Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San và Wooyoung yêu nhau, tất nhiên là phải đến tai Mingi rồi.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Mingi chạy sang tiệm của người bạn thân của mình. Anh nhìn thấy San đang nắm tay ai đó, tay còn lại thì vẫn làm việc. Tò mò, Mingi tiến đến xem, bất ngờ khi người đó lại là Wooyoung. Anh hét toáng cả lên, làm San giật nảy, chiếc cốc thủy tinh đang làm đồ uống cho Wooyoung bỗng rơi xuống mà vỡ.

"Mày điên à Mingi?!"

"Cái đó tao mới phải hỏi mày mới đúng!!"

Mingi nhìn San và Wooyoung nắm tay nhau, đứng trước mặt anh khiến trái tim của anh cảm thấy tan nát khi thần tượng của mình lại hẹn hò với một người mà hồi trước còn chẳng thèm quan tâm Wooyoung là ai nữa.

"Không đúng... Chắc chắn là không đúng!! Mày nói ngay, mày chơi ngải hay bùa yêu đúng không!!?"

"À... Wooyoung tỏ tình tao trước"

"Ừm, tôi tỏ tình cậu ấy trước"

Wooyoung siết chặt cái nắm tay lại, mỉm cười nhìn Mingi, người đang cảm thấy đau đớn giờ càng thêm tan nát hơn.

"Ê... vậy chắc chắn phải có lí do gì chứ đúng không...?" - Mingi lắp bắp.

"Tôi cũng định nói với mọi người đây, Mingi, San, giúp tôi nhé"

Nói xong cậu kéo cả hai vào trong phòng riêng.

"Có chuyện gì sao?" - San nhướn mày.

Wooyoung ngồi đối diện Mingi và San, không khác gì cảnh sát tra hỏi tội phạm nữa.

"San, những lời nói của tôi, cậu cũng sẽ đoán được một phần đúng không?"

"Ý của cậu là sao?"

"Ừm, tôi chán ghét thế giới này, và tôi chán ghét cả cái đoàn ca kịch kia"

"Tức là..."

"Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường với cậu" - Wooyoung nhìn thẳng vào mắt San.

"Vậy là tức là cậu không muốn làm diễn viên ca kịch nữa sao? Nghề đó khiến cậu kiếm được bộn tiền mà?" - Mingi nhướn mày.

"Tôi không thích đem cơ thể của mình ra để hạ thấp nó nữa, dù gì tôi cũng đã có người yêu rồi, và tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ"

Mingi cau mày khi nghe được câu trả lời của Wooyoung.

"Cậu nói rõ ra đi, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả"

"Mingi chưa biết đúng không? Vậy thì tôi sẽ kể. Đám người trong đoàn ca kịch thật ra không hề tốt đẹp, chúng tôi phải vất lộn với mọi thứ để có thể sống tốt được. Quyền lực thì phải đánh đổi bằng những sự động chạm, tình dục kinh tởm, chém giết lẫn nhau để có chỗ đứng cũng không phải điều khó tìm thấy"

"Khoan, cậu nói tình dục kinh tởm?" - San cau mày.

"Ừm, tôi đã nói dối cậu đấy, những người tôi quan hệ đều phải dùng bao, trừ cậu, vì họ là những người tôi phải lợi dụng để có quyền lực, còn cậu thì không"

Wooyoung bật cười.

"Tôi sẽ rời đoàn ca kịch, nhưng tôi đoán chắc chắn Hongjoong sẽ không cho"

"Hongjoong?"

"Quản lí của chúng tôi"

Wooyoung đứng dậy, đi quanh phòng, cả ba người lúc này bỗng trở nên trầm ngâm lạ thường.

"Vậy...?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ Seonghwa giúp đỡ"

Wooyoung nhìn San và Mingi, cả hai lúc đó đều chẳng nói gì cả, vì những lời nói của Wooyoung đã đủ để họ hiểu rằng cậu chán ghét và ghê tởm nghề này thế nào rồi. Wooyoung cũng im lặng, đứng dậy mà rời đi.

Thế giới này đúng thật là đủ chán ghét.

Suốt gần hai chục năm gắn bó với nghề, cậu cảm thấy cơ thể mình như bị đem ra làm trò sỉ nhục vậy. Một đôi giày múa không vừa cũng bị bắt đi vào, mặc cho bàn chân đau và đỏ ứng lên như thế nào. Những bộ quần áo không thoải mái, những lần bị đánh do tập sai. Những bộ trang điểm rẻ tiền mà phải bôi chát lên cái khuôn mặt không khác gì phá hoại khuôn mặt đẹp trai đó. Chịu đựng những điều đám tiếu của những con điếm ghen tị với cậu, bị chúng nó hãm hại mà chẳng biết trả thù như thế nào.

Chính xã hội này đã khiến cậu trở nên thối nát như vậy, thì có vấn đề gì khi cậu khinh thường nó?

Những năm tháng được chính thức biểu diễn trên sân khấu mà toàn những kẻ nhà giàu, cậu thật sự rất yếu đuối, mấy con nhỏ đã vào đoàn ca kịch từ trước rất ghen tị với cậu vì cậu là viên ngọc sáng giá, chúng liên tục bắt nạt cậu, lúc đó cậu chẳng biết làm gì cả, vì cậu không muốn làm mất hình tượng, nếu cậu bị đuổi khỏi đoàn ca kịch thì cuộc đời cậu coi như xong.

Cậu nhẫn nhịn, chờ từng ngày để có thể trả thù. Cho đến khi cậu đã có chỗ đứng, cậu đã xử lí đám người kia. Tất nhiên là phải tra tấn bọn nó trước rồi, không ngày nào tụi nó không khóc lóc cầu xin là cậu cảm thấy không hề thỏa mãn một chút nào. Khi bọn nó đã không còn sức nữa, cậu đã xử lí bọn nó bằng con dao bầu, chặt xác ra, rồi đem đi nấu ăn. Lúc đó Hongjoong mới được nhận vào làm quản lí nên rất dễ tính, khi Wooyoung nói làm canh sườn cho mọi người, Hongjoong đã rủ tất cả mọi người đến để ăn, bữa cơm đơn giản mà rất ngon, ai nấy đều khen cậu có tài nấu ăn, cậu nhìn họ ăn ngấu nghiến mà khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thật sự thỏa mãn.

Đó cũng chính là khởi đầu cho sự ghê tởm biến thái của cậu.

Khi bắt đầu được lên cao, cậu bắt đầu gặp những tên nhà giàu, chúng giàu không thể tả nổi. Niềm vui của chúng là những tên đại minh tinh, những kẻ có nhan sắc và sự nổi tiếng để họ đốt tiền vào đó. Wooyoung cũng không ngoại lệ, cậu bị rất nhiều tên thiếu gia để ý tới, mặc dù đã cố gắng né tránh, nhưng cũng không thoát được. Chúng trò chuyện với cậu, động chạm vào cơ thể cậu, khiến cậu phát tởm cả lên, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười trên môi, cậu rất ghét lũ đó. Cậu làm trong đoàn ca kịch vì tiền, không phải vì đam mê, nên chúng nó rất biết cách dọa nạt cậu. Wooyoung tức lắm, chẳng thể làm gì nổi. Số phận của cậu nhỏ bé, không còn cách nào khác.

Wooyoung nhớ lại những buổi tiệc xa hoa, nơi mà mọi người đều đeo những chiếc mặt nạ bóng bẩy, cười nói vui vẻ nhưng trong lòng chỉ toàn mưu mô, toan tính. Những lời khen tặng mà cậu nhận được đều trống rỗng, không thật lòng, chỉ là những lời xã giao để lấy lòng cậu, để sau đó họ có thể lợi dụng tài năng và danh tiếng của cậu cho mục đích riêng. Mỗi khi bước chân lên sân khấu, Wooyoung cảm thấy mình như một con rối, bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình mà cậu không thể tự mình cắt đứt.

Càng nghĩ về những năm tháng đã qua, Wooyoung càng cảm thấy ghê tởm với cuộc sống mà cậu đã phải chịu đựng. Những kẻ quyền thế tìm đến cậu, không phải vì cậu là một nghệ sĩ tài năng, mà chỉ vì họ muốn biến cậu thành một món đồ chơi trong những đêm hoang lạc. Cậu đã nhiều lần phải đồng ý, nhắm mắt làm ngơ chỉ để giữ lấy chức quyền, để duy trì vị thế trong giới nghệ thuật. Nhưng mỗi lần như vậy, một phần linh hồn cậu lại bị bào mòn, và cậu cảm thấy mình càng ngày càng xa lạ với chính bản thân mình.

San thật sự là một người tốt, gã đã cho cậu biết thế nào là điều tốt đẹp vẫn còn đó, cho cậu cảm thấy việc yêu là gì. Là nguồn lực để Wooyoung muốn rời khỏi cái nơi kinh dị kia, cậu thật sự ghét nó, nhưng nếu rời đi thì chẳng còn chỗ nào nữa. Bây giờ cậu có San, cậu sẽ không còn bận tâm về vấn đề sống ra sao nữa, quay về làm với San cũng được.

.

"Hửm? Thứ gì đây?"

San nhìn thấy một chiếc vòng tay ở trên chiếc bàn cà phê, nó đã khá cũ kĩ, có lẽ khi nãy Wooyoung tháo ra để đi rửa đống ly thủy tinh bẩn kia. Gã cầm chiếc vòng lên, ngắm nghía một lúc thì phát hiện chiếc vòng có khắc tên "Choi San"

Nhưng vấn đề là, gã và Wooyoung không hề quen biết nhau trước đó?

Nghĩ đi nghĩ lại, gã cũng không thể nhớ được chuyện gì xảy ra cả. Thở dài, gã cất chiếc vòng đó vào trong túi, định bụng sáng mai sẽ hỏi chuyện, ai ngờ Wooyoung đã quay lại để lấy chiếc vòng.

"San, cậu có thấy vòng của tôi đâu không?"

"Vòng, ý cậu là...?"

San lôi chiếc vòng tay ra cho Wooyoung,  cậu mỉm cười nhận lấy, rồi lao đến ôm gã thật chặt.

"Tên điên chết tiệt, vẫn chưa nhớ ra tôi nữa"

"H-hả..??"

"Chiếc vòng... Hai mươi năm trước..."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro