Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khóc quá nhiều nên đôi mắt tôi cũng đã sưng đỏ lên. Anh mặc vest hôm qua đã nhìn thấy.

“Cô đừng khóc nữa. Nó sẽ khiến cô có thể bị mù. Nếu có thể hãy đến phòng khám của tôi nếu cô cần lời khuyên”

Anh đặt vào tay tôi tấm danh thiếp phòng khám của bác sĩ tâm lý Paul Alan. Tôi chẳng nghĩ nhiều mà nhét đại vào túi áo.

Tan làm, thay vì chạy đến tiệm thuốc tôi sẽ chạy đến bệnh viện để kiểm tra đứa bé thường xuyên. Xong xuôi về nhà lau dọn. Cả nơi chồng tôi "ở". Tôi nhẹ nhàng lấy tấm di ảnh xuống, lau bụi, rồi hôn lên nó. Lần đầu tiên sau 6 tháng tôi can đảm ôm lấy anh. Tôi không dám đối mặt với anh vì thế cái bàn đã đóng đầy bụi.

Sạch sẽ tôi đặt lên đó những quả trái cây tươi ngon và cuối cùng là đặt anh lên. Cao quá, tôi không với tới. Cứ cố để lên nhưng rồi,

*xoảng

tiếng vỡ của kính,

tôi thừ người. Tấm kính di ảnh vỡ trăm mảnh.

Nó như một đả kích lớn. Kích động tới nỗi đau đang dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu thì bỗng tỉnh giấc. Tôi dường như suy sụp, mất đi lý trí, không phân biệt được gì. Cầm những mảnh vỡ mà báu chặt lại, tay tôi rỉ máu, tôi chẳng thấy đau. Vì vết thương tinh thần đã đau gấp vạn lần rồi.

Song, tôi thiếp đi.

Tỉnh dậy đã hơn 4 giờ sáng. Cả đêm tôi nằm ngủ với những mảnh vỡ này. Tôi cảm nhận được cái đau ở đôi bàn tay rồi, nhưng không phải khóc toáng lên và đi kiếm anh để anh xoa nhẹ lên nó. Không còn ai để nũng nịu nên tôi phải mạnh mẽ. Lấy đồ sát trùng, băng bó lại rồi đến chỗ làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, vẫn là ly cafe nóng, vẫn là anh chàng mặc vest. Paul đến lấy ly cafe, đôi tay của tôi đã thu hút sự chú ý của anh chàng bác sĩ.

“Cô tự làm à?”

Tôi nhìn anh với đôi mắt sưng bụp, chắc anh cũng hiểu. Không nói gì anh chỉ làm hành động nghe điện thoại ám chỉ hãy đến phòng khám của anh để được tư vấn.

Bà chủ thấy tay tôi vậy cũng cho phép tôi nghỉ một tuần để lành hẳn. Tôi vùi đầu vào công việc quèn này để không cho đầu óc rảnh một giây suy nghĩ nhưng giờ lại hẳn một tuần. Chẳng khác gì bà đang gián tiếp "giế.t" tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro