Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn thì đừng đọc nhé💔

----------

Wooyoung thật sự là kẻ bệnh hoạn.

Nếu mấy kẻ sát nhân mà mọi người thấy trên TV điên một, cậu ta phải điên mười. Kinh tởm là tính từ duy nhất có thể miêu tả cậu ta, nhưng nó chưa đủ để diễn tả con người sâu bên trong đó.

Wooyoung có một niềm đam mê kì lạ với mùi máu, có chết cũng chẳng ai tin được cậu ta ám ảnh mùi hương này như thế nào. Mùi máu tanh tưởi là thứ duy nhất cậu cảm thấy kích thích, cậu ta cho rằng mùi máu là mùi hương của sự quyến rũ, dễ làm cho say đắm, thậm chí còn khẳng định rằng mùi máu còn cao cấp hơn mấy lọ nước hoa trưng bày trên những kệ tủ kính với mác giá trên trời.

Dù cho là mùi máu của bản thân hay là mùi máu của người khác, cậu cũng cảm thấy thật sự hứng tình, vừa là nước hoa, vừa là thứ thuốc kích dục miễn phí mà chẳng cần phải bỏ đống tiền ra mua mấy viên thuốc xanh đỏ ở ngoài cửa tiệm. Thứ tình dục mà Wooyoung mong muốn luôn phải có máu, và tinh dịch, cậu thích cảm giác đau rát khi bị vật sắc nhọn đó cứa vào cơ thể, cơn đau của làm tình và cơn đau của việc tự làm đau bản thân sẽ trở thành khoái cảm, trở thành một thứ cảm giác kì lạ nhất thế gian mà chẳng ai ngoài Wooyoung muốn thử.

Cậu ta bị ám ảnh với màu đỏ đậm của máu, với cách nó lan ra khi chạm vào bề mặt, tạo nên những hình thù kỳ dị và hấp dẫn. Có lần, Wooyoung đã dành hàng giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào một vết máu nhỏ, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn khi cậu tưởng tượng về cách máu ấy chảy ra từ cơ thể. Cảm giác ấm áp khi máu chạm vào da thịt của cậu ta, khi nó dính vào ngón tay hay rỉ qua kẽ tay, mang đến một niềm khoái cảm gần như vô nhân tính. Đó là khoảnh khắc mà Wooyoung cảm thấy hoàn toàn sống động, cảm thấy mình là một phần của một điều gì đó lớn lao và bí ẩn, vượt xa khỏi ranh giới của sự sống và cái chết.

Wooyoung còn thích đâm chém những người cậu ta chẳng ưa, nhất là mấy con nhỏ mới vào đoàn ca kịch. Cậu luôn cho rằng mấy con ả đó chỉ vào đây để quyến rũ cậu, hoặc là cướp vị trí của cậu, nên cách tốt nhất là xử lí cho nhanh gọn. Tất nhiên, những nạn nhân xấu số của cậu ta cũng chẳng còn hình dạng bình thường nữa. Với Wooyoung, giết người không chỉ là hành động tàn bạo mà còn là một nghệ thuật tinh tế, nơi cậu ta có thể điều khiển sự sống và cái chết theo ý muốn của mình. Cậu ta thích nhìn vào đôi mắt của nạn nhân khi họ từ từ nhận ra cái chết đang đến gần, thích lắng nghe những tiếng thì thầm tuyệt vọng, những lời cầu xin vô ích trước khi sự im lặng vĩnh cửu ngự trị.

Cơ thể của nạn nhân luôn bị Wooyoung xử lí sạch sẽ, một cách xử lí nhanh gọn nhất là đem xương đi hầm canh, rồi đem cho đám đoàn ca kịch ăn, Wooyoung cười đê tiện khi thấy mọi người trong đoàn ca kịch ngồi ăn chúng một cách ngon lành, chỉ riêng một mình Seonghwa biết đó là những thứ kinh tởm gì.

Wooyoung đã tinh thông việc che giấu những tội ác của mình, cẩn thận và tỉ mỉ như cách cậu ta chuẩn bị cho một buổi biểu diễn trên sân khấu. Không ai trong đoàn ca kịch có thể ngờ rằng, kẻ mà họ tôn thờ và ngưỡng mộ lại chính là một sát nhân hàng loạt. Những vụ mất tích bí ẩn luôn được cậu ta dàn dựng như một vở kịch hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào dẫn đến cậu ta. Wooyoung coi mỗi vụ giết người như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, với từng nạn nhân là một bức tranh mà cậu ta tự tay vẽ nên, đầy ám ảnh và rùng rợn.

Cảm giác khi dao găm lưỡi lạnh lẽo vào da thịt, khi máu nóng chảy ra từ vết thương, tất cả đều mang đến cho Wooyoung một khoái cảm đen tối mà không gì có thể sánh được. Cậu ta yêu thích giây phút trái tim của nạn nhân ngừng đập, khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, và mọi sự sống trở nên vô nghĩa.

Sau mỗi lần giết chóc, Wooyoung luôn cảm thấy một sự thỏa mãn không thể diễn tả, như thể cậu ta vừa hoàn thành một màn trình diễn tuyệt đỉnh. Thế nhưng, cơn đói khát ấy không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn. Nó chỉ tạm lắng xuống, đợi chờ một thời điểm khác để bùng lên mạnh mẽ hơn, kéo Wooyoung sâu hơn vào bóng tối, vào vòng xoáy của sự điên loạn và chết chóc.

Tình dục.

Máu.

Cái chết.

Quyền lực.

Tiền của.

Wooyoung thật sự điên rồ, và cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn cho cái sở thích bệnh hoạn của mình. Chỉ cần có quyền lực, thì cậu ta làm gì cũng sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện.

.

Sau cái đêm làm tình hôm đó, San thật sự bị ám ảnh với tính không bình thường của Wooyoung, gã không ngờ Wooyoung lại dùng dao cứa lên cơ thể mềm yếu đó để cho máu chảy ra, rồi dùng máu đó để ngửi như thể là một liều thuốc kích thích.

Cầm lau chiếc li thủy tinh, tay không nhịn được mà run lên, rồi làm rơi vỡ, đây là ly thứ 3 mà cậu đã bể rồi.

"Ê San, sao mày cứ làm rơi vỡ hết cái đến cái kia vậy?"

"Tao..."

San nhìn Mingi, thật sự không thể nói được chuyện hôm đó, gã biết Mingi sẽ không tin, nhưng nếu mà có tin thì Mingi sẽ thật sự sốc nặng mất

"Tao hơi mệt thôi"

"Mệt hả? Đi xem Wooyoung diễn nữa không?"

"Tao tưởng một tháng mới mở một lần?"

"Nghe nói là đoàn ca kịch đó đang thiếu kinh phí nên mới mở lịch dày đặc như vậy, thôi đi xem cùng tao đi cho vui"

San thở dài, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Gã thật muốn biết Wooyoung khi thấy cậu sẽ làm gì.

Kết quả của việc đứng chờ xếp hàng muốn dài cổ, Mingi và San cũng mua được vé với vị trí rất gần sân khấu. Mingi hí hửng cầm hai tấm vé trên tay, còn San đứng muốn gãy giò luôn rồi.

Buổi tối hôm đó, vẫn như mọi khi, mọi người đã nườm nượp kéo đến, những chiếc xe sang liên tục đỗ trước cửa nhà hát, chúng bóng loáng và hiện đại đến mức San thật sự phải choáng ngợp, còn Mingi đã quá quen với việc này rồi nên anh chẳng nói gì, chỉ đưa San vào bên trong.

Ánh đèn một lần nữa vụt tắt, bóng dáng con người quen thuộc một lần nữa hiện lên, tiếng hò reo vang dội cả nhà hát như chẳng hề giảm nhiệt. San lúc này ngắm nhìn con người đang đeo lớp mặt nạ kia, có lẽ chỉ riêng gã mới biết con người thật của tên diễn viên ca kịch đó ở đây.

Hoặc cùng với một hai tên nhà giàu nào đó.

"Ồ xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, đêm nay tôi xin phép biểu diễn một tác phẩm mà tôi tự tạo ra, mang tên là "Crazy Night"

Wooyoung nhìn xung quanh, nhìn bóng dáng của San ở gần đó, cậu không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt, vì vậy cậu sẽ làm điều đó thật bất ngờ cho gã.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, mọi người như nín thở để xem màn trình diễn đầy ngoạn mục của Wooyoung, cậu ta đang nhảy với vài vũ công khác, bàn tay khéo léo nhảy múa cùng những bông hoa hồng đỏ rực. Tay cậu tung lên những cành hoa hồng, tạo nên những khung cảnh thật sự bắt mắt.

San chăm chú xem màn biểu diễn của Wooyoung, mà không hề để ý biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta đã thay đổi.

"Hoa hồng này tuyệt đẹp quá, hôm nay tôi muốn dành bông hoa này cho một người may mắn ở đây"

Wooyoung cầm đóa hoa trên tay lên, đây là cành hồng phai, khác xa với những bông hồng đỏ kia.

"Tuy nhiên, hoa hồng nào cũng có gai, vậy nên... tay của chúng ta phải dính máu mới có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp đầy đau đớn của loài hoa này..."

Wooyoung lôi dao tem trong túi ra, không nói một lời cứa một đường lên tay, để máu chảy xuống những cành hồng phai, nhuốm đỏ nó.

"Crazy Night, sự hoang dại, sự điên cuồng... đó là thứ tôi muốn cho mọi người thấy nó vào ngày hôm nay"

Wooyoung vừa dứt lời, cậu ném cành hoa thẳng đến chỗ San.

"Chúc mừng người may mắn đã nhận được món quà nhỏ bé từ tôi"

Màn biểu diễn cũng tiếp tục, San cầm đóa hoa đầy trên tay, liền thở dài, gã biết Wooyoung ném cho gã là có chủ đích.

Bông hoa hồng, không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn tượng trương cho sự ham muốn mãnh liệt.

Một tiếng kèn lớn phát ra, buổi biểu diễn hôm nay đã kết thúc, Wooyoung liếc nhìn San một cái rồi quay người rời đi.

"Mày sướng ghê đấy!! Được Wooyoung tặng hoa cho"

Mingi khoác vai San, vui vẻ cùng gã rời khỏi nhà hát. San cầm bông hoa hồng dính máu mà thở dài, đem về chưng ở cửa tiệm chắc hút khách lắm đây.

Trên suốt đường đi, San lại nghĩ đến chuyện khi nãy, San biết Wooyoung vẫn còn ý đồ gì đó với gã, nhưng chẳng thể nào đoán ra nổi.

Vốn dĩ gã với Wooyoung chỉ là làm tình để thỏa mãn ham muốn của cậu, San chẳng bao giờ đam mê mấy cái việc này bao giờ cả. Vì gã sợ Wooyoung giở trò làm hại gã nếu như không nghe lời cậu ta, nên mới phải lên giường như vậy.

Thật sự rằng gã không có tiền trong tay, Mingi thậm chí còn có nhiều hơn, đẹp trai cũng có mà cậu ta không để ý, lại để ý một người qua đường như gã lại lọt vào mắt xanh của tên diễn viên ca kịch nổi tiếng này, rồi lại vô tình biết được bộ mặt thật của cậu ta.

Không lẽ những người mà Wooyoung vui vẻ trước đó cũng như gã sao? Liệu hắn sẽ có ổn không chứ...

.

"Wooyoung, nay mày diễn tốt đó"

"Quá khen"

Seonghwa đưa cho Wooyoung chai nước, Wooyoung nhìn chai nước đã bị vặn ra, cau mày nhìn sang.

"Mày bỏ gì vào trong đây à?"

"Không? Của con bé kia đưa cho tao"

Seonghwa chỉ một vũ công đứng đằng xa, Wooyoung lập tức trừng mắt nhìn, Seonghwa biết rằng con bé sẽ toang dưới tay Wooyoung, nhưng Wooyoung đang rất mệt nên chẳng muốn động tay động chân lắm.

"Mấy nay có ai hay sao mà chả cặp kè với thằng cha nhà giàu kia nữa vậy?"

"À... cũng đúng, thằng đó đẹp trai lắm, mỗi tội không giàu"

"Nhưng cũng thú vị lắm chứ? Đáng để thử đấy"

Wooyoung mỉm cười, đứng dậy rời khỏi nhà hát, trong lòng đã lên kế hoạch gì đó mà chẳng ai có thể đoán nổi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro