01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Wooyoung! Cậu nhớ đấy! Lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng!"

Mặc kệ cho lời tuyên bố đầy tức giận của San vẫn đang vang vọng ở phía sau, Wooyoung lại tỏ ra không mảy may để tâm đến mà tập trung lách người qua đám đông trước mắt. Trong sự gấp gáp của kế hoạch "tẩu thoát", Wooyoung chỉ để lại một lời khiêu khích đầy ý châm chọc.

"Vậy tôi sẽ kiên nhẫn chờ!"

Chưa kịp để San phản bác hay ý kiến điều gì, bóng người của quán quân cuộc thi vũ đạo toàn trường năm nay đã mất hút. Tiếng la hét của những nữ sinh mến mộ chàng trai nổi tiếng nhất trường ấy cũng nhỏ dần đi theo sự rời đi của nhân vật chính rồi cuối cùng im hẳn.

"Chết tiệt!"

San tức giận siết chặt tay và đập mạnh lên bức tường sau lưng, chẳng thể làm gì thêm ngoài nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ mình ghét nhất cứ thế rời khỏi tầm mắt.

Đây không phải lần đầu mà các học sinh chứng kiến hai cậu chàng nổi bật nhất nhì trường công khai tỏ thái độ thù địch nhau, và hầu như mọi người cũng đã quá quen với việc này. Cả hai đã luôn xem nhau là kẻ thù không đội trời chung từ những ngày đầu nhập học, và dù không học cùng lớp, họ vẫn tìm được cơ hội để cà khịa đối phương. Cuộc thi nhảy vào lễ hội trường vào năm ngoái đã trở thành một cuộc chiến dùng để phân thắng bại khi cả hai đều có tài năng thiên bẩm trong mảng vũ đạo, nhưng đáng tiếc là, cả hai năm đều do Wooyoung dành chiến thắng.

Hẳn là vì thế mà San càng cay cú người bạn cùng tuổi kia.

"Thôi nào Sannie. Hai đứa có thể bớt gây sự với nhau một chút được không? Ngày nào cũng ầm ĩ như thế, anh mày cũng thấy nhức đầu lắm rồi đó."

Khi San vẫn còn chìm trong cơn giận, một giọng nói đầy bất lực vang lên bên cạnh khiến San phải cố nuốt cục tức xuống bụng. Người lớn hơn ở bên cạnh nhìn San thêm một cái, sau đó thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên bên cạnh.

"Hai đứa cũng là học sinh lớp 11 cả rồi, cũng nên trưởng thành một chút. Năm sau là cả hai tốt nghiệp rồi đấy."

Trước lời khuyên của người anh thân thiết học trên một lớp, San chỉ hừ nhẹ, cuối cùng đành phụng phịu bỏ đi. Cậu đã định bụng sẽ cho cái tên nhóc Jung Wooyoung kia biết mùi vào những ngày tới, nhưng đó là khi cậu có cơ hội.

"Gì cơ? Jung Wooyoung lớp 11C thôi học?"

Đấy là một tin sốc. Tin cực sốc chỉ để bắt đầu một ngày. San như đã cảm thấy não bản thân trở nên trống rỗng trong một khoảnh khắc, sau khi tiếp nhận thông tin ấy. Có một cái gì đó khiến cậu không thể tin điều đó là sự thật.

"Nhưng lý do là gì? Cậu ta cứ đột ngột thôi học như thế sao?"

Trước khi San kịp tìm ra câu trả lời, tiếng chuông vào học đã reo cắt ngang tất cả. Cho tới lúc đã ngồi vào bàn và bắt đầu tiết học, San vẫn cảm thấy bản thân như đang bị quá tải trong một mớ hỗn độn vừa xuất hiện trong tâm trí, đặc biệt là khi một cảm giác khó chịu không ngừng trỗi dậy từ sâu trong lòng.

"Rốt cuộc tại sao cậu ta lại đột nhiên bỏ học như thế chứ?"

Đã trôi qua hơn mười lăm phút của giờ ăn trưa, nhưng San đã hỏi đi hỏi lại một câu hỏi tu từ như thế với ống hút trong miệng cắm vào hộp sữa. Người anh hơn tuổi ngồi đối diện nhìn San trong im lặng một lúc lâu, sau đó liền ngao ngán thở dài.

"Choi San, sao em chứ phải ngồi bận tâm mãi về một người mà em ghét cơ chứ? Đáng ra em phải mừng vì cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ mới đúng, sao lại cả ngày cáu gắt vì cậu ta biến mất thế này?"

"Anh không hiểu đâu Seonghwa hyung." San nghiến răng nói, đầu ống hút trong miệng cậu như sắp bị nghiền nát dưới hàm răng của cậu. "Có lẽ em cũng không hiểu. Nhưng việc cậu ta tự nhiên bỏ đi khiến em cảm thấy cực kỳ không thoải mái!"

Sau lời thừa nhận của San, mất một lúc, tiếng thở dài của Seonghwa lần nữa phát lên. Phải nói là Seonghwa đã cố dành vài phút quý báu của đời mình để tìm cái gì đó mà nói với San của hiện tại, nhưng trong tình huống mà đến chính chủ còn không rõ, có lẽ bao nhiêu ngôn từ cũng vô dụng.

"Bực mình thật sự! Em đi vào nhà vệ sinh một chút!"

Nói rồi San đứng phắt dậy và quay người rời khỏi, bỏ lại Seonghwa chỉ biết nhún vai lắc đầu rồi tiếp tục phần ăn của mình. Không có gì quá đặc biệt, San chỉ muốn tìm chút nước rửa mặt để xoa dịu bớt sự bứt rứt trong người, và có lẽ Seonghwa cũng nghĩ rằng đó là một ý kiến không tồi.

Sau khi tiện tay vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác trên đường, San rất nhanh đã xuất hiện ở trước cửa nhà vệ sinh nam gần nhất đi từ khu nhà ăn ra. Vào lúc San đã định cất bước vào trong, một giọng nói của một học sinh nam truyền ra từ bên trong đã khiến San khựng lại.

"Này, nghe bảo Jung Wooyoung lớp 11C bỏ học vì bị phụ huynh của Kang Yeosang lớp 11A tố cáo hả?"

Nghe thấy cái tên được nhắc đến, San chợt có chút sửng sốt. Chẳng phải Kang Yeosang là bạn thân từ nhỏ của Jung Wooyoung sao? Hai người vẫn luôn dính với nhau như hình với bóng từ những ngày đầu còn gì? Vậy tại sao...

Trước khi não San kịp đặt ra thêm câu hỏi nào, một giọng nam khác chợt vang lên và cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Và thề với Trời, đó hẳn là những điều tồi tệ nhất mà San từng phải nghe từ miệng của ai đó.

"Còn chẳng phải vì thứ tình cảm biến thái của cậu ta sao? Nghe nói cậu ta nảy sinh tình cảm với người bạn thân cùng giới của mình đó!"

Nghe đến đây, San ở bên ngoài không nhịn được mở to mắt kinh ngạc. Từ lúc mới vào học, San đã nghe đến việc Jung Wooyoung và Kang Yeosang là bạn thân từ thuở cấp hai, cũng như thường xuyên thấy việc cả hai tỏ ra thân thiết những lúc ở trường.

Kang Yeosang là một học sinh gương mẫu, và với tư cách là thủ khoa đầu vào năm lớp 10, cậu ta vẫn luôn là cậu học sinh được nhiều thầy cô yêu mến. Wooyoung ngược lại là một cậu học sinh nghịch ngợm hoạt bát, và khi cả hai xuất hiện cùng nhau, gần như mọi cô nàng trong trường đều sẽ hò hét khi nhìn thấy họ.

Đã có những lúc San nhận ra việc Wooyoung luôn có những tương tác khá thân mật với Yeosang khi họ ở cạnh nhau, nhưng San chưa bao giờ nghĩ rằng giữa họ còn nảy sinh tình cảm khác ngoài tình bạn. Và nếu nhìn vào biểu hiện của Yeosang, có lẽ cả cậu ta cũng đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc một cách tự nguyện.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì được kể lại chẳng khác gì một bản sao méo mó, và thật trùng hợp, Jung Wooyoung lại chính là tên phản diện độc ác xấu xa.

"Thật tội nghiệp Kang Yeosang. Lúc đầu còn tưởng là bạn tốt, hóa ra lại là một tên đeo bám mang tình cảm vặn vẹo."

"Phải đó! Cha mẹ của Kang Yeosang còn phải chuyển trường cho cậu ấy ra nước ngoài ngay luôn cơ! Hẳn là sợ bị cậu ta bám lấy làm phiền rồi!"

Chợt bàn tay đang buông thõng hai bên của San từ từ siết chặt.

San chưa bao giờ có ý kiến gì về tình yêu đồng tính hay dị tính. Đối với San, tất cả tình yêu đều đáng được tôn trọng, và chỉ bằng việc nhìn vào những khoảnh khắc cậu bắt gặp Wooyoung và Yeosang vui vẻ bên nhau, San đã cảm thấy được sự thuần khiết trong đoạn tình cảm của họ. Đấy là tất cả những gì San để tâm. Và trước tin Wooyoung thích Yeosang vừa được hé lộ, ngoại trừ sự ngạc nhiên thêm cả phần phẫn nộ đối với thái độ của những kẻ bàn tán, San không cảm thấy bất cứ sự khó chịu nào khác - kể cả việc Wooyoung đã từng là đối thủ mà cậu ngày ngày căm ghét không lâu trước đó.

Khi San cảm thấy bản thân sắp không kìm được cơn giận mà muốn rời khỏi phạm vi cuộc trò chuyện độc hại này đang được phát tán, lời nói tiếp theo của những học sinh bên trong đã khiến chân cậu hóa đá.

"Này, cậu đừng có như cậu ta nhé! Tôi với cậu là anh em thôi đó!"

"Tất nhiên rồi! Đâu phải ai cũng bệnh hoạn như cậu ta!"

Rồi những tiếng cười rồ lên trong không gian chật hẹp. Những tiếng cười chứa đầy sự khinh miệt, và San cảm thấy đó chính là tiếng cười đinh tai nhất cậu từng phải tiếp nhận.

Tưởng như mọi lời nói ác ý đã kết thúc ở đó, khi San vẫn không ngừng hối thúc bản thân phải rời đi, từ ngữ thốt ra từ miệng của một trong hai nam sinh đã khiến San sửng sốt.

"Phải. Điều đó thật ghê tởm."

Những gì diễn ra sau đó đều như bị xóa sạch khỏi ký ức của San. Cậu chỉ mơ hồ nhớ được nét mặt hốt hoảng của Seonghwa chạy vào kéo bản thân ra khỏi người của một học sinh nào đó đã bị ấn chặt trên nền đất, sau đó là tiếng bước chân dồn dập của thầy giám thị lao vào kéo cả bọn lên phòng giám thị. Điều duy nhất cậu nhớ rõ được về ngày hôm đó có lẽ là hình ảnh bản thân ngồi trong phòng hiệu trưởng sau khi mọi chuyện kết thúc, và rồi không lâu sau đó, đã có những thứ mà cuộc đời học sinh của cậu không thể trở lại như cũ được nữa.

.

Đặt chiếc thùng cuối cùng xuống sàn, San thở mạnh một cái đầy mệt nhọc, sau đó đi ra đóng cửa căn hộ lại.

San hai tay chống hông nhìn vào trong căn hộ nhỏ một lượt, trong lòng dâng lên cảm giác vừa vui vẻ vừa mong chờ. Sẽ phải mất một khoảng thời gian trước khi San có thể sắp xếp tất cả đồ dùng của bản thân đâu vào đấy, nhưng ý tưởng về một cuộc sống sinh viên tự lập ngay tức khắc khiến cậu cảm thấy phấn chấn.

Tiếng điện thoại vang lên nơi túi quần, và chỉ bằng việc nghe tiếng chuông điện thoại, San cũng có thể biết đối phương là ai ở đầu dây bên kia trước khi nhấc máy.

“Vâng vâng, em biết rồi. Em sẽ đi chào hỏi tử tế mà.”

Sau một loạt những lời dặn dò dành cho San về việc chuyển nhà, Seonghwa không quên nhắc nhở San đi thăm hỏi hàng xóm như một phép lịch sự, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Mặc dù San không thích ý tưởng đó cho lắm, nhưng như Seonghwa đã nói, ở nơi thành phố xa lạ như thế vẫn nên có người để hỏi han những lúc cần thiết.

Lúc San rời khỏi căn hộ cùng bộ quần áo mới cậu vớ bừa trong thùng sau khi tắm gội sạch sẽ, mặt trời đã ngả mình trên đường chân trời khuất sang những tòa nhà cao tầng hiện đại. Vì nơi San vừa chuyển tới nằm ở khu dân cư nhỏ với giá thành khá thấp, đến chiều tối, cả tòa nhà chỉ vang vọng tiếng chìa khóa của những chủ hộ hối hả về nhà sau một ngày dài làm việc. San chỉ kịp đơn giản chào hỏi vài hộ gia đình cùng một số sinh viên đang sống tại tòa nhà cùng vài món quà nhỏ cậu mang theo từ quê nhà. Cũng chính vì thế mà những cuộc gặp gỡ diễn ra khá chóng vánh; khi San đi đến căn hộ cuối cùng ở tầng trệt, những ánh đèn đường cũng vừa hay được thắp sáng.

Từng cơn gió thu se lạnh khẽ lướt qua và khiến San rùng mình. Nhìn ra đoạn đường không quá náo nhiệt từ cửa chính của tòa nhà, San ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cho phép bản thân được "làm biếng" một ngày mà tìm đến quán ăn ngoài cho bữa tối.

Dù sao đi loanh quanh cũng tốt cho việc tìm hiểu thêm về nơi ở mới mà nhỉ?

Sau khi quay về khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, San nhanh chóng đặt chân lên con đường đã được thắp sáng bởi những ánh đèn dẫn về phía đường chính. Những âm thanh từ dòng người qua lại lẫn xe cộ trên đường hòa lẫn vào nhau, và nó chỉ càng trở nên rõ ràng hơn khi San tiến dần về phía con đường băng ngang đầy nhộn nhịp ở phía cuối đoạn đường trước cửa tòa nhà nơi San vừa chuyển đến.

Để chắc ăn, trên đường đi, San vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại để xem xét các quán ăn được hiển thị trên bản đồ, và điều này đã khiến cho những bước chân của San chậm lại. Dù sao San cũng không có gì phải gấp, việc thả chậm tốc độ đi bộ cứ xem như là đang tận hưởng không khí mùa thu nơi thành phố mới vậy.

Cho đến khi một giọng nói được truyền vào tai cậu.

"Được rồi, hẹn gặp lại em ngày mai nhé!"

San giật mình. Một giọng nói khá quen thuộc dường như chỉ vừa vang lên ngay phía trước cậu, có lẽ chỉ cách nơi cậu đang đứng cỡ chục bước. Phản ứng đầu tiên của cậu là rời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía âm thanh vừa được phát ra, để rồi được chào đón bởi một bất ngờ to lớn hơn.

"Đó là..."

Cách đó không xa, một chàng trai trẻ với mái tóc đen tuyền vẫn đang mỉm cười một cách vui vẻ để chào tạm biệt một cậu nhóc nào đó. Vẫn là gương mặt góc cạnh đầy sắc sảo ấy, sau gần hai năm, chàng thiếu niên năm nào đã trở thành một cậu thanh niên mang nét chững chạc của một người từng trải. San không rõ liệu đã có chuyện gì xảy ra với Wooyoung sau sự việc năm đó, nhưng dù nhìn chung cậu chàng đã sụt cân kha khá, nụ cười rạng rỡ đầy sức hút năm nào vẫn không có gì thay đổi. Với ánh sáng phát từ trong nhà phủ lên bóng lưng chàng trai, cả người cậu như bừng sáng khiến nụ cười càng trở nên rực rỡ.

San chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân lại cảm thấy Jung Wooyoung đẹp đến vậy. Tựa một thiên thần.

"Jung Wooyoung?"

Thú thật thì San không có ý muốn làm phiền hay đột ngột tiếp cận đối phương một cách gượng ép, nhưng khi hình bóng ấy hiện lên trên mắt cậu, cái tên năm ấy chợt vụt khỏi miệng cậu như thể San hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát ngôn ngữ trong tích tắc.

Cũng chính vì thế mà San đã thành công thu hút sự chú ý của chàng trai vừa được cậu gọi tên, và trên mặt cậu ta cũng không kém phần ngạc nhiên so với San.

"Choi San?"

Tình cảnh hiện tại thật sự rất gượng gạo, và San hoàn toàn không có ý muốn biến nó thành ra thế nào. Ngoài việc gọi tên nhau ra, cả hai đã đứng nhìn nhau như thế được vài phút, như thể không ai trong hai người biết nên làm gì tiếp theo. Trước khi San định lấy hết dũng khí để phá bỏ không khí nặng nề giữa hai người, Wooyoung đã chủ động lên tiếng trước với giọng điệu khá thoải mái.

"Không ngờ lại gặp cậu ở nơi này."

Khi nhìn vào mắt Wooyoung, trong tích tắc, San như có thể nhìn ra tia mệt mỏi và căng thẳng được ẩn giấu khéo léo sau lớp vỏ bọc đầy thân thiện. Nụ cười tươi rói lúc nãy Wooyoung hướng về phía cậu nhóc giờ đây cũng đã được thay bằng một nụ cười lịch sự, và nói thật là San không quen nhìn thấy nó chút nào.

Hẳn đã có quá nhiều thứ xảy ra và giết chết cậu học sinh năng động năm đó, và San thì hoàn toàn có thể cảm nhận được những gì mà Wooyoung đã phải trải qua chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

"Thật trùng hợp. Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây."

San thực sự đã muốn cốc đầu mình hơn trăm lần sau khi kết thúc lời nói của mình. Vốn chỉ đơn giản là một cuộc chào hỏi giữa hai người bạn cũ sau hai năm không gặp, nhưng giờ thì San cảm thấy mình như vừa biến bản thân thành một tên khốn ngạo mạn khó gần nào đó. Chẳng trách năm đó độ nổi tiếng ở trường cứ phải xếp sau Jung Wooyoung.

Sau khi hừ nhẹ một tiếng để trấn an bản thân, với tốc độ xử lý nhanh gấp mười lần hệ điều hành của chiếc điện thoại cậu vẫn đang cầm trên tay, não của San đã hoạt động hết công suất để tìm cách gỡ gạt cái hình tượng tệ hại mà bản thân vừa tạo ra vài phút trước.

Lúc San vẫn còn bối rối với những gì đang diễn ra trong đầu, tiếng phì cười vang lên từ người đối diện đã kéo San trở về thực tại. Những gì mà Wooyoung nói tiếp theo đã khiến San tin rằng, đối phương hẳn sớm đã nhìn thấu chút thiện chí le lói sau cái mồm cay nghiệt của cậu mà tạo ra cơ hội để hóa giải hiểu lầm.

"Quả thật là cũng đã lâu không gặp rồi. Đi làm một ly chứ?"

.

Và đó là lý do vì sao San lại đang ngồi ở một quán nhậu bình dân nào đó thay vì tìm một quán ăn bỏ bụng bữa tối như cậu đã nghĩ. Nhìn Wooyoung thuần thục mở lon bia và đổ ra ly đá trước mặt, San có thể nhận ra đây hẳn không phải lần đầu Wooyoung ghé thăm những nơi như thế để giải sầu.

"Cần tôi mở hộ chứ?"

San giật mình nhìn lại lon bia vẫn còn nguyên trước mặt, cùng với đó là một cánh tay vươn ra của Wooyoung như ngỏ ý giúp đỡ.

"À không, tôi tự mình làm được."

Rồi San cũng nhanh chóng mở lon bia và tự rót cho mình một cốc. Wooyoung lúc đó cũng chủ động rụt tay về, kéo theo sau đó là một nụ cười có phần ái ngại.

"Xin lỗi nhé, có vẻ làm cậu khó chịu rồi."

Phản ứng đầu tiên của San trước lời nói của Wooyoung chính là sự kinh ngạc, để rồi sau đó nhanh chóng được thay thế bằng một cái nhói không rõ lý do trong lòng. San nhìn Wooyoung liên tục xoa gáy một cách đầy lo lắng, trong giây lát như có hàng ngàn câu từ ứa đọng trong cuống họng khiến cậu không có cách nào mở lời.

"Nếu cậu thấy khó chịu thì lúc nãy không cần phải nhận lời đi uống cùng tôi cũng được mà. Dù sao cũng là do tôi không suy xét chu toàn rồi."

"Không đâu."

"Hả?"

Đối mặt với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Wooyoung, lần thứ hai trong ngày, San lại cảm thấy có chút lúng túng. Hẳn là cậu phải tìm cách quản cái miệng luôn chạy nhanh hơn não này trước khi nó gây ra thêm bất kì phiền phức nào cho cậu thôi.

"Tôi vốn cũng chẳng có ý bài xích cậu gì cả. Chỉ là...đây là lần đầu tôi đi nhậu với ai đó, và thật sự chỉ có thế thôi."

Dù có chút ngập ngừng, nhưng chung quy San vẫn có thể đem ý kiến của mình truyền tải đến Wooyoung một cách trực quan và ngắn gọn. Đáp lại lời giải thích có chút vụng về của San, Wooyoung chỉ bật cười khẽ. Một tiếng cười mang chút chua xót.

"À phải rồi nhỉ. Tôi quên mất."

Nói rồi, Wooyoung đưa ly lên miệng để nhấp những ngụm bia đầu tiên. San vẫn chỉ im lặng dõi theo Wooyoung uống thứ thức uống không mấy dễ chịu gì, để rồi thi thoảng cũng lẳng lặng gấp vài miếng ramyeon đang bốc khói nghi ngút cho vào miệng.

"Hẳn là cậu có nghe chuyện của tôi năm đó nhỉ? Của tôi và Yeosangie ấy?"

Trước câu hỏi đầy bất ngờ từ Wooyoung, San phải thừa nhận rằng bản thân đã suýt sặc bởi lượng thức ăn vừa được cậu cho vào miệng. Sau khi cố gắng giữ cho biểu cảm của mình trông điềm nhiên nhất có thể, San nuốt vội thức ăn vào bụng, rồi có chút dè dặt lên tiếng.

"Hai người...ừm...còn bên nhau chứ?"

Trái với sự lo ngại của San, Wooyoung lại trong vô cùng bình thản khi đối diện lời phản hồi có phần nhạy cảm của San, trong khi một bên vẫn ăn ramyeon và uống bia liên tục.

"Sau hôm đó thì tôi cũng không còn gặp lại cậu ấy nữa rồi. Chỉ là khoảng một năm đổ lại mới có nhắn tin liên lạc ít nhiều, còn chuyện giữa chúng tôi cũng kết thúc lâu rồi."

Trước câu trả lời của Wooyoung, San chỉ có thể lặng lẽ gật gù, rồi lại im lặng húp mì. Tiếng sì sụt vang lên khá đồng điệu khi cả hai đều chăm chú vào bát mì trước mặt, cho đến khi Wooyoung xử lý xong phần của mình trước cả San với tốc độ khó tin.

"Cậu thực sự không cảm thấy khó chịu về tôi sao? Việc tôi là một tên bệnh hoạn đeo bám bạn thân chẳng hạn?"

Đến lúc này, San mới nghe ra được sự run rẩy len lỏi trong giọng nói của Wooyoung. San không biết từ đâu mà Wooyoung biết câu chuyện mọi người truyền tai nhau năm đó sau khi cậu chàng rời khỏi, nhưng với San mà nói, cậu thà rằng Wooyoung không biết về nó còn hơn. Có lẽ đây cũng chính là điều đã khiến Wooyoung cảm thấy tự ti khi cậu gặp lại San khi đó.

"Cậu biết nó không phải là sự thật mà."

San nhấp một ngụm bia. Vị đắng khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng sau đó, cậu lại cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn bao giờ hết. Điều này thật sự rất cần thiết với San lúc này, vì cậu muốn chắc chắn rằng bản thân phải đủ điềm tĩnh để trình bày rõ ràng những gì mình muốn nói tiếp sau đó.

"Chỉ bằng việc nhìn vào Kang Yeosang, tôi có thể thấy rằng hai người các cậu đều có tình cảm với nhau."

"Vậy sao?"

Chợt Wooyoung phì cười. Một nụ cười mang nét buồn bã. Phải cho San cũng cũng sẽ cảm thấy buồn cười như thế, khi một người mang danh là kẻ thù của cậu lại có thể nhìn thấy điều mà những kẻ mang danh bạn bè không thể nhìn thấy.

"Nhưng tôi không ngờ Kang Yeosang lại bỏ lại mọi rắc rối cho cậu như thế rồi chuồn mất."

Nhớ lại sự việc năm đó, San lại không nhịn được bồi thêm một câu. Khi nhấp ngụm bia thứ hai của mình, San có thể nhận ra lời nói vừa phát ra từ miệng mình còn xen lẫn cả sự quở trách, tựa hồ như cậu thực sự đã cảm thấy bất bình cho Wooyoung năm đó.

Và có lẽ Wooyoung cũng nhìn ra điều này. Một nụ cười không rõ ý lần nữa nhẹ nhàng đậu trên môi cậu chàng, kèm với đó là một ngụm bia được nuốt xuống thực quản.

"Không trách cậu ấy được. Cũng là do gia đình bắt ép mà thôi, cậu ấy cũng không làm được gì. Chúng tôi đều không thể làm được gì lúc đó."

Rồi chỉ trong khoảnh khắc, Wooyoung nhìn vào ly bia đã vơi hơn nửa một cách đăm chiêu, đuôi mắt hai bên khẽ hạ xuống như một sự chấp thuận với quá khứ đã diễn ra.

"Có lẽ chính là định mệnh đã định sẵn chúng tôi không thể ở bên nhau."

Lời của Wooyoung như tảng đá đè lên ngực khiến San khó thở. Dẫu vẫn chưa biết là vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của Wooyoung ở hiện tại, San lại cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Cậu vẫn còn nhớ chàng trai Jung Wooyoung trẻ con năm nào, một cậu nhóc học sinh luôn tràn đầy năng lượng và không ngừng chọc phá khắp nơi như một cách mang lại tiếng cười cho những người xung quanh. San đã từng ghét cay ghét đắng bộ dạng đó của Wooyoung, nhưng giờ đây, San lại cảm thấy khó chịu khi người trước mặt đánh mất nó. Cậu không trách Wooyoung vì sự thay đổi - chẳng có lý do gì khiến San phải trách Wooyoung cả - và nếu có, hẳn có lẽ là việc Wooyoung đã chấp nhận im lặng suốt những năm qua.

"Còn cậu thì sao? Trông vẫn ngời ngời sức sống không khác gì lúc trước nhỉ?"

Như nhận ra không khí của cuộc trò chuyện đang dần có chuyển biến không tốt, Wooyoung lại lên tiếng nhằm thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. San lúc này đã không còn e dè như lúc cả hai vừa ngồi vào bàn, nhưng có lẽ là sau vài ngụm bia cùng mớ cảm xúc hỗn độn không ngừng trỗi dậy, đôi lúc San cảm thấy bản thân như không còn đủ lý trí để sàng lọc lời nói của mình như trước nữa.

"Thì tôi đâu có trải qua đổ vỡ tình cảm như cậu."

Cảm giác tội lỗi ngay lập tức dâng lên khi San chợt nhận ra bản thân vừa nói những gì, nhưng trước khi San kịp lên tiếng xin lỗi, Wooyoung ở đối diện đã bật cười lớn. San không rõ liệu có phải do Wooyoung cũng không còn tỉnh táo nữa hay không, nhưng lúc này đây, trong thâm tâm San vẫn là có chút vui mừng khi Wooyoung không xem lời cậu nói như một sự xúc phạm.

"Haha, chắc rồi."

Cứ thế, Wooyoung gạt đi lời nói thiếu tinh tế của San như một trò đùa vui, sau đó tiếp tục rót vào cốc lon bia thứ hai một cách thuần thục. San nhìn vào cốc bia vẫn còn hơn nửa của mình rồi nhìn qua cốc bia vừa được đổ đầy của người đối diện, không hẹn mà làm, cả hai sau đó liền cụng cốc bia vào nhau một cái.

"Sắp tới tôi sẽ ở đây học đại học. Ngành Thú Y, cũng không có gì đặc biệt."

Wooyoung "ồ" lên một tiếng, sau đó là những cái gật gù kèm những lời khen không rõ chữ lẩm bẩm trong miệng.

"Vậy còn cậu?"

"Tôi á? Hiện đang là một giáo viên dạy nhảy ở trung tâm thôi." Wooyoung ngả người ra lưng ghế phía sau, rồi thoải mái nâng cốc. "Nơi cậu chạm mặt tôi khi nãy là trung tâm nhảy đó, cũng xem như là một công việc đúng sở thích và sở trường."

"Vậy cũng tốt." Húp nốt phần nước ramyeon, San thỏa mãn đặt đũa xuống bàn, nâng cốc bia của mình lên.

"Phải. Nói chung những gì diễn ra năm đó cũng không tính là tồi đi."

Tiếng ly chạm vào nhau vang lên, tiếp đó là một lượng bia tương đối được cả hai lần lượt tống xuống họng. Những hành động tương tự cứ thế lặp lại trong vài giờ sau đó, dần dần nhấn chìm sự tỉnh táo của cả hai vào buổi đêm ồn ã nơi thành phố hoa lệ chứa đầy sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro