Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Mingi lại đến tiệm của San, lảm nhảm đủ điều, San lúc này vẫn còn nghĩ đến cảnh hôm qua mà không rùng mình, gã xoa bóp thái dương, rồi lại quay sang nhìn Mingi, miệng mấp máy muốn nói nhưng sợ sẽ khiến Mingi bực tức nên cũng chẳng dám.

"Mày sao vậy? Cứ do dự nãy giờ. Có chuyện gì sao?"

"Mingi, hôm qua tao thấy... Wooyoung hôn một người nào đó..."

Mingi đứng phắt dậy, đi đến chỗ San nắm chặt lấy cổ áo gã.

"Hôn là sao?"

"Tao.... Hôm qua tao chờ mày xong thấy cảnh tượng đó... Á á Mingi!!!"

San kêu lên khi bị Mingi nhéo mạnh vào tay, gã cố gắng thoát ra nhưng Mingi ngày càng tiến tới.

"Sao mày dám nói Wooyoung như vậy?!!"

"Tao chỉ nói những gì mình nhìn thấy thôi"

Mingi càu nhàu một hồi, sau đó bỏ đi, San thở dài, tiếp tục với công việc của mình.

Mingi không tin cũng đúng thôi, tại lời nói của gã là vô căn cứ mà, chẳng khác gì gã đang hất nước bẩn vào thần tượng của bạn thân mình.

.

Wooyoung lúc này đang ngồi cạnh Seonghwa xem phim ở ngôi nhà riêng, xem tin tức về vụ án mới đây nhất xảy ra ở con hẻm tối ở thành phố.

Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi phát hiện ra một xác chết là nữ giới nằm ở trong con hẻm tối ở gần nhà hát với nhiều vết đâm mà chúng tôi xác nhận đó là dao, chúng tôi với công an đang cố gắng điều tra để tìm ra sự thật. Mong quý vị hãy cẩn thận khi ra đường, nhất là đi một mình vào buổi đêm, khóa cửa cẩn thận để không gặp tình huống xấu nhất xảy ra.

Wooyoung nghe xong tin tức thì liền bật cười, Seonghwa ngồi cạnh cũng dần đoán được điều gì đó.

"Mày, mày làm đúng không?"

"Chứ còn ai? Con nhỏ đó hôm qua phát hiện ra tao với thằng tình nhân của tao đang hôn nhau, tao phải xiên cho nó mấy nhát chứ"

"Aiss... Mày cứ giết người vô tội vạ, mấy con mụ bên đoàn ca kịch bị mày xử sạch rồi, Hongjoong suốt ngày càm ràm về vụ này, ổng không dám nói thẳng vì mày đang là cây kiếm tiền của đoàn"

"Mấy con nhỏ đó ngứa mắt, không có tài năng, tao cho nó chuyển kiếp sớm cũng có sao đâu"

Wooyoung vắt chân lên bàn, tay cầm quả táo cắn.

"À còn nữa, hôm có một đứa cũng phát hiện ra tao đấy, nhưng mà nó chạy được, tao thấy nó thú vị nên tao sẽ không tìm cách giết nó, mà muốn nó xem nó có chịu lên giường với tao không"

"Mày cứ bị làm sao vậy trời, mày đâu có biết nó là ai đâu?"

"Biết chứ, nó đi cùng với Mingi, Mingi là fan cứng của tao, nhà nó giàu nhưng nó giống kiểu fan chân chính, chỉ thích tao vì nghệ thuật thôi"

Wooyoung nhún vai, cắn miếng táo to vào miệng.

"Tùy mày, đéo ai rảnh quan tâm đến việc giường chiếu của mày"

"Kệ mẹ tao, thôi tao đi đây"

"Đi đâu?"

Đi gặp người kia"

Wooyoung mỉm cười, đội chiếc mũ, đeo khẩu trang vào rồi chạy ra khỏi nhà. Seonghwa chẳng quan tâm nữa, với lấy quả táo cắn dở của Wooyoung ăn vì tiếc.

Wooyoung thản nhiên đi trên đường mà chẳng sợ bị phát hiện, vì ở sân khấu cậu đã đeo mặt nạ, bây giờ với bộ quần áo rộng còn che đi hết mọi đường nét trên cơ thể, đeo khẩu trang và đội chiếc mũ thì chẳng ai nhận ra nổi.

Bước đến văn phòng của Mingi, lúc đó anh đang ngồi xử lí đống hồ sơ xin việc thì Wooyoung đi vào, anh bỏ đống tài liệu xuống, nở nụ cười thân thiện.

"Xin chào, cậu tới xin việc sao?"

"Ồ không, tôi muốn hỏi cậu một số chuyện thôi..."

Wooyoung khẩu trang ra cùng chiếc mũ, mái tóc của cậu đã khiến Mingi chú ý và nhận ra ngay đó là thần tượng mà mình yêu thích bấy lâu nay.

"Wooyoung!! Sao cậu lại ở đây!! Mẹ ơi con được gặp idol của con rồi, con xúc động quá"

Wooyoung ra hiệu im lặng cho Mingi, lúc này anh mới chịu dừng lại, nhưng người đã lắc lư vì sung sướng.

"Có chuyện gì sao Wooyoung? Nếu được tôi sẽ giúp cậu hết mình"

"Có chứ, người hôm qua cậu đi cùng, tên là gì vậy? Cho tôi xin thông tin về cậu ta"

Mingi nhướn mày nhìn Wooyoung, nhưng vẫn vui vẻ trả lời mà không hề do dự.

"Cậu ấy tên Choi San, hiện đang làm việc tại quán cà phê ngay giữa thành phố, bằng tuổi tôi"

"Làm chủ sao?"

"Đúng vậy"

"Ồ... Thú vị đấy..."

"Cậu có muốn hỏi thêm gì nữa không?"

"À... Chỉ thế thôi!!"

Mingi vui vẻ nhìn Wooyoung, sau đó lấy giấy bút ra đưa cho cậu.

"Kí cho tôi đi, chẳng mấy khi được gặp người nổi tiếng"

Wooyoung bật cười, cầm bút lên kí cho Mingi, rồi lại rời đi.

Mingi ngay lập tức gọi điện cho San, hỏi San đã làm gì mà bây giờ bị Wooyoung chú ý đến, anh không khỏi ghen tị với San về việc này. San cũng chẳng nói gì, tại gã cũng không biết giải thích sao, nói với Mingi rồi nhưng anh cũng có chịu tin đâu.

.

"Xin chào quý khách"

San quay qua nhìn vị khách mới đến, cậu mỉm cười thân thiện rồi đi đến đưa menu cho đối phương.

"Một ly Espresso cùng Croissant"

San gật đầu, rồi nhanh chóng chạy vào quầy làm, sau một hồi thì cũng đưa đồ đến cho đối phương, tính quay người rời đi thì liền bị người kia kéo lại.

"Có chuyện gì sao thứ quý khách?"

"Không nhận ra?"

Người kia cởi khẩu trang ra, lúc này San đã đứng hình ngay tại đó.

"Wooyoung...?"

"Đúng, là tôi"

Wooyoung mỉm cười, tiến đến gần San, vuốt ve lấy má đối phương khiến gã rùng mình.

"Cậu đang làm gì vậy chứ?!!"

"Tôi phải hỏi cậu câu đó đấy, hôm qua cậu đã thấy tôi ở con hẻm tối mà đúng chứ?"

"Hẻm tối nào... Tôi có biết đâu..."

San biết Wooyoung đang đề cập đến chuyện gì, gã cảm thấy bất an hơn khi Wooyoung ngày càng tiến gần vào gã, cơ thể lúc này đã áp sát vào nhau, nhưng Wooyoung tiếp tục ép, khiến San phải lùi lại.

"Cậu biết, vì rõ ràng ngoài đám ca kịch ra thì chẳng ai biết mặt tôi, tôi luôn đeo mặt nạ, cậu hiểu chứ?"

Wooyoung mỉm cười nhìn San, lúc này gã đã cứng họng không thể nói gì.

"Vậy là đúng người rồi, hừ... Choi San sao? Tên nghe hay đấy"

Wooyoung cười khẩy, rồi quay lại ghế ngồi của mình, tay bê cốc Espresso lên uống một ngụm, mỉm cười hài lòng mà gật đầu.

"Cậu pha ngon đấy, cửa hàng nằm ngay trung tâm thành phố, chắc cũng giàu lắm ha?"

San lắc đầu phủ nhận.

"Tiền cũng một phần là đi vay Mingi nữa... Tôi mới trả hết tiền nợ cách đây không lâu.

San ấp úng nói, cảm giác gã sắp toang đời đến nơi.

"Hm.... Tôi thấy cậu trông cũng được đấy. Tiếc là không giàu"

San liền thay đổi biểu cảm, nhăn mặt nhìn Wooyoung, sao Wooyoung có thể thản nhiên chê bai sự giàu nghèo của người khác được thì San cũng chịu, nhưng gã đang cảm thấy khó chịu.

"Tôi làm ăn chân chính, không như cậu"

Wooyoung bật cười khi nghe những lời nói của San.

"Vậy là cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với tên đó sao? Nhưng mà tiền tôi kiếm được từ việc diễn ca kịch cũng rất nhiều, thứ tôi cần là địa vị, tiền bạc đối với tôi vẫn chưa đủ"

"Tôi ghét những kẻ hám tiền, tôi chỉ thích sống giản dị" - San nhún vai.

"Ồ... Vậy bây giờ tôi nói tôi muốn lên giường cùng cậu thì như thế nào?"

San nghe xong mặc sặc cả nước bọt, gã thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe lời đề nghị táo bạo kia.

"Tôi không có tiền, tôi cũng không phải trai bao"

"Chúng ta chỉ chơi trên tinh thần tự nguyện, tôi tự nguyện làm việc này không cần tiền, đổi lấy một đêm thỏa mãn"

Wooyoung cười khúc khích, tiến đến gần San thêm lần nữa, ngón tay lướt qua cơ thể San qua lớp áo sơ mi.

San nhìn Wooyoung, nuốt nước bọt ừng ực, không nghĩ một người nổi tiếng như Wooyoung lại gạ gẫm gã làm điều này.
Nhưng mà sức hút mà Wooyoung mang lại cũng không hề ít, hôm qua khi mà xem màn biểu diễn của Wooyoung, thứ San chú ý duy nhất là cơ thể hoàn hảo của cậu, lúc đó cũng đã nghĩ đến vài thứ không mấy trong sáng trong đầu khi nhìn phần mông của Wooyoung, nhưng may mắn là kịp dẹp bỏ suy nghĩ đó. Bây giờ chính Wooyoung lại đang gạ gẫm gã, khiến gã càng khó xử hơn.

"Cho tôi thời gian suy nghĩ..."

"Hmmm..? Cho cậu 3 ngày, vậy nhé"

Wooyoung vui vẻ rời đi, lúc này San ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển vì căng thẳng.

"Chết tiệt... Wooyoung cậu ta bị sao vậy...."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro