Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha...

Thế giới này thật là điên rồ mà...

Đúng vậy.... nó thật sự điên rồi... điên hơn cả cái tính cách của Wooyoung vậy.

Cậu đang xử xong con nhỏ tính hại cậu hôm trước, cậu tra tấn nó một cách thật sự đẹp đẽ. Cậu đã bắt cóc con nhỏ đó ngay trong đêm, đưa nó về tầng hầm dưới nhà, rồi thực hiện thú vui tiêu khiển của mình.

Từng vết cắt do con dao tem chằng chịt trên cánh tay của người con gái mềm mỏng, rướm máu, chảy dài, nhỏ lộp bộp xuống nền đất lạnh lẽo. Wooyoung nhìn thấy máu mà cậu càng cảm thấy mình biến thái hơn, cậu không muốn tha cho cái số phận nhỏ bé kia, cậu muốn cho nó đau đớn đến tận cùng, cả cả chết cũng không được đầu thai, phải cho nó ôm hận khi nó thành ma thành quỷ, ám cậu thì mới vui được.

Tiếng khóc lóc và rên rỉ ngày dần một yếu đi, Wooyoung cầm con dao trong tay, khía một đường vào khuôn mặt xinh đẹp kia khiến nó kêu lên đau đớn.

"Rên rỉ mạnh lên... aaaa... Tiếng rên của cô làm tôi nứng quá..."

Wooyoung ngày càng trưng ra cái bộ mặt thích thú, cậu vả bốp vào mặt đối phương mấy cái, rồi cầm lấy một chai nước muối, nhỏ từ trán xuống, nước muối cứ thế đi vào vết thương chưa lành mà đau rát hơn, tiếng hét ngày càng lớn, hòa vào đó là tiếng cười đê tiện của Wooyoung.

"Cô tính hại tôi sao? Coi tôi cho cô sống không bằng chết"

Wooyoung lấy ra một chiếc TV cũ kĩ, đặt trước mặt nạn nhân xấu số kia, mở một đoạn video về một cảnh tra tấn của nạn nhân khác. Cô cố gắng nhắm mắt lại, nhưng Wooyoung dùng hai tay banh mắt của cô ra, bắt cô xem, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, cô khóc lóc nức nở, cô thật sự thà chết còn hơn.

Wooyoung chìm đắm trong sự khoái cảm điên rồ, tay không chủ được mà đấm vào bụng của người kia, khiến máu từ miệng cứ thế phụt ra.

"Ahhh... Tôi muốn cắt lưỡi của cô rồi đem cho đám ca kịch kia thưởng thức quá... Nhưng mà thôi... để cô hét trong đau đớn này còn vui hơn"

Seonghwa lúc này cũng tiến đến, cậu cảm thấy khó chịu khi Wooyoung liên tục làm ồn ào.

Thấy Seonghwa như thấy niềm hi vọng, cô cố gắng kêu cứu, nhưng Seonghwa chẳng quan tâm lắm, chỉ quay nói chuyện với Wooyoung.

"Mày vừa phải thôi, ồn chết đi được"

"Mày không thấy nó đã sao?"

"Chỉ có mày điên thôi"

Seonghwa thở dài rồi rời đi. Hi vọng cũng một lần nữa vụt tắt, cô lại vùng vẫy trong vô vọng, mặc kệ vết thương đang hành xác cô.

"Im lặng coi con nhỏ chết tiệt này!!!"

Wooyoung nắm lấy tóc cô, lắc mạnh.

"À... Tao chưa giết mày là may rồi đó... May con khác nó còn bị tao cầm rìu, rồi cầm búa,... nhiều lắm... haha..."

Wooyoung vuốt tóc lên, mồ hôi nhễ nhại vì hoạt động nhiều. Cậu lôi điện thoại trong túi ra, gọi điện cho San.

"Choi San~"

Có chuyện gì nói lẹ đi.

"Mình muốn uống trà hoa quả do bạn làm"

Vậy để tôi làm.

"Tí mình qua nhé, yêu bạn~"

Wooyoung lập tức cúp máy, nhìn sang người đang bị trói chặt vào chiếc ghế kia.

"Tao sắp phải đi chơi rồi, cũng chẳng còn thời gian với mày nữa, cho mày chết luôn, dù gì cũng phải chết"

Wooyoung lạnh lùng, cầm lấy con dao đi thẳng đến chỗ người con gái kia.

"Đừng... Làm ơn... Tôi xin cậu... Tôi nguyện làm mọi thứ... Đừng giết..."

Wooyoung chẳng thay đổi cảm xúc, cầm con dao đâm thẳng vào cổ, máu cứ thế chảy ra, Wooyoung cười lớn, lau vết máu dính trên tay đi. Cậu lấy máy ảnh chụp nó lại, rồi quay người trở về phòng.

"Mặc gì đi gặp Choi San đây~"

.

Wooyoung lúc này bước vào cửa tiệm, San thấy Wooyoung ăn mặc lồng lộn thì bật cười, điều này khiến Wooyoung mà xị mặt ra.

"Trà hoa quả của mình đâu?"

"Của cậu đây"

San đưa cốc trà hoa quả cho Wooyoung, cậu uống một ngụm hết sạch.

"San, bây giờ mình sẽ phải sang tiệm cậu thường xuyên rồi, vì đoàn ca kịch thông báo là một tháng mới biểu diễn một lần"

"Tôi cũng không có tiền để đi xem, toàn Mingi trả thôi, để cậu ta trả nhiều tôi cũng ngại lắm"

"Đừng lo về việc đó, mình sẽ trả tiền vé cho bạn, thậm chí cho bạn chỗ ngồi tốt nhất để ngắm mình rõ hơn"

Wooyoung mỉm cười, chống cằm nhìn San lau hết chiếc ly này đến ly khác. Rồi cậu quay sang nhìn một lọ hoa chỉ có một cành duy nhất, là bó hoa mà Wooyoung đã ném cho San, không ngờ San lại cắm nó ở đây, làm cậu cười tủm tỉm không thôi.

"Sannnnn, mình biết cậu quý tớ nên mới để hoa ở đó màaaa"

"Thôi ngay cái giọng điệu đó lại, trở về cái bản chất thật của cậu đi, không có ai ở đây đâu"

"Vậy sao?"

Wooyoung vừa cười tươi bỗng chốc trở thành một nụ cười méo mó.

"Chắc cậu thích hoa của tôi lắm nhỉ? Nó đẹp chứ?"

"Tôi nghĩ nó sẽ là trò chiêu trò câu khách cho tôi thôi"

"Hừm... Cậu biết mà... Những đóa hoa này sẽ chóng nở rồi chóng tàn, nhưng cậu có biết không? Những bông hoa đó sẽ úa tàn mà mất đi cái màu sắc tươi thắm, chỉ còn máu vẫn đỏ rực ở đó, như một thứ màu vẽ đầy nghệ thuật..."

Wooyoung cười khẩy, nâng lấy đóa hoa được đặt trong lọ thủy tinh nhỏ kia, ngắm nghía những cành hồng phai bị nhóm máu đỏ của cậu.

"Cậu biết chứ? Không phải ai cũng có thể hiểu hết ý nghĩa của những loài hoa, chúng luôn mang nhiều ý nghĩa đen tối hơn. Cậu nghĩ bông hoa này sẽ tương trưng có gì? Tình yêu? Tình bạn? Hay là sự quyến rũ bí ẩn? Tất cả đều không phải"

Wooyoung đi đến chỗ San, ép sát gã vào tường, cứ vậy mà hôn lên đôi môi khô khốc đó.

"Nó còn tượng trưng cho sự ham muốn, ham muốn về thể xác, về tinh thần... Con người khi muốn đạt được thứ mình muốn, kể cả có làm gì điên rồ nhất cũng sẽ làm. Vậy những sở thích cá nhân của tôi, liệu có bị coi là điên rồi không? Khi tôi chỉ đang cố gắng làm thỏa mãn ham muốn của bản thân?"

Wooyoung rời khỏi người San, cậu quay về ghế ngồi của mình, đưa cho San li nước rỗng, tỏ ý muốn uống thêm ly nữa.

"Cậu biết mấy cái vụ giết người vì tiền của không? Tôi cho rằng họ cũng chỉ đang cố gắng đạt được mong muốn của bản thân, bản thân họ không hề xấu, chỉ có những tên giết người không có lí do mới là những tên đáng chết thôi"

"Haha... Con người đang cố gắng tạo ra những vở kịch và bắt chúng ta diễn theo nó, như thể là những con rối trong mấy bộ hình nghệ thuật nổi tiếng. Trên đời này chẳng có thứ gì xấu, và cũng chẳng có thứ gì đẹp cả, con người đang cố gắng duy trì một thứ gọi là "hòa bình" không triệt để, vì họ chẳng bao giờ ngăn được việc những người kia cố gắng giết đi những nạn nhân xấu số"

"Họ thậm chí còn không giải quyết được vấn đề hi*p da^m, những tên khốn chết tiệt đó sẽ ép nạn nhân của mình, rồi dồn đẩy tinh thần họ đến đường cùng mà tự vẫn, thế giới chẳng thể làm gì được những người đó, vì nếu có tử hình, thì nạn nhân bị hi*p d*m đó cũng sẽ bị giết để bị đầu mối, nhưng nếu không tử hình, nó sẽ đem lại nỗi đau sâu thẳm ở trong lòng nạn nhân"

Wooyoung nhận cốc nước từ tay San, cậu từ từ nhâm nhi nó, rồi lại quay sang mỉm cười với San.

"San, vậy theo cậu, ham muốn thật sự có xấu không?"




.

Ồ Wooyoung, mày chơi cờ hay đấy.

Chơi cờ vua cũng giống như biểu diễn một tác phẩm nào đó mà thôi~

Từng con cờ lần lượt di chuyển. Những con cờ lần lượt đá nhau ra khỏi bàn chơi, như thể đây là một cuộc chiến tranh hỗn lạc vậy

Oops, tao ăn mất hậu của mày rồi Wooyoung.

Chậc...

Seonghwa đá bay con hậu của Wooyoung bằng xe.

Mày có cho rằng, mất hậu là mất tất cả không, Wooyoung?

Tại sao lại nghĩ vậy nhỉ, Seonghwa?

Con hậu vốn là con mạnh nhất bàn cờ mà.

Mày sai rồi Seonghwa à.

Sai?

Một bàn cờ không chỉ có riêng con hậu, nó còn nhiều con cờ khác. Những con cờ để có đặc điểm và thế mạnh riêng, mất hậu chưa phải là mất tất cả.

Seonghwa, mày có biết rằng con cờ mà mày chẳng bao giờ để ý luôn là con cờ mạnh nhất không?

Wooyoung cầm con tốt lên, bước đến điểm cuối cùng.

Ý mày là...?

Con tốt.

Con tốt?

Mày biết mà, con tốt vốn chỉ đi được một nước thôi, nhưng nếu làm chủ được ván cờ, thì con tốt có thể trở thành một cơn ác mộng thật sự.

Nếu như người này mất đi, sẽ có người khác thay thế, chỉ có vấn đề là thay thế như thế nào thôi.

Wooyoung mỉm cười

Mày biết không, những người tầm thường đôi khi sẽ trở thành chìa khóa chính để mở ra những cái quan trọng, giống như tao vậy, tao gặp được San, và San đã mở ra cho tao một suy nghĩ mới.

Những con tốt đó, có thể biến thành hậu mà bảo vệ vua, vua luôn là kẻ yếu, nhưng là vị trí quan trọng nhất trong ván cờ.

Hậu phải bảo vệ vua, dù cho phải chết đi chăng nữa, đó là nhiệm vụ, kể cả có chức vị như thế nào.

Tao sẽ để San, từ một con tốt trở thành một con hậu, San sẽ bảo vệ tao, thì tao mới có thể vạch ra cái thứ dơ bẩn của cái thế giới thối nát này.

Vua có thể yếu, nhưng vua là chính chúng ta, đang điều khiển cả bàn cờ này, tao sẽ điều khiển San, để San giúp tao thoát khỏi cái đoàn ca kịch kia, ở đó chỉ có sự ghen tị, và ganh đua, giết người cũng thích thật đấy, nhưng tao đã quá chán với việc phải giữ vị trí của bản thân rồi.

Wooyoung lấy con hậu từ đống con cờ bị hạ kia, thế chỗ cho con tốt nhỏ bé.

Phong hậu.

-------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro