𝕀II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái lần vô tình gặp lại đấy thì gã cứ bám theo em như cái đuôi vậy , chỉ vì cái lí do là " Nghi ngờ mày là kẻ phản bội " Ừ , đằng nào cũng chỉ còn lí do đấy chứ còn lí do nào để có thể theo nhóc kia đâu 

" Ê dạo này mày lạ lắm ấy "

Mucho đang nhìn gã vẻ nghi hoặc 

" Có người tình à? Sao thường xuyên vắng mặt vậy !? "

Giật mình vì bị nói trúng tim đen , đi theo người ta mấy ngày nay mà trốn việc 

" C- cái này làm gì có ?"

" Dạo này tôi bận thôi "

" Vậy sao "

" Hanagaki bình thường mà ta , có gì đáng nghi đâu "

Gã giật mình rồi vội vã đánh trống lảng nói mình có việc sau đó chạy đi mất , Mucho ngơ ngác nhưng cũng chỉ cười 1 cái 

" Đội phó ngũ phiên đội biết tương tư người ta rồi " 

Nói thật là đôi khi gã cũng hơi ghen tỵ với "Vua ", Takemichi toàn đi chơi với hắn mà đôi khi còn quên mất sự tồn tại của gã, nhiều lúc thấy họ đi chơi cùng nhau , gã có hơi khó chịu ,mà khó chịu nguyên cả ngày luôn.Khi Mucho hỏi về vấn đề đấy thì mơ gã mới nói ra.Nhưng mà thú thật thì thi thoảng có nhớ về nó thật

Bên phía Takemichi thì ngày nào cũng thấy Haruchiyo đi theo, không xa thì gần. Gì bám người ta ghê vậy, Takemichi đã cố giải thích cho gã rồi nhưng vẫn chẳng thay đổi được cái gì cả. Nhưng nói thật thì em cũng có chút cảm tình với con người này , người gì đâu mà đẹp, có chút ân cần nhưng cọc nặng luôn ấy , lúc nào cũng cằn nhằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro