Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa nghe câu nói của Sanzu, lòng cậu liền dao động. Cậu đề phòng nhìn thẳng vào hắn. Môi Takemichi có chút run vì tức giận, cậu không nghĩ Sanzu điều tra kỳ phát tình của cậu. Lại còn dám bắt cóc cậu, có lẽ nào hắn nghĩ dùng thủ đoạn xấu xa khiến cậu mãi mãi phục tùng hắn.

_ Em đang nghĩ điều xấu xa gì rồi phải không..

Sanzu thấy rõ cái bản năng né tránh và đề phòng của cậu. Tất nhiên chuyện hắn làm và nói thì ai nghe chả nghĩ đến chuyện xấu xí kia. Nhưng Sanzu từ chối cái trò bệnh hoạn kia, dù sao hắn cũng chưa mất trí để làm mấy hành động khiến Takemichi căm hận hắn cả đời kia.

_ Sau khi em qua kì phát tình thì anh sẽ trả em về.

Nói ra Takemichi ngớ người vì suy nghĩ của Sanzu. Hắn bảo muốn đảm bảo khi cậu phát tình sẽ không bị tên nào đánh dấu hay làm gì khác. Takemichi môi hi nhếch lên nói hắn nghĩ cậu không thể tìm alpha khác an ủi sao.

_ Cái đệt,...thằng nào con nào chạm em anh thuê người đi* chết m* nó.

Sanzu chửi thề nói tục khiến Takemichi có chút suy ngẫm sao bản thân lúc trước lại thích cái tên mỏ hỗn và thần kinh vấn đề như này được. Đúng là vẻ đẹp trái ngược cái nết trong dân gian hay đề cập đây sao.

_ Đủ rồi, dù sao anh cũng bắt cóc tôi là sai. Nên mau thả tôi về, tôi sẽ không truy cứu việc này. Tất nhiên là do nể mặt cô chú mà thôi. Việc kì phát tình của bản thân tôi tự lo được, không phiền anh bận tâm.

Takemichi lạnh lùng từ chối, nhưng Sanzu không chút tiếp thu. Hắn nhún vai một cái, gương mặt xinh đẹp lại nở nụ cười xấu xa. Hắn bảo cậu thử ra cửa sổ xem bên ngoài.

Cậu mơ hồ không hiểu hắn đang đắc ý điều gì, cho đến khi cậu bước ra khỏi giừơng đi đến cửa sổ xem tình hình bên ngoài....

Bầu trời trong vắt cùng ánh mắt trời lấp lánh chiếu xuống mặt biển. Những cơn sóng ào ạt đánh vào bờ.

ĐỒ ĐIÊN, ANH BẮT TÔI RA ĐÂU ĐÂY

Takemichi tức đến run rẩy cơn thể, hắn thế mà đem cậu đến cái đảo ngoài biển. Trời ơi làm sao cậu có thể thoát khỏi đây khi còn không biết đường về.

_ Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây khi qua kì phát tình. Nghe anh nói đây Takemichi, dù em có ghét anh hận anh thì anh vẫn sẽ theo đuổi em lại. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho tên nào hay ai có cơ hội có được em...đây chính là giới hạn của anh.

Sanzu nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc, hắn rõ ràng là đang muốn cảnh cáo cậu. Ý tứ rất rõ ràng là dù hắn với cậu không còn quan hệ thì chỉ cần hắn muốn cậu thì sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội.

Đó có phải là một điều buồn cười của Sanzu không, rõ ràng từng có Takemichi yêu hắn đến hèn mọn thì hắn khinh thường. Giờ cậu từ bỏ lại đến tìm cậu...tại sao cuộc đời của cậu dù yêu hay không yêu hắn cũng đều mệt mỏi.

Takemichi im lặng không đối đáp hắn, lòng cậu chỉ còn mảnh băng tồn tại. Cậu biết nói gì Sanzu cũng sẽ không thả cậu, nên Takemichi cứ trước thuận theo hắn đi cũng không mất mát gì.

Ngày qua ngày Sanzu luôn tìm đủ cách từ trò chuyện đến mọi hành động nuông chiều. Nhưng Takemichi nào có chút mềm lòng. Nội nhìn cách hắn tìm đủ trò khiến cậu thấy bản thân trong quá khứ, trông cũng hề hước.

Takemichi coi việc bị bắt cóc thành nghỉ dưỡng, cậu cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi thôi kệ vậy. Xài tiền của tên nhà giàu cũng không đau ruột mình. Có cái trên đảo không có sóng nên không thể liên lạc hay chơi game online được

Cậu ngồi trên ghế gần cửa sổ thông thoáng và đọc cuốn truyện. Cảm giác ấm áp và làn gió thổi mát mẻ khiến Takemichi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi Sanzu đi vào đã thấy cảnh xinh đẹp tựa thiên sứ của cậu. Lòng hắn rung động từng bước đi đến bên cậu. Tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh của Takemichi. Hắn cảm nhận hương thơm nhàn nhạt trong không khí, xem ra kì phát tình sắp đến rồi.

Lục nhãn khẽ híp lại, trong lòng Sanzu dâng trào cảm xúc. Hắn thật sự muốn đánh dấu cậu, muốn cậu thuộc về hắn vĩnh viễn nhưng bây giờ không phải lúc làm vậy. Hắn đang kiềm chế bản năng của một tên alpha độc chiếm bạn đời, sau cùng điều hắn muốn chỉ là Takemichi có thể yêu hắn lần nữa.

Bàn tay Sanzu lần nữa vuốt ve  đôi má phúng phính đáng yêu. Thật ra vị hôn thê của hắn vẫn luôn xinh đẹp như thế.

"Takemichi hãy cho anh cơ hội lần nữa đi"

Lúc Sanzu rời đi, Takemichi cũng từ từ mở mắt ra. Thật ra cậu đã tỉnh từ lúc hắn chạm má mình. Nhưng cậu không biết nói gì với hắn. Nếu cách đây ba năm trước hắn nói thế thì cậu sẽ hạnh phúc vô cùng. Nhưng giờ tâm cậu với Sanzu thật sự đã chết rồi.

Và kì phát tình của Takemichi đã đến, Sanzu đứng trước cửa phòng cậu âm trầm. Trong khi Takemichi bên trong ôm lấy ngực thở dốc từng hơi với khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt cậu mông lung cảnh giác nhìn về phía cánh cửa cậu đã khóa trái.

Bỗng một âm thanh khiến cậu giật mình đến run rẫy..

" Michi...phải khóa thật chặt đấy...thật chặt vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro