Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mong ước của Sanzu, Takemichi ra gặp riêng hắn ta nói chuyện. Nói đúng hơn là Michi chờ đợi hắn nói chuyện với mình. Nhưng rốt cuộc Sanzu vẫn ngây ngốc không biết mở lời ra sao

Takemichi cảm thấy rất mất thời gian nên cậu mở đầu trước cho hắn.

_ Anh kiếm tôi có chuyện gì sao Sanzu ?

Hắn nghe âm thanh cậu gọi tên mình có chút kì lạ, sau hắn cũng nhận ra cậu là gọi tên danh của hắn chứ không còn gọi tên thân mật lúc trước. Điều này khiến lòng hắn cảm giác như bóp nghẹn. Hắn mỉm cười một cách cay đắng nhìn cậu, biểu cảm mà Takemichi nghĩ mình lại có thể nhìn thấy ở Sanzu, kẻ luôn dành cho cậu sự ghét bỏ thuần nhất.

_ Em có thể gọi tên anh như trước, em biết đấy..

Takemichi ngay lập tức cắt ngang vẻ sầu bi của hắn, cậu không nghĩ bản thân có thể lặp lại quá khứ đã qua. Tóm lại Takemichi cảm thấy Sanzu đến tìm cậu có hai lý do một vì đột ngột cậu biến mất nên hắn mới cảm thấy không quen thức đu bám mình giờ không còn nên sinh ra cảm giác tìm kiếm. Hai là trò đùa thử thách nào khác của hắn ai mà biết. Dù sao thì Takemichi cũng đã chết tâm hoàn toàn với hắn.

_ Anh biết nó không quan trọng lúc này đúng không ? Dẫu sao thì chúng ta có thể xem nhau như người quen

_ Không, anh không muốn như thế. Takemichi nghe anh nói, thật ra anh phát hiện anh đã thích em...thích rất nhiều..Takemichi..tha thứ cho anh..

Sanzu kích động nói ra hết nỗi lòng của mình, hắn chỉ sợ không đủ thành tâm để cậu hiểu lòng hắn. Ai ngờ Takemichi nghe xong biểu cảm không chút vui mừng hay giận dỗi như hắn đoán. Cậu bình thản mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt trong xanh không chút dao động cứ như biển cả yên lành.

_ Tôi tha thứ cho anh Sanzu.. Nhưng tôi không thích anh nữa, thật đáng tiếc nhỉ.

.
.
Không gian chợt tĩnh lặng, hắn nghĩ mình nghe nhầm. Takemichi không yêu hắn cũng không hận hắn. Cậu không chút cảm xúc nào dành cho hắn. Nó còn đáng sợ hơn việc Takemichi hận hắn. Thà rằng là hận, hắn còn một vị trí trong lòng cậu, giờ thì không còn gì nữa.

Hắn kích động đến run rẩy nhào đến nhắm chặt lấy vai cậu, vẻ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cố nở nụ cười gượng gạo, giọng hắn có chút run run phủ nhận lời Takemichi nói.

Nhận lại là vẻ nghiêm túc của cậu,...Sanzu tự an ủi bản thân chắc chắn là Takemichi còn giận hắn. Chỉ cần cho cậu biết hắn biết lỗi rồi, hắn sẽ cho cậu điều cậu muốn.

_ Anh chia tay cô ta rồi, anh chỉ muốn chọc tức em thôi. Anh hứa sau này sẽ không tổn thương em nữa, Michi...ngoan về với anh đi..

"Haizz" Takemichi thở dài vì Sanzu cứ cố chấp mãi. Cậu phủi tay hắn ra, Takemichi khuyên Sanzu nên buông bỏ vì hắn chỉ là cảm nhân sai về tình cảm mà thôi. Hắn bây giờ là thấy cậu không còn thích hắn nên mới nghĩ bản thân thích cậu. Chỉ cần khoảng thời gian mọi thức rồi sẽ đâu vào đó.

_ Nếu anh thật thích tôi thì làm sao để tôi chờ mười mấy năm đúng không, Sanzu anh không hề thích tôi.

Hắn chết lặng đứng đó, cho đến lúc Takemichi quay đi Sanzu vẫn chưa có câu trả lời cho cậu...nếu thật sự yêu một người tại sao lại dùng cả thập kỷ cho đến khi người đó bỏ đi mới nhận ra....

"Tại sao ....tại sao"..

Mấy ngày hôm sau, Takemichi không thấy Sanzu nữa. Cậu nghĩ hắn đúng là thông suốt rồi. Làm gì có việc hắn lại thích cậu thật. Nếu có thì cậu đã không trãi qua nhiều như vậy.

Takemichi vừa nghĩ vừa sờ lên chỗ vết sẹo trên chân mình...thật xấu xí. Cũng là thứ nhắc nhở cậu nỗi đau khi yêu Sanzu...

Nghĩ miêm mang một chút, cậu không muốn tiêu cực quá nhiều cho ngày mới. Và cậu vực dậy tinh thần đứng lên chuẩn bị đi học. Takemichi mang theo tinh thần vui vẻ bước ra khỏi phòng trọ chuẩn bị đi học.

Đột ngột, chiếc khăn trắng áp lên mũi cậu. Mùi hương xốc lên mũi Takemichi khiến cậu choáng váng, một chút sau ngất đi trong bóng tối bao phủ tất cả.

Lần nữa Takemichi hé mắt, cậu nhìn thấy một tinh linh với mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đang ngồi cạnh cậu....tinh linh này trông thật quen mắt...

.....

Haruchiyo ? Sao anh lại ở đây...tôi đang ở đâu ?

Hắn thấy cậu đã tỉnh không vội vàng giải thích. Hắn đỡ cậu ngồi dậy và kê gối cho cậu dựa vào.

_ Thuốc chắc chưa tan, em dựa vào đây chút đi..

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, Takemichi tỏ ra khó chịu và nhắc lại lần nữa. Cậu muốn câu trả lời rõ ràng và tình huống gì đây. Hắn dám bắt cóc cậu đến đây.

_ Takemichi, tuần sau là đến kỳ phát tình của em






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro