Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<!> : Fic rất là OOC, FIC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOÀI ĐỜI, Fic này sẽ hơi gây khó chịu vì tâm lí nhân vật, cân nhắc

--------------------

Hôn nay, nhà hát lớn nhất thành phố lại tổ chức một buổi hòa nhạc. Cứ tầm mỗi tháng một lần, một buổi hòa nhạc lại được diễn ra tại đây. Các quý ông, quý bà, thi nhau mua vé với mong muốn có vị trí đẹp nhất, họ chẳng quan tâm vé đắt ra sao, chỉ quan tâm là phải dành giật vé cho bằng được, vì họ luôn mong muốn được xem một diễn viên ca kịch nổi tiếng nhất đoàn, tài năng cũng thuộc hàng đầu.

Cậu ta được ví là một viên ngọc quý báu, vì số tiền cậu ta kiếm được cho đoàn ca kịch là không thể đếm xuể, càng nhiều người muốn xem cậu ta biểu diễn, khiến cho sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn.

Tin tức báo chí không ngày nào là không nhắc đến cậu ta, Diễn viên ca kịch với biệt danh "Chàng thiên nga" luôn là đề tài gây sốt cho cánh truyền thông, ai ai cũng phải viết bài khen cậu ta vì màn trình diễn xuất sắc chạm đến mức tuyệt hảo, poster ảnh của cậu ta gắn rất nhiều trên những con phố lớn, và cũng chẳng ai trong thành phố là không biết cậu ta cả.

Họ nói, trước khi chết cũng phải xem cậu ta diễn một lần, xem cậu ta biểu diễn là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời họ. Muốn xem cậu ta diễn? Phải nhanh tay, nhanh chân, chứ không thì có tiền cũng chẳng xem được.

Đêm nay, mọi người lại được ngóng chờ màn biểu diễn của "chàng thiên nga", các quý ông quý bà thi nhau bàn tán, không biết lần này đoàn ca kịch sẽ cho họ xem thứ gì. Khi mà ánh đèn sân khấu được bật lên, cũng tức là chàng ta xuất hiện, tiếng vỗ tay cùng tiếng hô hào vang lên khắp nhà hát, sự phấn khích của họ vang lên đến tận đỉnh điểm. Chàng trai lần này mặc một bộ vest lịch thiệp, đeo một chiếc mặt nạ trắng che đi một nửa khuôn mặt, bên cạnh cậu là một người phụ nữ trong trang phục múa ba lê truyền thống, cũng sẽ là người múa cùng cậu ngày hôm nay.

Chàng tiến lên đoạn, cậu mỉm cười khi thấy sự nồng nhiệt của mọi người. Hai tay cậu vỗ vào nhau khiến cả khán đài im lặng.

"Xin chào, tôi là Jung Wooyoung, rất vui khi được gặp quý vị vào đêm nay, mong rằng màn trình diễn của tôi sẽ gây thỏa mãn quý vị~"

.

Wooyoung lại lên báo chí về màn trình diễn ngày hôm qua, các tờ báo lớn nhỏ thi nhau khen ngợi hết lời về cậu, sức ảnh hưởng mà Wooyoung đem lại vẫn như ngày nào, cậu ta chỉ có nổi tiếng hoặc nổi tiếng hơn, chứ chẳng bao giờ hết nhiệt.

Mingi, người đã may mắn cướp được hàng ghế đẹp để xem Wooyoung biểu diễn vào ngày hôm qua, anh vui sướng đi đến quán cà phê của San, liên tục lải nhải về màn biểu diễn, đây cũng không phải lần đầu San nghe Mingi lải nhải về Wooyoung, gã ít nhất phải nghe Mingi lải nhải ít nhất một tuần một lần, có lúc thì hôm nào cũng lải nhải, gã cũng phát ngán lắm rồi.

"Aaaaaaa, Wooyoung cậu ta... Mày ơi tao phải nói là tuyệt phẩm, không lộ mặt mà tao thấy đẹp như tranh vẽ"

"Mày có cần phải quá lố như vậy không, Mingi? Đây là lần thứ 5 mày lải nhải với tao trong ngày hôm nay rồi đấy"

"Nhưng mà lần này cậu ta diễn tuyệt vời những lần mà tao đi xem!!! Tao khen thần tượng của tao thì có chết mày à???"

"Rất là phiền, mày không thấy tao đang bận pha nước cho khách à, một mình tao phục vụ hết cả đám người ngoài kia đó!!"

San thở dài, tay gã vẫn tiếp tục pha từng li nước để đem ra cho khách, tai vẫn phải bị Mingi tra tấn.

"Mày không biết đó thôi, Wooyoung nổi tiếng cũng đều có lí do cả. Con trai mà thon gọn, tay cậu ta mềm mại như thể là tơ lụa, chân thoăn thoắt như thể đang trượt băng vậy, nói chung là 10 điểm"

"Mày có đem phước đến cho tao không mà mày nói lắm thế?" - San càu nhàu.

"Rồi rồi... Hai ly Americano"

"Coi như cũng biết điều"

San bật cười, gã pha hai cốc Americano rồi đặt lên chiếc bàn mà Mingi đang ngồi rồi ngồi đối diện.

"Mày nên đi xem đi, đảm bảo không phí"

"Làm gì có tiền mày"

San xua xua tay, mặc dù trong lòng gã cũng hơi hiếu kì, công nhận những lời nói mà Mingi lải nhải cùng đám báo chí suốt ngày lên bài về cậu ta cũng khiến San tò mò. Rất nhiều người điên cuồng vì cậu ta chứ không riêng gì Mingi, nên gã cũng muốn xem thử một lần xem rốt cuộc có gì mà mọi người đều đổ về xem.

"Tao bao cho, tháng sau đi"

"Giàu vậy??"

"Mày quên tao là ai rồi à??"

"Mày là ai?"

"Tao là doanh nhân thành đạt đấy"

"Ừ"

"Thế có đi không?"

San ngậm ngừng một lúc rồi mới trả lời.

"Rồi đi"

Đúng lúc đó, người đưa báo đến cửa hàng San, gã chạy đến nhận, đọc qua xem có gì mới hơn không.

"Hả? Buổi hòa nhạc tại nhà hát lớn lại được tổ chức vào tối mai, đặt vé vào chiều nay?"

"CÁI GÌ?!!"

Mingi vội chạy đến chỗ San, giật lấy tờ báo trong tay.

"Mẹ mày phải đi thôi"

San nhún vai.

"Đi đi thì đi"

Vừa mới dứt lời, Mingi kéo San đi đến nơi mua vé, mặc dù lúc này mới gần trưa mà đã có người đến đó đứng chờ.

"Mẹ thế ai coi cửa tiệm của tao??"

"Tiệm mày có cái đéo gì mà sợ"

San cau mày, rồi bị Mingi lôi đi tiếp.

Họ ngồi chờ đến tận 3 giờ chiều, lúc này vé bắt đầu được mở bán, cả hai đã rất đói vì trưa không ăn gì, nhưng khi mua được hàng ghế đẹp thì Mingi đã rất phấn khích khi mà săn được vé.

"YAAAAA HÚUUUUU"

Mingi nhảy cẫng lên trong vui sướng, còn San đã kiệt sức vì đói lả ra.

"Đói vãi, đi ăn đi mày"

"Ừ!!! Tao bao!!!"

Mingi kéo San đi ra quán ăn gần đó, ăn lấy sức sau một thời gian dài đợt mua vé.

.

Tối hôm đó, họ bước vào trong nhà hát, San đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng ở đây, vì nó đẹp hơn trong màn ảnh rất nhiều. Mingi dẫn San đến chỗ ghế ngồi một cách nhanh chóng, đơn giản là vì anh đã quen với việc vào đây xem rồi.

"Tao hóng ghê, không biết sẽ là màn kịch gì đây"

Sau một hồi lâu, ánh đèn trong nhà hát bỗng tắt, rồi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, hình ảnh của Wooyoung lại được hiện lên, lần này người bên cạnh là Seonghwa, đồng nghiệp của Wooyoung.

"Hôm nay nhà hát tổ chức buổi hòa nhạc khá gần nhau, xin lỗi mọi người rất nhiều, nên hôm nay tôi sẽ thật cố gắng cho đêm nay, mọi người cùng đón chờ nhé"

Wooyoung mỉm cười nhìn khán giả, bắt đầu màn trình diễn của mình, vẫn là bộ trang phục hôm qua mà San đã thấy trên báo. Nhưng rốt cuộc nó không quá ấn tượng với San lắm, có lẽ cậu không có tâm hồn nghệ thuật như mọi người, nên cảm thấy nó quá bình thường, nhưng Mingi thì ngược lại, anh rất háo hức, xem không rời mắt, như phân khúc còn hứng khởi như suýt hét lên, San lắc đầu ngao ngán, tiếp tục ngồi xem hết màn biểu diễn.

Màn biểu diễn kết thúc thành công thuận lợi, mọi người trong đoàn ca kịch liền chào nhau rồi rời khỏi sân khấu. Ánh đèn sân khấu cũng đã tắt, Wooyoung cũng cởi lớp mặt nạ ra, cậu khó chịu ném chiếc mặt nạ xuống ghế. Hongjoong vui vẻ lấy quạt phe phẩy cho cậu, rồi đưa một cốc nước lạnh.

"Wooyoung của chúng ta vất vả rồi, cả Seonghwa nữa"

"Tự nhiên mở thêm một đêm diễn nữa, tôi phát mệt ra"

"Rồi rồi, cứ nghỉ ngơi đi, từ giờ đến tháng sau cứ tĩnh tâm dưỡng thể đi"

"Thế thì tốt"

Wooyoung cười khẩy, tay cầm li nước lạnh lên uống hết một ngụm. Một người quản lí khác bước vào, đi đến chỗ Wooyoung.

"Thưa cậu, có người muốn tìm cậu, ông ấy tự xưng là 261"

"261? Rồi, tôi hiểu rồi"

Wooyoung mỉm cười, rồi đứng dậy rời đi. Chẳng ai hề biết 261 là gì cả, chỉ một mình Wooyoung biết kí hiệu mật mã đó.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, mọi người cũng đã đi về hết, nhưng San lại ở lại trước nhà hát để chờ Mingi lấy xe ra đón về, gã đứng đó một lúc lâu, vẫn chưa thấy Mingi ra, liền bắt đầu càu nhàu vì sự lề mề của Mingi.

"Má cậu ta đi đâu vậy!!"

Khi đang chửi rửa Mingi thì San bỗng nhìn thấy bóng dáng hai người nào đó đang đi vào con hẻm tối, hành động đầy mờ ám, San hiếu kì đi đến xem, gã nấp sau bức tường, cố gắng ngó đấu ra một chút để xem có chuyện gì xảy ra.

Anh à... Bình tĩnh nào...

Hôm nay em diễn tốt lắm đó... Anh nhìn em mà anh không thể chịu nổi mà....

Tiếng rên phát ra từ con hẻm tối, San biết có hai người đang làm trò đồi bại ở đây, gã cố gắng nhìn kĩ xem hai người đó là ai, thì phát hiện ra sự thật động trời.

Người đó không phải là Wooyoung, diễn viên ca kịch sao?

San cố gắng nhìn kĩ lại, thì đúng thật là như vậy, đặc điểm trên cơ thể cậu ta không khác gì kể cả khi cậu ta đeo mặt nạ cả, cậu ta đang hôn một người đàn ông nào đó, điều này khiến San hơi hoảng hốt.

Anh à... Sau đêm nay thì em có được cái gì không?~

Có chứ bé yêu, nhiều là đằng khác.

Vậy thì em sẽ phải cố gắng....

San lúc này đã bỏ chạy đi sau khi nghe những lời nói từ miệng Wooyoung. Gã chạy một mạch về chỗ cũ, thở hổn hển, đúng lúc Mingi cũng vừa ra.

"Tao xin lỗi, xe tao không khởi động được, mãi tao mới đi đấy"

"Mày.... Về... Về nhanh..."

"Có chuyện gì à?"

"Cứ về nhà nhanh đi..."

San trèo lên xe, trong đầu vẫn còn hình ảnh đó.

Gã không ngờ, người nổi tiếng như Wooyoung lại có thể làm những chuyện tày trời như vậy.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro