Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của Wooyoung thật ra cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Hồi nhỏ đã bị gia đình ép tập múa, mặc dù bản thân cậu không hề thích việc này, nhưng đó là truyền thống gia đình, ba và mẹ của Wooyoung đều từng là những diễn viên ca kịch nổi tiếng bậc nhất, họ yêu nhau vì cùng chung đoàn ca kịch, không lâu sau đó liền cưới, gia đình họ giống như một vỏ bọc hoàn hảo khi đứa con trai của họ có nhan sắc trời phú, nhiều bạn nữ đem lòng yêu cậu ta lắm, nhưng cậu chẳng quan tâm, mấy con nhỏ đó toàn là những tiểu thư cùng đẳng cấp với cậu, có thể nói là sống trong nhung lụa quen rồi nên tính khí chảnh chọe, hay vênh mặt mà khinh người, điều đó là điều Wooyoung cảm thấy kinh tởm nhất. Cậu luôn thích sự hồn nhiên, vui vẻ của những đứa trẻ có chút nghèo khó ở thôn quê, sống hơi thiếu một chút mà mang niềm vui, còn hơn là sống trong sự xa hoa phú quý mà lại đơn độc một mình.

Gia đình của Wooyoung là một mớ hỗn độn, chỉ là một vẻ đẹp ngoài hào nhoáng, có thể gọi là mạ vàng đi. Thật sự Wooyoung rất chán ghét ba mẹ của mình, họ chẳng bao giờ quan tâm cậu, chỉ chăm chú ép cậu tập luyện để có thể tiếp nghề của họ. Những hôm Wooyoung đau khớp như muốn rụng rời, ba mẹ cậu cũng không cho cậu nghỉ, còn cầm roi quất mạnh, khiến chúng hằn lên tấm lưng nhỏ bé đó, thành một vết thương tâm lí sâu trong lòng. Wooyoung căm hận họ, cậu đã suy nghĩ trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa rất nhiều, và cậu còn nuôi hi vọng...

Cậu sẽ giải thoát.

Giải thoát ba mẹ cậu.

Hừ... Họ cũng chỉ giống Wooyoung thôi. Giả tạo kinh khủng, đứng trước sân khấu là lớp mặt nạ hoàn hảo, nhưng đằng sau sân khấu là một con người hoàn tòan khác, thậm chí còn kinh tởm hơn cả cậu. Wooyoung đã chứng kiến rất nhiều cảnh mẹ cậu cầm dao dọa giết ba, thấy cảnh mẹ đang lén lút hẹn hò với một ông nào đó ở góc phố, còn ba của cậu thì suốt ngày uống rượu, hút thuốc, ông tức giận thứ gì là phá hoại đồ đạc, lôi cậu ra đánh, nhưng tất nhiên Wooyoung đã kịp phòng, cậu luôn nhốt mình trong phòng, cách ly với họ, mặc cho họ họ có muốn đập tan cái cửa ra cũng không nổi.

Ngày hôm đó, Wooyoung đã gián tiếp gây ra cái chết của họ.

Đêm đó, ba và mẹ của cậu cãi nhau vì ông phát hiện bà ngoại tình, Wooyoung đã đưa cho ông ta ngọn đèn dầu. Trong lúc tức giận, ông đã đập nát ngọn đèn dầu đang cháy vào đầu của bà, mái tóc bị cháy rồi lan xuống thân, Wooyoung còn tiện ý lấy chai dầu đổ lên người bà, khiến bà chết ngay tại chỗ, người ba lúc này mới phát hoảng cả lên, tính giết đứa con trai của mình, nhưng Wooyoung đã nhanh tay hơn, cậu đá vào háng của ông, lấy một chai dầu khác mà đổ lên rồi bùng cháy.

Căn nhà lúc đó cháy dữ dội, Wooyoung đã chạy thoát dược. Cậu đã diễn một vở kịch "nạn nhân" trước mặt cảnh sát, và sau khi điều tra, nguyên nhân cái chết là do mâu thuẫn vợ chồng, Wooyoung được nhận nuôi.

Lúc đó Wooyoung mới chỉ 8 tuổi.

Wooyoung đã sống để nối tiếp nghề của họ, và Wooyoung đã nhận ra rằng :

Thế giới này còn ghê tởm ba mẹ của cậu.

.

"Wooyoung, cậu có vẻ rảnh rỗi ghê đó, bộ cậu không phải tập luyện gì sao?"

"Ồ không, tôi quá hoàn hảo để tập những bài múa nhàm chán đó"

Wooyoung mỉm cười nhìn San, cậu đang ở quán cà phê của gã, như thường ngày.

"Wooyoung, liệu có ai biết về chuyện bí mật của cậu chứ?"

"Hmmm...? Nếu tôi nói có thì sao?"

"Có sao? Tôi tưởng cậu diễn giỏi vậy mà?"

"Có Seonghwa, và cậu. Những người khác đã nằm dưới đất rồi"

San nghe vậy thì chẳng biết nói gì nữa, gã tiếp tục ngồi lau đống cốc chén trước mặt, mặc kệ Wooyoung lải nhải bên cạnh. Wooyoung thấy vậy thì không vui, cậu phồng má, cố tình nói to hơn, nhưng vẫn vậy, khách hàng ở quán đang nhìn họ đầy hoang mang, không thể không tập trung đến chỗ họ.

"Nếu giờ cậu không nói chuyện với tôi thì tôi sẽ loan chuyện cậu đụ-"

"Wooyoung!! Tôi sẽ nói chuyện với cậu!!"

Wooyoung mỉm cười, lại bắt đầu lải nhải với San, San miễn cưỡng phải đáp lại Wooyoung, mặc dù lòng không muốn. Khách hàng khi nghe Wooyoung nói chưa hết câu thì hụt hẫng, nhưng vẫn hiếu kì vì không biết chuyện gì xảy ra giữa họ, không ai nhận ra đó là Jung Wooyoung của đoàn ca kịch cả, chỉ có một mình San biết.

"San, trả lời câu hỏi hôm trước đi"

"Câu hỏi hôm trước?"

San, vậy theo cậu, ham muốn có thực sự xấu không?

"À..."

"Tôi nghĩ là... tôi sẽ trả lời sau"

San ghé sát vào tai Wooyoung, thì thầm.

"Ít nhất là khi không còn khách nữa"

Khóe miệng của Wooyoung nhếch lên, cậu vui vẻ ngồi uống ly trà hoa quả của mình. Cho đến khi khách hàng đi hết, San lúc này ngồi xuống cạnh Wooyoung.

"Wooyoung, cậu muốn nghe câu trả lời chứ?"

"Tất nhiên rồi"

San giật lấy chiếc ly trà hoa quả của Wooyoung mà uống lấy, khiến cậu tức giận.

"Sao lấy trà hoa quả của tôi?!"

"Hiểu rồi chứ?"

San đưa lại cho Wooyoung ly trà hoa quả.

"Ham muốn thật sự, nó sẽ làm thỏa mãn bản thân mình, còn người khác thì không. Nếu như cậu cho rằng giết người có mục đích sẽ giúp thỏa mãn bản thân, vậy bản thân nạn nhân và người thân nạn nhân sẽ cảm thấy như thế nào? Cậu chưa hề giải thích được điều đó"

San thở dài.

"Nếu như cuộc sống mà ai cũng ích kỉ như vậy, tôi có thể đảm bảo với cậu, Mingi cũng sẽ là nạn nhân của tôi"

Wooyoung nghe được câu trả lời thì liền bật cười, cậu không thể không thích thú với một câu hỏi vặn lại như vậy, cậu vốn thích những người hỏi với ý muốn chặn họng lại, điều đó luôn làm câu chuyện thêm hứng thú hơn.

"Một câu hỏi rất hay. Chúng ta có nhiều cách lắm, không phải cầm dao mà giết, thuốc độc thì chỉ 1 giây thôi, còn chưa cảm nhận nổi cái đau nữa, cái chết ra đi nhẹ nhàng luôn là điều mà ai cũng mong muốn"

"Và còn về việc người thân của họ, đó không phải chuyện của tôi~"

Wooyoung cười khẩy.

"Họ có thể đau đớn, khóc lóc, nhưng rồi họ nhận ra rằng nó sẽ chẳng đem lại được nạn nhân trở về, haha..."

Wooyoung cầm ly trà lên uống tiếp. San cau mày nhìn Wooyoung.

"Vậy thì... Cậu có chắc chắn rằng cậu bình thường?"

"Ồ, tôi sẽ bị coi là không bình thường nếu như tôi nói những điều này nhưng mà..."

"Tôi sẽ người tỉnh táo nhất"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy~"

Wooyoung bật cười.

"Dù gì thế giới này còn tan nát hơn cả tôi, nó điên hơn tôi rất nhiều. Pháp luật lỏng lẻo, có tiền là che mắt được, đôi khi nạn nhân xấu số không thể siêu thoát nổi vì nỗi uất hận, họ không được pháp luật bảo vệ, hung thủ cũng không bị gì nếu như bỏ ra một số tiền để bịt miệng, và được thả ra như người vô tội vậy"

"Nhưng có rất nhiều tuyệt vời, cậu không thấy sao?"

"Không? Đó là thứ gì?"

San không nói gì, nắm tay Wooyoung chạy ra cửa tiệm, gã vội lật tấm bảng treo ở cửa từ Open -> Close.

Trên chiếc xe đạp, San liền đưa Wooyoung dạo chơi quanh phố. Mặc dù Wooyoung khó hiểu với mấy cái hành động này của San, nhưng vẫn ngoan ngoãn để San chở.

Chiếc xe dừng lại tại một vườn hoa, Wooyoung liền bất ngờ vì những loài hoa đầy màu sắc, rực rỡ.

"woa!!"

"Đẹp chứ?"

San mỉm cười, đưa cậu vào bên trong.

"Đây là vườn hoa mà tôi trồng đấy"

"Đẹp quá..."

Wooyoung sáng mắt khi thấy những loài hoa rất đẹp và lạ, đó giờ cậu chỉ nhìn thấy hoa hồng, những loài hoa nổi tiếng khác cũng biết, nhưng chẳng được nhìn bao giờ nên cũng chẳng hề biết. Bây giờ được San cho chiêm ngưỡng, cậu như mở một thế giới mới.

"Tôi có thể hái chúng chứ?"

"Ừm, được"

Wooyoung vui vẻ chạy đi hái hoa, những loài hoa đầy đủ màu sắc được Wooyoung hái lấy, nắm thành một bó, nhìn chúng rất lộn xộn nhưng cũng khá đẹp. Làm xong thì liền đưa cho San xem, khuôn mặt đầy hớn hở như lập được chiến tích.

"Bó hoa đẹp không?!!"

"Đẹp, đẹp lắm"

"Vậy... Tôi sẽ tặng bó hoa này cho cậu!!"

Wooyoung đỏ mặt, đưa bó hoa cho San.

"Ừm ừm..."

"Sao vậy?"

San liền tiến gần đến Wooyoung, cậu lập tức lùi lại. Tự nhiên lại cảm thấy rung động ngay lúc này. Wooyoung đang có ý định tỏ tình San, nhưng cậu tính để thời gian nữa, nhưng đang ở cái mức này rồi, cậu liều một phen vậy.

"Nhận hoa của tôi rồi... Làm người yêu tôi nhé..."

"Ể...? Thật sao...?"

"Thật!!"

"Tôi muốn có thời gian suy nghĩ"

"Không suy nghĩ, trả lời luôn"

"Ừm..."

"YES OR YES?"

"Thế thì... yêu thì yêu"

San kéo Wooyoung lại, ôm lấy cậu vào trong lòng, Wooyoung cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, vì đây sẽ là mối tình đầu của cậu.

Một ngày nắng đẹp, Wooyoung đã hốt được San về nhà, hốt về rồi thì khả năng bị San cấm túc mấy hành động kì quặc của cậu là khá cao, nhưng không sao cả, vui là được.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro