Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khách sạn đến nhà hàng đấy khá xa nhưng cũng chẳng đủ để tôi ngắm hết khung cảnh có một không hai ở Nhật.

Rồi tôi thấy một ánh sáng loé lên trước xe.

*rầm

Một bầu trời tối đen, tôi chẳng còn biết gì.

Tỉnh lại, tay tôi đang truyền nước biển. Chuyện gì đây? Tôi ngơ ngác chập chững bước ra ngoài thì một cô y tá đã dìu tôi vào lại giường.

Qua lời cô ấy nói, thì ra đêm đó tôi bị tai nạn giao thông, hôn mê đã 10 ngày. Vừa nghe xong tôi quay qua quay lại. Đúng tôi kiếm Paul.

Y tá đặt tay lên vai tôi,

“Cô là người duy nhất sống sót trong đêm đó”

Duy nhất? Tôi vội vàng bật tivi trong phòng để xem tin tức.

Hôm đó, tai nạn giao thông kinh hoàng khi ba chiếc xe đâm vào nhau và nổ tung ngay sau đó. Thiệt hại lên đến 8 người.

Tôi vơ lấy con dao gọi trái cây trên bàn mà đâm liên tiếp vào bụng.

“Cho tôi chết... tôi muốn chết!!!!”

Y tá đã cố ngăn tôi nhưng tôi như một con dại, mất đi lý trí. Đâm liên tiếp 3 nhát khiến tôi ngất đi trong cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Và tôi hôn mê tiếp một tuần. Khi vết thương chưa lành hẳn tôi đã về lại Anh Quốc.

Vừa về đến nhà, tôi quỳ xuống trước mặt ba mẹ chồng và 2 cô em gái như một lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi biết họ đang trải qua sự mất mát quá lớn.

Mẹ chồng đã nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi, xem vết thương ngay bụng khi thấy tin tức mới nhất về vụ giao thông đó. Họ không oán trách tôi, họ xoa dịu tôi, xoa dịu vết thương không thể chữa lành.

“Không phải do con. Con vô tội. Mẹ biết”

Câu nói đó khiến tôi vỡ oà. Như một đập thủy điện đã bị vỡ bởi những vết nức nhỏ. Nước mắt tuôn ra. Tôi đã khóc rất lớn, tôi thét lên hết mức, cảm giác thanh quản tôi muốn đứt. Tiếng thét lớn như đang trách cứ ông trời. Tại sao ông lại làm vậy với con? Phải chăng kiếp trước con đã làm gì không thể tha thứ nên kiếp này ông tước đi người đàn ông gắn bó với con suốt 7 năm trời và coi đó như một sự trừng phạt?

Từ đó, tôi khép mình lại vào vùng an toàn của bản thân. Mảnh ký ức đó day dứt, mỗi khi nhớ lại nó cứa vào tim tôi những vết xước đạ đớn. Tim tôi như xé toạt ra... tôi chưa cho cậu căn hộ chung cư... tôi chưa cậu một đứa con...

Khi nó chào đời nó sẽ không được gọi "ba ơi" ư? Sao cậu độc ác vậy? Cậu bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm vậy à? Mà muốn trách cậu cũng không được...

Giá như hôm đó tôi không tung bán "Tokyo by Night". Giá như tên doanh nhân ở Osaka đó không mua với giá đắt đỏ đó, thì cậu đã cùng tôi dọn vào ở căn chung cư này rồi.

Đã năm tháng kể từ khi cậu bỏ tôi đi, tôi vẫn không thoát ra được cái gọi là quá khứ. Tôi luôn buộc miệng cho rằng mình là hung thủ. Và năm tháng đó tôi sống trong dày vò, vứt cả nghề hội hoạ đang phát triển tốt của mình. Tôi chuyển sang làm nhân viên quán cafe và chờ đứa con trong bụng chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro