𝕀 - 𝔾𝕒̣̆𝕡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân của vết sẹo hai bên khóe miệng gã... Hôm đó, gã bị Mikey đánh đến mức thảm, máu chảy từ miệng xuống cổ và dính vào cả chiếc áo phông. Mikey bắt gã phải cười, gã cười như điên dù bị đánh đến thảm.Rồi gã bỏ chạy trước khi Takeomi và Shinichirou kịp đến 

Trong con hẻm chật vắng người, gã ngồi đó mà trầm tư " Tại sao lại đối xử với gã như vậy? Gã phạm tội với ai sao ". Gã còn nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, gã sợ Mikey. Bỗng có bóng người nhỏ đi đến, một giọng nói trong trẻo cất lên  :

" A - Anh gì ơi , a..anh có sao không ? "

Ngước mặt lên nhìn thì nó là 1 thằng bé ất ơ nào đấy nhìn ít tuổi hơn gã.Trên mặt có những vết xước, có thể là do đánh nhau

" Không sao, biến đi " 

Hắn cúi gằm mặt xuống mà xua đuổi thằng nhóc kia, nhưng nhóc đó thật cứng đầu 

" N - Nhưng m..miệng anh chảy máu rồi kìa "

" Kệ tao " 

Máu từ hai bên miệng chảy xuống thấm vào áo phông, nhuộm đỏ một phần

" Đ -  Để vậy không được đâu "

Nói nói rồi cậu bé lôi ra một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong túi rồi nhẹ nhàng lau cho gã 

" Tao đã bảo là -" 

Quay sang định chửi thằng nhóc này và câu cho nó đi thì đụng trúng ánh mắt xanh kiên định kia làm cho gã khựng lại. Rồi cuối cùng vẫn để nó lau máu cho mình

" ....."

Một lúc sau đã xong, thằng nhóc ngồi xuống ngay bên cạnh gã, chẳng một lời cảm ơn dù nhóc đó vừa giúp mình, gã vẫn im lặng nãy giờ 

" Anh tên gì vậy ? " 

" Sao tao phải cho mày biết ? "

" ..."

" Em..em là Hanagaki Takemichi , còn anh?" 

"......"

" Haruchiyo "

" Còn họ ạ ? "

" Mày cần biết sao ? "

" S - Sao anh lại bị thương ? "

Thấy gã có vẻ gắt gỏng em chuyển chủ đề nhanh

"...."

" Không cần biết " 

" Còn mày ?"

" E - Em bảo vệ bạn khỏi những kẻ bắt nạt"

" Thế có làm được không ? "

" K - Không..."

Ánh mặt có chút buồn mà cúi mặt xuống. Gã cũng chẳng nói gì bởi vì thằng nhóc này thật yếu đuối trong mắt gã, nó sẽ chẳng đánh đấm ra gì đâu 

" V - Vậy nha , muộn rồi em về đây. Hẹn gặp lại anh Haruchiyo "

" Ừ " 

Gã cũng mặc kệ nó,đưa mắt liếc sang bên cạnh thì chợt nhìn thấy chiếc khăn tay còn dính máu cửa gã ở bên cạnh 

" Này- "

Thằng nhóc đó cũng đi mất luôn, định bụng là sẽ kệ, chắc thằng nhóc đó cũng chả cần cái khăn bị bẩn này nữa nhưng nghĩ lại thì nhóc đó cũng giúp mình, nhỡ cái khăn quan trọng với nó thì sao ? Rồi vân vân suy nghĩ khác trong đầu rồi gã quyết định nhét vào túi quần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro