02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.

Không nói quá chút nào, lúc tiếng chuông báo thức ở cạnh nơi cậu nằm reo vào sáng nay, San đã tưởng đầu mình bị bổ ra làm hai khi cố với tay về phía nơi phát ra âm thanh để tắt nó. Đầu óc San sau đó như xoay vòng trong bóng tối với hai mắt kép chặt, với tiếng chuông reo khi nãy vẫn còn vang lên ong ong trong đầu như một sự dày vò vô tận.

Dù đã cố ngủ lại để xoa dịu cơn đau nhức truyền đến trong đầu, ánh sáng từ ánh mặt trời buổi sáng mùa thu cũng đã đủ khiến San phải thức giấc. Khẽ tặc lưỡi đầy khó chịu, San một tay ôm đầu từ từ ngồi dậy, được một lúc mới lắc lắc đầu với mong muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Nơi này không phải phòng cậu.

Đó là điều đầu tiên San nghĩ đến khi cậu cuối cùng cũng đã đủ tỉnh táo để quan sát nơi cậu đang ở. Trong cơn mơ màng, San đã nghĩ hẳn đây là phòng ngủ trong căn hộ cậu vừa chuyển đến, nhưng khi nhìn kĩ lại, nơi này hoàn toàn không giống gì nơi cậu đã nhìn thấy về căn hộ của mình cả.

Đầu tiên phải kể đến là nơi cậu đang nằm. San thề rằng cậu sẽ không bao giờ có thể ngủ một giấc ngon lành trên chiếc nệm mỏng lót trên sàn cùng mỗi một chiếc gối và một tấm chăn, nếu không phải do men bia tối qua. Có thể nói San là một người khó chiều, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn được ngủ trên giường nệm cùng ít nhất một cái gối ôm đi kèm, và điều đó đã khiến San không thể ngủ ngon nếu thiếu đi cái gì đó để ôm lúc ngủ. Vì vậy, chỗ nằm đơn sơ như nơi cậu đang ngồi hiện tại chắc chắn sẽ khiến cậu phải trằn trọc cả đêm chứ không phải ngủ ngon như tối qua, và San chắc rằng bản thân đã nghĩ đến điều này trước khi quyết định thuê căn hộ cậu vừa mới chuyển đến.

Bỏ qua tấm nệm, lúc nhìn xung quanh, San cũng nhận ra sự chật hẹp của không gian căn phòng, với nội thất duy nhất là một cái bếp nhỏ ngay kế bên nơi cậu nằm, một cái tủ quần áo đơn giản và một chiếc bàn gấp cất gọn bên cạnh. Mặc dù San chưa thực sự ở qua căn hộ mình vừa chuyển đến hôm qua, nhưng chỉ bằng lần quan sát lúc cậu vừa chuyển vào, San có thể chắc rằng căn hộ của bản thân không nhỏ đến thế.

Vậy đây là đâu?

Càng nghĩ, trong lòng San càng dâng lên một nỗi sợ. Cậu không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra vì hơi bia vẫn còn đọng trong tâm trí cậu, và điều này khiến cho việc tìm thấy bản thân ở một nơi xa lạ tràn ngập nỗi bất an. Thú thật là trong phút chốc San đã nghĩ đến khả năng bản thân bị ai đó bắt cóc, nhưng khi mò lại quần áo và những đồ vật được đặt bên cạnh cậu, San chắc chắn rằng chẳng có tên bắt có nào lại để nguyên xi điện thoại lẫn tất cả đồ vật tùy thân lại cho nạn nhân cả.

Sau khi loại trừ tất cả khả năng tồi tệ nhất, việc của San hiện tại chính là phải tìm ra lý do bản thân ở nơi xa lạ này, hay ít nhất nơi này là nơi nào. Nghĩ đến đây, San chợt nhớ đến một chuyện.

Phải rồi, còn Wooyoung thì sao?

Trong lúc vẫn còn đang hoang mang, chợt San nghe tiếng chìa khóa mở cửa lách cách vang lên bên ngoài. Như một phản ứng tự nhiên, cả người San chợt bị đẩy vào sự cảnh giác cao nhất đối với tiếng động lạ đang phát ra, một bên tự động nắm lấy cái gối ở ngay bên cạnh. Nói thật thì nếu kẻ bên ngoài có ý xấu thì San hẳn đã thua lâu rồi, nhưng trong tình trạng vẫn còn hơi mê man từ bia rượu tối qua, đó là những gì San có thể làm trong lúc cấp bách.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à?"

Bước vào chính là Wooyoung cùng một cái túi từ cửa hàng tiện lợi. Wooyoung trông khá bất ngờ khi nhìn thấy San đã ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào mình khi vừa tiến vào phòng, nhưng sau đó biểu cảm của cậu chàng lại trông khá căng thẳng và ngượng ngùng thay vì nhẹ nhõm.

"Xin lỗi nhé, tối qua cậu say quá, mà tôi thì không biết nhà cậu hay người quen nào của cậu để liên lạc cả. Tôi hứa là tôi chỉ đưa cậu về chỗ tôi để cậu ngủ thôi, và tôi chắc chắn không làm gì cậu cả."

Trước lời giải thích của Wooyoung, trong cả quá trình ấy, San chỉ ngồi nghệt ra bất động. Chẳng phải là do quá sốc hay gì cả, San chỉ đơn giản không tiêu hóa nổi hết lượng thông tin vừa tiếp nhận khi những cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ bên trong, cùng với đó là việc thức giấc lúc bảy giờ sáng sau cơn say không biết trời đất gì tối qua.

Nhưng ở góc độ của Wooyoung, mọi chuyện không đơn giản như thế. Khi nhìn thấy San ngồi đờ người ra không phản ứng, gần như ngay lập tức, Wooyoung đã nghĩ rằng San đang cảm thấy khó chịu với những gì đã xảy ra. Một nỗi sợ vô hình lớn dần lên trong lòng Wooyoung với tốc độ chóng mặt, và chỉ trong tích tắc, đầu óc Wooyoung liền rối nùi. Làm sao San có thể tin được những gì cậu đã nói khi vốn cậu chính là "kẻ bệnh hoạn" trong miệng nhiều người chứ? Và liệu, lần nữa, cậu sẽ có phải chứng kiến ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi và ghê tởm từ đối phương như chính những người mang danh bạn bè cậu năm đó?

"Wooyoung, tôi-"

"Tôi rất xin lỗi, San. Tôi thực sự không nên đưa cậu về mà không hỏi ý cậu. Nhưng tôi thực sự không làm gì cả. Tôi để cậu ở lại tối qua và tôi đã ngủ lại ở trung tâm dạy nhảy. Tôi rất tiếc khi đã khiến cậu phải ở lại nơi của một kẻ như tôi tối qua nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì. Tôi có mua một ít thức ăn cho cậu nhưng nếu nó làm cậu khó chịu, cậu không cần phải ăn chúng. Thực sự rất xin lỗi c-"

"Jung Wooyoung!"

Wooyoung giật nảy mình khi nghe tiếng hét gồm đầy đủ họ tên mình vang lên ở phía đối diện, nhất là khi cậu có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận trong giọng nói ấy. Điều này đã khiến Wooyoung bất giác ngẩng đầu lên nhìn, và thật bất ngờ, người vẫn còn ngồi trên nệm lúc nãy giờ đã đứng ngay trước mặt cậu cùng đôi má đỏ ửng vì giận.

"Rốt cuộc cậu đang xin lỗi vì điều gì vậy hả?"

Đối diện với câu hỏi không được dự tính trước, Wooyoung có chút sững sờ, kèm theo đó là đôi mắt mở to đầy bối rối.

"Tôi mới là người say xỉn làm phiền cậu tối qua, và giờ thì cậu lại liên tục xin lỗi vì đã không để tôi phải ngủ ngoài đường cả đêm? Rốt cuộc là cái quỷ gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy Jung Wooyoung? Cậu thực sự cho rằng việc cậu thích Kang Yeosang năm đó tồi tệ đến thế sao?"

Sau đó, không để Wooyoung kịp nói thêm điều gì, San lách người qua Wooyoung đang đứng ở cửa ra vào mà bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù là lần đầu đến nơi này và hoàn toàn không rõ lối đi, trong cơn giận dữ, San chỉ đơn giản đi theo linh tính mách bảo mà rời khỏi khu nhà tập thể đã có dấu hiệu xuống cấp mà không gặp trở ngại gì. Sau khi đi một đoạn ra đến một con đường tương đối lớn, San mới cảm thấy bản thân như đã bình tĩnh lại, tiếp đó là một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tim.

Lẽ ra cậu không nên nặng lời như thế với người vừa giúp đỡ mình.

Phải, đôi khi San cảm thấy cuộc sống cậu luôn xoay vần trong một vòng lặp "lỡ lời - tội lỗi". Mặc dù Seonghwa đã nhiều lần nhắc nhở San học cách kiềm chế cảm xúc của mình khi nói chuyện, nhưng trong những lúc tức giận, San vẫn còn có những lần để lời nói của mình bị mất khống chế. San đã luôn không ngừng cố gắng, nhưng từ khi gặp lại Wooyoung, San cảm thấy như sự tự chủ của bản thân lần nữa bị xáo trộn. Và lý do cho việc này hẳn là vì đã luôn có quá nhiều cảm xúc đổ ập đến khi cậu đối mặt với Wooyoung, bao gồm cả những cảm xúc vẫn chưa tìm được lời giải từ quá khứ.

Tiếng xe cộ qua lại trên đường phố kéo San trở về thực tại. San lắc đầu thở dài, cuối cùng quyết định tạm thời gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu trước và tập trung vào hiện tại. Nhìn quanh một lượt, San nhận ra đây không phải là nơi cậu vừa chuyển đến sinh sống, và San thì chưa ở lại thành phố đủ lâu để biết bản thân đang ở nơi nào. Lúc cậu định lấy điện thoại ra bật định vị chỉ đường, một tin xấu đã được đưa ra trước mặt cậu.

Một chiếc điện thoại tắt ngúm cùng vạch pin đỏ hiển thị khi San cố mở nguồn.

Giờ thì San nghĩ bản thân có thể hoảng loạn rồi. Cậu đã nghĩ ngay đến việc chạy về chỗ của Wooyoung để hỏi đường, nhưng đáng tiếc là việc cắm đầu cắm cổ chạy lúc nãy đã cắt đứt tia hi vọng tìm đường quay về. Tệ hơn là, San còn chẳng nhớ rõ địa chỉ khu căn hộ mình vừa chuyển đến, và giờ thì có muốn hỏi người qua đường cũng không xong.

Quả là một ngày bắt đầu tồi tệ.

Nhưng nói thế nào đi nữa, trên người San vẫn còn đủ ví tiền và điện thoại, và chỉ cần có thế thì việc tìm đường về nhà vẫn sẽ có cách. Đi thêm một đoạn về phía trước, sau khi nhìn thấy một quán cà phê nhỏ được trang trí khá đơn giản, San ngay lập tức tiến vào bên trong để tìm sự giúp đỡ. Đứng ở quầy là một chàng trai trạc tuổi cậu cùng mái tóc đỏ như quả táo, gương mặt có nét chững chạc hơn tuổi thật.

"Xin lỗi."

Chàng trai nọ ngẩng đầu, rời mắt khỏi quyển sách đang đọc. San nở một nụ cười thân thiện khi từ từ tiến lại gần quầy gọi món, và chàng trai cũng rất nhanh cất gọn quyển sách sang một bên để nhận đơn.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Một ly Americano đá, cảm ơn."

San cười, nhìn chàng trai nhấn một cách thuần thục trên chiếc máy lên đơn trước mặt. Sau khi thanh toán tiền ly nước của mình, lúc chàng trai đưa hóa đơn ra trước mặt, San mới ngại ngùng nhận lấy, mở lời.

"Xin lỗi nhưng...có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?"

.

"Ôi trời Sannie, vậy đó là lý do em gọi anh chạy hơn một tiếng từ bên kia thành phố đến đón em sao?"

Seonghwa một bên cầm vô lăng lái xe một bên than vãn. Trái với anh, San chỉ chán nản nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế mà không ngừng day hai bên thái dương, rên rỉ.

"Thì em biết thế nào được. Anh cũng đâu phải lần đầu biết em bị mù đường."

"Giờ mà chú em còn bật anh mày được."

Sau khi liếc nhìn San một cái lúc đang dừng đèn đỏ, Seonghwa thở dài, ngay sau đó liền lập tức hướng sự chú ý về việc lái xe. Dù rằng trên đường Seonghwa đã giữ vững một tốc độ tương đối ổn định để giúp San cảm thấy thoải mái với cơn đau đầu, nhưng thi thoảng anh vẫn nghe những tiếng rít khẽ đầy khó chịu.

"Mà sao em không bảo Wooyoung chỉ em cách đi về ấy? Bộ hai đứa vẫn còn thù địch nhau hay gì?"

Tuy vẫn còn nhớ rằng cả hai có một mối quan hệ khá tệ năm xưa, nhưng Seonghwa vẫn không thể tin Wooyoung sẽ là một người ghi hận và trả đũa bằng những thủ đoạn như thế. Seonghwa vẫn còn nhớ thái độ hòa nhã mà Wooyoung dành cho anh khi cả hai vô tình chạm mặt ở căn tin vào một buổi trưa năm ấy, tựa hồ như cậu chàng chưa từng xem Seonghwa như một đối tượng thù địch chỉ vì anh thân với San - kẻ thù lớn nhất của cậu. Và sau vài lần dõi theo cách Wooyoung hành xử với bạn bè, Seonghwa tin rằng cậu chàng hoàn toàn không đáng để bị người em thân thiết của mình ghét đến thế, đặc biệt là với nụ cười tỏa nắng sáng ngời kia.

Trước thắc mắc của Seonghwa, San chợt im lặng một lúc, rồi ho khan.

"Là em tông cửa chạy mất."

"Hả?"

Nói thật thì câu trả lời của San đã suýt khiến Seonghwa đạp phanh gấp. Seonghwa thầm cảm ơn bản thân khi đã giữ được bình tĩnh trước lời thú nhận gây sốc của cậu em ngồi bên cạnh, cũng như cảm thán sự điềm tĩnh mà bản thân đã rèn dũa sau những năm ở bên chăm sóc cho cậu em rắc rối này.

"Vậy lý do cho việc đó là gì?"

Trong một cái nhìn thoáng qua, Seonghwa có thể thấy dáng vẻ có chút phụng phịu của San đang ngồi bên cạnh, một bộ dạng mà anh chỉ có dịp được thấy khi cậu cảm thấy oan ức nhưng lại không thể phản bác. Được một lúc duy trì sự trầm mặc, San tặc lưỡi, lầm bầm.

"Do cậu ta cứ xin lỗi mãi thôi. Chẳng giống cái người em ghét năm đó chút nào."

Nghe đến đây, Seonghwa cũng chính thức phải đầu hàng cái tính khó chiều của cậu em kém tuổi.

"Ôi trời Sannie. Vậy là anh phí công nuôi mày rồi."

"Anh nuôi em khi nào chứ!"

San bất bình oán thán. Trước khi San kịp mở lời bao biện gì đó, Seonghwa đã nhanh chóng cướp lời để thuyết giáo cậu em bướng bỉnh này.

"Sannie, anh đã bảo rồi, có gì thì học cách kìm chế cảm xúc của mình một chút, giữ cái đầu lạnh. Trời ạ, Jung Wooyoung có lòng giúp đỡ em, với những gì cậu ấy trải qua trước đó, việc nhạy cảm hơn bình thường cũng là lẽ đương nhiên. Em cũng đâu cần phải phản ứng một cách dữ dội như thế!"

Trong khi Seonghwa vẫn còn luyên thuyên với giọng phàn nàn, San ở một bên lại khoanh tay trước ngực bĩu môi, nhìn vào chẳng khác gì một đứa nhóc đang tỏ vẻ không phục khi bị la mắng. Được một lúc thì Seonghwa cũng quyết định dừng lại, liền nghe những tiếng lầm bầm "em cũng biết mà" từ San.

"Nói chung thì em đi xin lỗi Jung Wooyoung đàng hoàng cho anh, nhớ cầm theo quà cảm ơn nữa."

"Tại sao chứ?"

Xe dừng ngay trước cửa tòa nhà nơi San đang thuê trọ. Seonghwa hai tay vẫn nắm lấy vô lăng, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn sang San.

"Không có lý do lý trấu gì cả. Em tốt nhất là tỏ rõ thành ý với Jung Wooyoung, không thì anh mày sẽ vác cổ mày đi gặp cậu ta xin lỗi."

Tuy lời đe dọa của Seonghwa không có vẻ gì đáng sợ, nhưng với sự hiểu biết của San đối với Seonghwa, lần này anh thực sự không xem nó là đùa. Mặc dù vẫn còn cảm thấy hơi bức bối vì bị Seonghwa mắng, San vẫn giữ im lặng như tỏ ý ngầm đồng ý, sau đó mặt mày nhăn nhó mà mở cửa xuống xe.

"Còn nữa," Seonghwa gọi theo, San ngay lập tức quay đầu lại nhìn chàng trai hơn tuổi "mai là lễ nhập học rồi, đừng có mà trốn đấy!"

.

Và theo lời dặn của Seonghwa, hiện San đang cầm trong tay một túi bánh nhỏ, "món quà cảm ơn" mà cậu vừa mua trên đường đi, và tiến về phía trung tâm dạy nhảy Wooyoung nói hôm trước. San vẫn có thể nhận ra đường đi vì đơn giản là nó nằm ngay trên con đường thẳng dẫn từ nơi San đang ở đến con đường chính phía trước, và San chắc rằng bản thân dù có mù đường hơn nữa cũng chẳng thể lạc được.

Đúng như dự đoán, đi được một lúc, San liền nhìn thấy một căn nhà nhỏ đề bảng hiệu "Trung tâm vũ đạo" với đèn bên trong được thắp sáng. Trước khi bước đến cửa trung tâm, San dừng lại cách đó không xa để điều chỉnh nhịp thở và bình tĩnh lại, sau khi thở hắt một cái liền tiến thẳng đến nơi cậu hướng tới.

"Xin chào?"

Đứng ở trước cửa, San có phần hơi rụt rè ló đầu vào trong và lên tiếng khi cậu nhận ra chẳng có ai ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay lối ra vào. Khi San vừa định lên tiếng lần nữa vì không thấy có ai bước ra, một bóng dáng cao ráo đã xuất hiện với bộ dạng hớt hải như vừa chạy ra từ bên trong nhà.

"Ồ, xin lỗi cậu nhé! Lúc nãy tôi nghe không rõ tiếng cậu gọi. Cậu có cần giúp gì không?"

Chàng trai trẻ đứng trước mặt San với nụ cười tươi rói, trên trán cậu ta lấm tấm mồ hôi như thể vừa nhảy xong một bài hát khó nhằn nào đó. Nhìn vào cậu bạn trước mặt, San lại không thể ngăn mình liên tưởng ngay đến một chú cún Golden Retriever to lớn, một loài chó được xem là giống loài thân thiện nhất với mọi người.

"À thì...tôi đến để tìm Jung Wooyoung..."

"Wooyoung sao?" Nghe cái tên được nhắc đến, cậu thanh niên có vẻ khá ngạc nhiên. "Cậu là..."

"À, xin lỗi. Tôi là Choi San, là..."

Đến đây, San có chút ngập ngừng. Cậu không rõ liệu hiện tại cả hai có tính là bạn hay không, nhưng cậu chắc chắn bản thân đã không còn xem Wooyoung như đối thủ không đội trời chung như trước. Trong lúc bối rối, San vẫn quyết định chọn câu trả lời phổ biến nhất, còn yếu tố thực tế có lẽ để sau.

"Tôi là bạn, bạn của Jung Wooyoung."

Nghe câu trả lời của San, cậu thanh niên nhanh chóng gật gù, sau đó lại như lén tủm tỉm cười không rõ nghĩa. Lúc San còn chưa kịp thắc mắc phản ứng của đối phương, chàng trai cao lớn khi đã chủ động đưa tay ra trước như một phép chào hỏi.

"Tôi là Jung Yunho, đồng nghiệp của Wooyoung. Cậu ấy vừa đi ra ngoài mua nước cho giờ giải lao, nếu không phiền thì tôi mời cậu vào ngồi đợi chút nhé?"

Sau khi San bắt tay Yunho một cách lịch sự, cậu liền thuận theo lời mời của Yunho mà tiến vào bên trong trung tâm. Sau khi băng qua một đoạn hành lang ngắn, San theo chân Yunho rẽ vào căn phòng duy nhất với cửa khung nhôm có kính dán mờ. Lúc cửa phòng được mở ra, âm nhạc bên trong cũng ngay lập tức tràn ra không gian bên ngoài khiến San không kìm được giật mình.

"Cậu cứ thoải mái ngồi đây nhé, chút nữa Wooyoung sẽ về thôi."

Yunho nói cùng một nụ cười tươi tắn. San gật gật đầu, sau đó tìm một góc tường mà ngồi xuống, mắt cũng không ngừng đảo quan sát xung quanh.

Là cậu nhóc mà Wooyoung chào tạm biệt hôm qua.

Đó là những gì San nghĩ khi ánh mắt cậu rơi lên người cậu bé đang tập nhảy một mình ở giữa phòng. Ngẫm lại thì phòng tập nhảy hôm nay có vẻ khá vắng với chỉ duy nhất một học viên, và San nghĩ lý do chính hẳn là do hôm nay là ngày Chủ Nhật.

"Yunho hyung, anh nghĩ sao về đoạn này?"

Như không hề để ý đến sự xuất hiện của người lạ mặt là San, cậu nhóc trước mặt vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào bản thân trong gương với những động tác di chuyển theo bài nhạc đang phát. Yunho đứng một bên quan sát với vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó nhanh chóng đưa ra các hướng điều chỉnh giúp cậu bé hoàn thiện các bước nhảy của mình. Cứ thế, bầu không khí nghiêm túc giữa cậu bé học viên và Yunho khiến cho niềm đam mê nhảy đã ngủ sâu trong tim San năm nào cũng rạo rực, tiếp đó là những kí ức về khoảng thời gian năm ấy ùa về ngay trước mắt.

Họ cũng đã từng là những chàng học sinh đam mê vũ đạo.

Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn vào sự nỗ lực của cậu nhóc, San lại như nhìn thấy chính mình và cả Wooyoung vào cuộc thi nhảy ở lễ hội trường năm nào. Ngoài việc luôn luôn chăm chú nghe giảng trong giờ học, cả cậu lẫn Wooyoung đều không ngại dành hết thời gian ngoài giờ lên lớp để lao đầu vào tập luyện cho những bước nhảy sẽ được trình diễn vài tuần sau đó. San vẫn còn nhớ những buổi tối ở lại phòng tập đến chín, mười giờ tối để hoàn thành vũ đạo, sau đó lại vô tình bắt gặp Wooyoung vẫn còn ở lại tập luyện ở phòng bên cạnh và khiến San quay lại phòng tập thêm chỉ vì không muốn thua đối thủ của mình. Dù rằng họ biết chắc rằng bản thân sẽ lại ngủ gật trong lớp vào buổi sáng hôm sau, nhưng những giờ tập luyện ấy, San dám chắc rằng, cả hai đều đã cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết khi hòa mình vào âm nhạc, cố gắng hết mình cho đam mê rực cháy trong họ năm đó.

San thực sự muốn nhìn thấy Wooyoung đứng trên sân khấu lần nữa.

Trong hai năm thi đấu, San vẫn luôn nhìn vào bóng lưng Wooyoung trên khán đài như một đối thủ mà mình cần hạ gục. San đã luôn nghe những lời tán dương mà mọi người dành cho Wooyoung năm nào, nhưng với San, cậu chưa bao giờ có cơ hội được chứng kiến một cách trọn vẹn những gì người khác khen ngợi.

Vì vậy, nếu có cơ hội, San muốn được nhìn thấy Wooyoung với tư cách của một khán giả thực thụ. Một vị trí mà khi ánh đèn sân khấu được bật lên, Jung Wooyoung chính là nhân vật chính của buổi biểu diễn.

"A! Wooyoung hyung về rồi!"

Tiếng reo hò của cậu nhóc học viên kéo San trở về từ dòng suy nghĩ hỗn loạn. Wooyoung mở cửa bước vào cùng một nụ cười ôn nhu nhìn cậu nhóc trước mặt, trong tay còn mang theo túi thức uống vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Hai người nghỉ chút đi, thở một lát rồi hẵng tập tiếp."

Rồi Wooyoung vui vẻ đưa chiếc túi cho Yunho đã tiến đến bên cậu. San vẫn ở một bên dõi theo Wooyoung từ lúc cậu chàng vừa đặt chân vào phòng, và phải thú nhận là, đây hẳn là lần đầu San nhìn thấy Wooyoung cười tươi như thế kể từ khi họ lần nữa gặp lại nhau.

Không lẽ...

"À phải rồi, Wooyoungie, cậu có khách ghé thăm đấy!"

Không để Wooyoung có cơ hội hỏi rõ, Yunho liền chỉ tay về phía San đã đứng bật dậy sau lời nói của cậu, nhanh chóng chuyển ánh nhìn đầy nghi hoặc của Wooyoung thành cái nhìn đầy kinh ngạc.

"À thì..."

San xoa gáy, trong giây lát như không thể nhìn trực tiếp vào mắt của Wooyoung đang đứng nghệt ra ở trước cửa phòng. Tay cầm hộp bánh của San nâng lên trước mặt, rồi cậu thở mạnh, hướng ánh mắt kiên định về phía Wooyoung.

"Tôi muốn cảm ơn cậu về chuyện tối qua, cũng như xin lỗi cậu chuyện sáng nay."

Lời nói của San khiến Wooyoung bối rối. Lúc Wooyoung không biết nên nói gì tiếp theo, Yunho đã khúc khích nắm lấy vai Wooyoung và quay mặt cậu chàng hướng ra phía cửa.

"Hai cậu cứ thoải mái tìm nơi trò chuyện, mọi việc ở đây giao cho tôi là được!"

"Nhưng mà-"

"Không sao đâu Wooyoung hyung." Cậu nhóc học viên từ khi nào cũng xuất hiện ngay sau Wooyoung, còn giúp đỡ Yunho đẩy cậu chàng ra ngoài. "Hôm nay cũng có mỗi em đến tập thôi, chỉ cần có Yunho hyung là đủ!"

Dưới sức ép của cả đồng nghiệp lẫn học viên, Wooyoung không còn cách nào khác đành thuận theo và đi ra ngoài. Khi San bước qua bên cạnh Yunho, cậu còn nhận được một cái nháy mắt đầy bí ẩn từ cậu thanh niên, kèm theo đó là hành động giơ ngón cái lên.

"Ờm...hôm nay tôi không nhậu được nữa đâu nhé."

Khi San nhìn thấy Wooyoung rẽ trái ra đường lớn sau khi cả hai rời khỏi trung tâm, San đã có chút lo lắng việc người kia lại dẫn cậu ra quán nhậu ngồi như đêm trước đó. Dù San phải thừa nhận rằng bản thân không hề muốn tham gia lễ nhập học ngày mai chút nào, nhưng cậu biết chắc Seonghwa sẽ lại càm ràm cậu sau đó nếu cậu thực sự trốn mất. Và để điều đó không xảy ra, San cần giữ cho bản thân mình đủ tỉnh táo vào sáng hôm sau, nhất là khi cậu còn chưa hồi phục từ men bia tối qua.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao, lời San nói lại khiến Wooyoung bật cười.

"Cậu đừng nghĩ tôi như mấy gã bợm rượu chứ! Chỉ là ra cửa hàng tiện lợi ngồi thôi, cùng lắm thì là vài lon nước ngọt!"

Và như câu khẳng định của Wooyoung, một lúc sau, cả hai đã đều yên vị ở một cái bàn trống đặt trước cửa hàng tiện lợi, kèm với đó là hộp bánh từ San và hai lon nước ngọt. Wooyoung đã nhất quyết đòi trả cho phần nước của cả hai vì San đã đem bánh đến, và giờ thì họ đang ngồi đối mặt nhau mà bật mở nắp lon nước.

"Vậy...cậu tìm tôi có việc gì?"

Wooyoung mở lời, sau đó liền đưa lon nước lên miệng uống. San cũng làm theo Wooyoung ngay sau đó, như thể thứ thức uống trong tay có thể khiến cậu phần nào giữ được bình tĩnh.

"Chuyện là...sáng nay khi rời đi tôi vẫn chưa cảm ơn cậu được một câu tử tế, nên là, cảm ơn cậu."

Nghe thế, Wooyoung bỗng cười khúc khích. "Cần gì phải nghiêm túc thế chứ."

"Còn nữa là..." San ngừng một chút, cảm giác như những gì sắp sửa được thốt ra chính là điều khó nói ra nhất. "Xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi không nên nổi nóng với cậu sáng nay."

Nếu phải nói, San tự nhận rằng bản thân luôn là người không ngại nhận sai và nói lời xin lỗi. Nhưng khi đối mặt với Wooyoung, nó lại là một chuyện khác. Có lúc cậu đã nghĩ liệu có phải là do bản thân đã luôn ghét Wooyoung trong một khoảng thời gian quá dài mới dẫn đến việc này hay không; nhưng có lẽ câu trả lời chỉ sẽ được giải đáp trong tương lai.

"Tôi thật sự không có ý chỉ trích cậu hay gì, chỉ là..." tiếp tục với lời bản thân muốn nói, sau khi liếc mắt nhìn lén biểu cảm của Wooyoung, San thở dài "tôi muốn làm bạn với cậu, dù có hơi muộn một chút."

Có thể nói rằng kể từ khi thấy San trong phòng tập lúc nãy, Wooyoung đã bị dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong chưa đầy mười lăm phút. Lúc đầu Wooyoung đã nghĩ hẳn San chỉ đang cố tìm một lý do nào đó để khiến cậu không thấy khó chịu, nhưng khi thấy sự quyết tâm trên gương mặt San khi nói những lời ấy, Wooyoung đã không thể chỉ cười trừ phủi bỏ mọi thứ được nữa. Cũng chính vì thế mà Wooyoung quyết định nghiêm chỉnh ngồi quay mặt về phía San, kèm với đó là giọng điệu chân thành xen chút hài hước.

"Phải nhỉ? Hai năm học cùng nhau tôi với cậu cứ như kẻ thù truyền kiếp ấy, chẳng nói gì tốt đẹp với nhau cho được."

Như nói trúng tim đen, San lập tức vỗ tay lên bàn, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

"Đều là do cậu chứ đâu! Lần nào cậu gặp tôi cũng không cà khịa thì trêu tức tôi."

"Chẳng phải cậu là người bảo tôi là tên "mặt đẹp vô dụng" ngay trong lần đầu gặp mặt còn gì?"

Nghe đến đây, San cứng họng. Kí ức về buổi đầu chạm mặt nhau cứ thế ùa về; San phải thừa nhận rằng cái tật mồm nhanh hơn não này thật sự đã gây không ít rắc rối cho cậu, và đây hẳn là hệ quả tồi tệ nhất.

"Mà tôi không ngờ là cậu thấy tôi đẹp trai đấy, dù lời khen nghe vào có hơi khó chịu."

Wooyoung cười xòa. San còn nghe thấy cả những tiếng khúc khích vang lên trong lời nói của cậu chàng, tựa hồ Wooyoung thực sự chưa bao giờ để tâm đến lời nhận xét chủ quan mang tính công kích ấy.

Dù không rõ liệu có phải bản thân đã thực sự trưởng thành hơn sau hai năm hay không, nhưng khi đối mặt với Wooyoung ở hiện tại và nhớ lại sự việc năm đó, San không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.

"Cái đó...xin lỗi cậu."

Lúc San đang ngượng ngùng không ngừng xoa gáy, chợt Wooyoung vén lên một nụ cười tinh nghịch.

"Tôi tha thứ cho cậu đấy!"

"Này-"

Wooyoung cười to. Trong khoảnh khắc cả hai đối mặt nhau, San như nhìn thấy cậu nhóc Wooyoung năm đó trong nụ cười của cậu chàng. Một cậu học sinh nghịch ngợm luôn tràn đầy năng lượng.

"Nói thế thôi, ngay từ đầu tôi đã không để tâm gì." Sau khi tiếng cười dần lắng xuống, Wooyoung nhẹ giọng, trên tay vẫn lắc lư lon nước ngọt. "Chỉ là việc trêu cậu cũng thú vị lắm! Nếu năm đó có làm cậu thấy khó chịu thì tôi xin lỗi nhé!"

San nhìn Wooyoung hướng về mình nháy mắt một cái, sau đó tự mình bật cười rồi đưa lon nước ngọt lên uống. San còn chú ý đến cả hai gò má hơi ửng đỏ của Wooyoung sau lời nói của cậu chàng, như thể chính Wooyoung cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nói về chuyện năm ấy.

"Giờ thì mâu thuẫn được giải quyết cả rồi." Wooyoung nói đùa, và San phải nói rằng Wooyoung là một thiên tài trong việc xoa dịu tình huống. "Cậu còn gì để nói nữa không?"

"Nếu cậu không ngại..."

Nhận ra San đột nhiên trở nên có chút dè dặt, Wooyoung lập tức chú tâm vào những gì mà San sắp truyền tải.

"Cậu và cậu chàng tên Yunho đó...hiện là một cặp à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro