𝕀𝕀 𝔾𝕒̣̆𝕡 𝕝𝕒̣𝕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là về lần đầu em gặp gã 

Sau hôm đấy, liên tiếp 1 tuần này nào gã cũng quay lại chỗ đó mà chẳng thấy em để trả chiếc khăn tay, bực mình thật đấy, gã ghim luôn em rồi.Gã sẽ nhớ măt thằng nhãi đó , người ta có lòng tốt mà giữ đồ cho, đợi mệt người để trả cũng không thấy. Nhưng gã vẫn muốn đợi thằng nhóc đó quay lại 

Nhưng em đã đi rồi, hôm đó nhà em đã chuyển đi, em không còn ở khu phố nữa, do công việc của bố mẹ 

Hôm đó, Touman có thành viên mới, gã phải cẩn thận với thằng người mới này. Gã sợ nó sẽ là mối nguy cho vua của gã, và nó còn mang đôi mắt của  thằng bé năm đó. Lúc kết nạp thành viên mới gã không ở đó nên không biết tên cậu mà cũng chẳng thèm hỏi, gã đang làm nhiệm vụ trừng trị kẻ phản bội, hơn nữa gã cũng chẳng quan tâm mấy vụ thành viên mới này lắm .

Nhưng thật không ngờ, hôm bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội,hành động mà em làm khiến cho hắn bất ngờ,từ đó em đã lọt vào mắt xanh của gã,bị gã dè chừng cẩn thận

Hôm đó khi bầu đội trưởng nhất phiên đội,tên em được gọi lên làm cho gã bất ngờ " Hanagaki Takemichi" Gì ? Là cái thằng năm đó vứt đồ ,mà người ta có ý tốt giữ đồ lại để trả mà không thấy mặt mũi đâu nữa

Sau hôm đó, trong 1 con hẻm nhỏ 

" Đội phó Ngũ phiên đội Sanzu Haruchiyo, trừng trị những kẻ phản bội không cần sự cho phép của tổng trưởng "

" T..Tôi có làm gì đâu "

Em khép lép run rẩy mà nhìn gã, thực sự con người kia nhìn em bằng đôi mắt đáng sợ vô cùng

" Mày có vẻ cản đường Mikey nhỉ ? "

" H - Hả "

" Mày là mối nguy hiểm cho Mikey , tao nghĩ tao nên diệt trừ mày "

" N- này , phải có bằng chứng chứ !?Anh kết tội tôi không có lí do vậy "

Em run rẩy mà đáp lại , trời ơi sao nhìn gã đáng sợ như thế.

" Cái này.."

Gì? Chiếc khăn tay hồi bé,gã luôn mang theo chỉ để chờ cơ hội trả cho cậu ? 

" Cái khăn tay hồi bé của tôi , sao anh có được !? "

Cậu nhìn gã với vẻ mặt nghi hoặc,cậu có đưa cái khăn này cho ai đâu, mà nó biến mất trước khi chuyển nhà,đó là một chiếc khăn màu trắng có chữ Hanagaki Takemichi mà em được mẹ tặng ngày sinh nhật

"..."

Gã chẳng nói gì , cởi bỏ khẩu trang và cười nhẹ 

" Eh?"

Cậu nhìn thấy vết sẹo thì ngạc nhiên nhưng vẫn cố vắt óc nghĩ xem là ai, nhìm chằm chằm thì cậu nhớ ra người bị chảy nhiều máu mà cậu tìm thấy nhiều năm trước, tên gã là 

" Haruchiyo ? "

" Ừ "

" Tr- Trùng hợp ghê á "

Em hơi ấp úng, khá là ngạc nhiên vì gặp lại được người năm xưa

" Mà công nhận , khi bỏ khẩu trang anh ta thật đẹp " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro