíu mày, muốn bịt cái miệng ồn ào của hắn lại.

"Nó đang ngủ, mày hỏi làm gì?"

"Có gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm người quan trọng của "chó điên" một tí xem như nào thôi~" 

Sanzu lườm gã một cái, cảnh cáo.

"Thằng nhóc là người của tao, không đến lượt mày quan tâm."

Nói xong gã bỏ đi thẳng lên phòng mình. Haitani Rindou nhìn Sanzu hậm hực lên lầu, cậu bước lại chỗ ông anh trời đánh, lắc đầu.

"Anh hai, anh lại chọc điên nó nữa hả?"

Người đàn ông tên Haitani Ran nhún vai, cười tít mắt.

"Vui mà~"

Sanzu bước vào phòng, thấy thằng nhóc ban nãy còn nằm vùi trong đống chăn mà giờ đã đạp chăn nửa rơi xuống đất, nửa vắt trên giường. Gã leo lên giường, đưa tay bịt mũi nó, khẽ gọi.

"Dậy mau, trời sắp tối tới nơi rồi."

Nhóc con đầu xù nằm trên giường hơi cựa quậy, lắc lắc đầu hòng né cái tay đang bịt mũi mình. Sanzu nhìn nó uốn éo như con sâu, gã càng vui vẻ bóp chặt mũi nó hơn. Chừng một lúc sau, thằng nhóc dường như không thể thở được mới hé mắt, giọng ngái ngủ, hỏi.

"Chú Sanzu làm gì vậy..."

Sanzu thấy nó cuối cùng chịu mở mắt thì mới thả cái tay bịt mũi nó ra, cười nói.

"Mau dậy ăn sáng."

Takemichi ngơ ngác nhìn nụ cười của người trước mặt, em vươn tay sờ vết sẹo bên khóe miệng của người ấy rồi giơ tay về phía gã.

"Chú bế em đi..."

Sanzu xốc hai nách thằng nhóc, ôm nó lên người, vuốt lưng nó. Gã tựa cằm vào hõm cổ thằng bé, thì thầm trêu. 

"Lớn đầu còn đòi bế à?"

Takemichi phụng phịu đáp.

"Em còn bé mà, có lớn đâu."

Sanzu nghe vậy thì cười lớn, gã gật đầu.

"Ừ, Takemichi vẫn còn bé lắm."

Takemichi nghe chú cười vui vẻ thì càng ôm chặt chú hơn. Em gục đầu vào vai chú, rì rầm những từ không rõ nghĩa, chú cũng ậm ừ hùa theo em. Hai cái đầu một hồng, một đen rúc vào nhau mà rủ rỉ như hai đứa trẻ con. Sanzu nhắm mắt tận hưởng bầu không khí ấm áp, yên lặng hiếm có này. Mấy năm nay gã hầu như chỉ đi theo Vua tập trung phát triển công việc ở Phạm Thiên nên ít khi ở nhà, cũng không có nhiều cơ hội ôm em. Lần cuối cả hai ôm nhau lâu như thế này là lúc nào nhỉ? Gã cũng không nhớ rõ nữa.

Sanzu chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc của em phả vào mũi khiến gã thấy hơi buồn ngủ, gã khẽ gọi. 

"Takemichi..."

"Vâng?"

"Nhóc không muốn biết tao làm nghề gì, vì sao lại đưa nhóc tới đây à?"

Takemichi ngáp một cái, hỏi.

"Nếu em hỏi thì chú có trả lời không?"

Sanzu chần chừ, không trả lời. Takemichi thấy vậy thì khẽ cười, em hơi đẩy gã ra, nói.

"Vậy thì chú để em nói trước đi. Chú đang làm nghề gì phi pháp đúng không?"

Gã nhìn em, gật đầu.

"Rồi chú bị cảnh sát phát hiện, cảnh sát theo dõi chú nên em cũng bị dính theo. Sau đó chú đưa em về đây trốn?"

Gã tiếp tục gật đầu.

Takemichi nhìn gã, cười.

"Vậy thì chú phải chịu trách nhiệm bảo vệ em đó."

Sanzu ngạc nhiên.

"Nhóc không sợ sao?"

"Sợ chứ. Nhưng mà em sợ cảnh sát sẽ bắt chú hơn. Chú mà bị bắt rồi thì em biết phải làm sao?"

Em trả lời rồi lại gục đầu vào vai chú muốn ngủ tiếp. Đúng vậy, em biết chú không phải người bình thường từ lâu rồi. Người bình thường, làm một công việc đàng hoàng thì làm gì có ai thi thoảng lại mặc nguyên bộ đồ dính máu về nhà? Em cũng đâu còn là trẻ con nữa mà không đoán ra được chú làm nghề gì. Sanzu nghe thằng nhóc trả lời như vậy thì lại càng ôm chặt nó hơn. Mãi một lúc sau gã mới thả nó ra, nói.

"Được rồi, đầu bếp sắp nấu xong đồ ăn sáng rồi đấy, nhóc mau dậy đi thôi, lát còn ăn sáng nữa."

Takemichi dụi mắt, ngáp một cái đáp.

"Vâng ạ."

Nói xong em lò dò bước xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt. Gã nhìn cái dáng đi xiêu vẹo của thằng bé, lắc đầu.

"Đúng là trẻ con."

Sanzu tranh thủ thằng nhóc đi rửa mặt thì ngồi xếp đống chăn đệm cho ngay ngắn. Gã vừa gấp xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoán là đầu bếp đã nấu xong đồ ăn sáng, gã bèn thả chiếc gối ngay ngắn lên giường rồi bước ra mở cửa. Đầu bếp đứng ở bên ngoài, tay bê một cái khay đựng hai bát cháo với mấy đĩa rau. Gã cầm khay đồ ăn, gật đầu cảm ơn đầu bếp rồi đóng cửa lại.

"Chú ơi, em rửa mặt xong rồi."

Giọng của Takemichi lanh lảnh vang lên. Em bước ra khỏi phòng tắm, thấy chú đang đặt khay đồ ăn lên bàn thì nhanh nhẹn tiến lại gần, nhoẻn miệng cười.

"Ôi, thơm quá ạ."

Sanzu nhìn hai mắt lấp lánh của thằng nhóc, gã xoa đầu nó, bảo.

"Mau ngồi xuống ăn đi."

Takemichi cười tít mắt, "vâng" một tiếng rõ to rồi ngồi vào bàn. Sanzu nhìn thằng nhóc cắm đầu ăn, gã nghĩ thằng nhóc sẽ ở đây một thời gian nên phải giới thiệu sơ qua những người hay lui tới căn cứ này. Gã chờ thằng nhóc ăn xong mới cầm điện thoại, mở một tấm ảnh chụp các cán bộ Phạm Thiên, giơ lên cho nó xem.

"Hiện tại chúng ta sẽ ở đây một thời gian nên tao sẽ kể sơ qua những người hay tới đây, nhóc chú ý nhé."

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn gã. Sanzu chỉ vào từng người trong ảnh, lần lượt giới thiệu.

"Từ trái qua, tên tóc dài mắt xếch này là Kokonoi. Nó là một người khá dễ gần, nếu nhóc cần gì thì cứ nhờ nó giúp là được. Hai tên đầu tím là anh em ruột, đứa tóc dài đầu giống con sứa này là em, tên Haitani Rindou, tính nó hơi trầm nhưng cũng khá ngoan ngoãn, nhóc có thể tìm chơi cùng được. Thằng tóc tím vuốt ngược này là Haitani Ran, anh của Rindou. Thằng này thì nhóc có gặp hôm qua rồi, là cái thằng tự tiện mở cửa xông vào phòng ấy. Nó hay cợt nhả và thích trêu chọc người khác lắm, nhóc có nhìn thấy thì né nó xa ra."

Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì, Sanzu nhăn nhó, cẩn thận dặn thằng nhóc. 

"Với cả nếu gặp thì cứ gọi nó là chú, đừng có gọi anh gì hết, biết chưa?"

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu.

"Người có ria mép này là Mochizuki, ông chú này khá trầm tính. Kẻ có vết sẹo dài bên mắt phải, miệng ngậm điếu thuốc là Takeomi, hắn ta không thường xuất hiện ở đây nên nhóc không cần quan tâm tới hắn làm gì. Tên tóc đen chẻ mái có vết sẹo từ trán xuống mắt trái này là Kakuchou, cũng là người khỏe nhất ở đây. Tính tên đó cũng tốt nên ngoại trừ Kokonoi, nếu nhóc có việc muốn nhờ thì cứ nói với hắn cũng được."

Takemichi chăm chú lắng nghe và cố nhớ mặt những người mà chú giới thiệu. Chợt em để ý thấy trong bức ảnh còn một người thấp bé, tóc cắt ngắn đứng ở giữa, hai mắt thâm quầng. Em chỉ vào người đó, hỏi.

"Chú ơi, còn người này thì sao ạ?"

Sanzu nhìn theo ngón tay của em, gã mím môi im lặng một lúc mới trả lời.

"Đó là Mikey, sếp của tao. Người đó rất nguy hiểm, nhóc nhìn thấy người đó thì cứ trốn đi, tốt nhất là đừng chạm mặt người đó."

Takemichi mặc dù không hiểu lắm nhưng em vẫn nghe lời chú, gật đầu đáp.

"Vâng ạ."

Sanzu thấy thằng nhóc không hỏi thêm gì thì khẽ thở phào. Gã tắt điện thoại, đứng dậy xoa đầu thằng nhóc, hơi mỉm cười nói.

"Được rồi, ăn sáng xong rồi thì nhóc có muốn đi đâu chơi không?"

Takemichi nghe gã hỏi thì hai mắt lấp lánh, em định đồng ý nhưng lại thôi. Em nói.

"Vậy còn vết thương của chú..."

Sanzu nhún nhún bên vai bị thương, trả lời.

"Vết thương của tao không nghiêm trọng, vẫn thừa sức dẫn nhóc đi chơi được."

Takemichi nghe vậy liền lắc đầu không đồng ý.

"Hay là cứ chờ vết thương của chú lành hẳn đi ạ."

Gã tính nói thêm gì đó thì bị em ngắt lời.

"Chú chưa thay băng đúng không? Em giúp chú thay băng nhé?"

Sanzu nghe thằng nhóc nói thế thì đành gật đầu. Tính thằng nhóc một khi đã cương quyết cái gì thì sẽ cứng đầu không chịu thay đổi. Gã lại gần hộc tủ đầu giường, mở tủ lấy mấy cuộn băng mới ra. Takemichi nhanh nhẹn bước vào nhà tắm rửa tay rồi lấy cái chậu xả ít nước ấm, bê ra ngoài. Em đặt chậu nước lên bàn, giúp gã tháo băng cũ ra, cẩn thận cầm miếng băng mới thấm nước lau rửa vết thương rồi cầm một miếng băng khác thấm khô chỗ vừa lau, cuối cùng mới đắp gạc lên, băng bó lại cho gã.

Gã nhìn em lúi húi, vô thức cúi đầu theo. Takemichi băng bó xong bèn ngẩng đầu lên, nói.

"Em băng xong rồi."

Sanzu giật mình, không kịp né. Kết quả là đầu của thằng nhóc đập trúng cằm gã. Takemichi rên một tiếng đau đớn, ôm cái đầu vừa bị đụng trúng, rơm rớm nước mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi.

"Em xin lỗi, chú có sao không?"

Sanzu lắc đầu, một tay xoa cằm, tay kia xoa đầu em, bảo.

"Không sao, lỗi tao mà, nhóc xin lỗi làm gì?"

Gã để ý thấy mắt em đỏ lên thì trêu chọc.

"Takemichi mít ướt quá."

Em phồng má cãi lại.

"Có đâu, tại chú làm em giật mình chứ bộ."

Gã phì cười.

"Ừ ừ, Takemichi không mít ướt, Takemichi mạnh mẽ nhất nhà."

Takemichi thấy chú trêu mình bèn xấu hổ nhào vào người chú, dùng hai tay giả vờ bóp cổ chú, lay lay.

"Cái chú này!"

Sanzu cười lớn, một tay đỡ người thằng nhóc, tay kia cù lét nó. Thằng nhóc cười sằng sặc, ngồi trên người gã uốn éo tới lui. Cả hai đùa giỡn với nhau một lúc lâu cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên. Bấy giờ Sanzu mới thả thằng nhóc cười đến rũ cả người ra, gã bước xuống giường, mở cửa. Ngoài cửa là khuôn mặt lạnh lùng của Kakucho. Kakucho thấy gã mở cửa thì nhắn lại một câu rồi xoay người xuống lầu.

"Boss cho gọi mày."

-----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro