03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và theo như Seonghwa dặn dò, hiện tại, San đang có mặt tại khuôn viên đại học để tham dự lễ nhập học nhàm chán này.

Thú thực thì lúc phải lê cái thân mệt mỏi này rời khỏi giường sáng nay, San cảm tưởng như bản thân đã phải dùng hết động lực tích góp trong mười năm đổ lại để làm điều đó, chỉ thua mỗi quyết tâm chiến thắng Wooyoung những năm trước đó. Cả quá trình chuẩn bị cho việc rời khỏi căn hộ như quãng thời gian giày vò dài vô tận, và rắc rối hơn hẳn là việc San suýt lạc ở ga tàu điện ngầm trên đường tới khuôn viên đại học.

Và giờ, khi đã ở nơi cần đến, San lại cảm thấy có chút quá tải bởi bầu không khí náo nhiệt khi tất cả tân sinh viên đều được tập trung, cùng với đó là các câu lạc bộ tranh nhau giành những hạt giống tốt mà họ tia được. Chính San cũng đã bị lôi kéo không ít lần chỉ trên quãng đường năm phút đi bộ từ cổng đại học đến sảnh tòa nhà chính, và hiện tại trong tay cậu là một sấp tờ rơi từ đủ các câu lạc bộ thể thao khác nhau, bao gồm cả những bộ môn mà có lẽ cậu cũng chưa từng nghe đến.

San thở dài. Ở lại đây một tiếng có lẽ sẽ là quá đủ đối với cậu.

"Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy! Tân sinh viên trường sao?"

Nghe lời nói phát ra từ bên cạnh, San có chút giật mình quay sang nhìn, liền bắt gặp ngay dáng vẻ cún bự thân thiện hòa đồng tối qua của cậu chàng tên Yunho. Phải thừa nhận rằng, với độ sáng của ban ngày, chàng trai ở trước mặt San trông đẹp trai hơn hẳn, đến mức mà San cảm thấy bản thân như đang nói chuyện với một thần tượng âm nhạc nổi tiếng nào đó chứ không đơn thuần là một giáo viên dạy nhảy ở một trung tâm nhỏ bé.

"Phải. Còn cậu?"

Sau khi xác nhận thân phận của người vừa tiếp cận, San cũng lịch sự chào hỏi lại, kèm với đó là một nụ cười đầy thiện chí.

"Nói ra có hơi ngại, nhưng tôi chỉ là đi cùng "người kia" của tôi thôi."

Vừa dứt lời, San đã thấy hai bên tai của Yunho có hơi ửng đỏ. Cậu chàng sau đó còn có chút ngại ngùng mà liên tục vuốt mũi, mặc cho khóe môi vén lên một nụ cười không giấu nổi nét vui vẻ.

Lúc này, San mới có thể xác nhận rằng điều Wooyoung nói tối qua là sự thật.

.

"Cậu và cậu chàng tên Yunho đó...hiện là một cặp à?"

San lúng túng hỏi, trong giây lát gần như không thể nhìn thẳng vào mắt của Wooyoung đang ngồi ở đối diện. Nhưng chỉ bằng việc nghe những âm thanh phát ra từ đối phương, San có thể khẳng định rằng Wooyoung đã cảm thấy bất ngờ đến mức suýt sặc, nhưng cũng rất nhanh liền bật cười khanh khách.

"Ồ không, Choi San, tôi biết Yuyu thực sự có cái gọi là hình tượng của một người bạn trai quốc dân, nhưng không, cậu ấy có chủ rồi."

Nghe đến đây, San mới ngẩng đầu nhìn Wooyoung, trong khi cậu chàng đang thoải mái uống nước ngọt rồi quay sang dùng nĩa chọc chọc những chiếc bánh xinh xắn trước mặt.

"Cũng phải. Trông cậu ấy như thế thì còn độc thân mới lạ."

San gật gù nói, sau đó liền chủ động cầm lấy nĩa mà bắt đầu thưởng thức bánh ngọt. Chỉ có Wooyoung nghe xong liền phì cười, tiếp tục kể.

"Nghe bảo đối phương là bạn thân từ bé, cũng là mới chuyển tới đây vào năm nay để nhập học đại học. Có khi lại là sinh viên cùng trường cậu cũng không chừng!"

Dù Wooyoung nói là thế, nhưng với San mà nói, chưa chắc gì họ đã là sinh viên cùng trường. Dù sao trong thành phố cũng đã có bốn trường đại học khác nhau, nên việc chuyển đến chung thành phố chưa chắc đã biến họ thành bạn cùng trường. Nhưng nói thể nào đi nữa, việc này cũng không liên quan đến San cho lắm.

Sau khi gật đầu mấy cái nhằm tỏ ý bản thân vẫn luôn lắng nghe câu chuyện, San lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ăn phần bánh của mình như một kẻ tội đồ. San cũng không hiểu vì sao mình lại cứ bận tâm chuyện yêu đương của Wooyoung như thế, nhưng cho đến hiện tại, San có thể chắc rằng nó chỉ đơn thuần là sự tò mò. Mặc dù đây có thể sẽ là một chủ đề khá nhạy cảm để đề cập đến trước mặt Wooyoung, nhưng San chỉ đơn giản không thể kiềm chế sự hiếu kỳ của mình về các mối quan hệ hiện tại của Wooyoung sau hơn một năm không gặp, nhất là khi Yunho trông có vẻ khá thân thiết với Wooyoung.

"Dù sao thì, nói ngắn gọn là tôi vẫn đang độc thân, nếu cậu thắc mắc."

Wooyoung nói, với một giọng điệu không rõ nghĩa. Trước khi San kịp nói gì thêm, Wooyoung đã lên tiếng như thể muốn trấn an đối phương.

"Nhưng cậu đừng lo, tuy rằng tôi thích nam, nhưng không phải ai tôi cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu cậu muốn xem tôi là bạn thì tôi cũng sẽ xem cậu là bạn, thế thôi."

Rồi Wooyoung cười. Một nụ cười như thể đang tự giễu cợt, một nụ cười mà San cũng chẳng thể hiểu rõ.

.

"Xin lỗi nhé, tôi phải đi rồi. Hôm khác chúng ta lại nói tiếp nhé!"

Một cái vỗ nhẹ nhàng đáp lên vai khiến San như choàng tỉnh. San ngay sau đó liền nhìn lên gương mặt mang nét bối rối của Yunho, sau đó lại chú ý đến chiếc giao diện của phần mềm nhắn tin từ chiếc điện thoại trên tay cậu chàng.

"Không sao. Gặp lại cậu sau!"

Đó là những gì San kịp nói trước khi nhìn bóng dáng cao ráo của chàng trai mất hút trong dòng người. Rồi đoạn San thở dài, sau đó lại rút điện thoại ra để xem lịch trình cho lễ nhập học mà tìm đến nơi diễn ra buổi gặp mặt tân sinh viên khoa Thú Y để chào hỏi. Đây có lẽ chính là phần quan trọng nhất khiến San phải xuất hiện ở trường hôm nay, và sau khi nó kết thúc, San sẽ lập tức phi về nhà mà ôm lấy chiếc giường thân yêu của mình, không cần phải bàn cãi.

Buổi gặp mặt sau đó cũng diễn ra khá thuận lợi. Khi San tìm đến, các tân sinh viên hầu như cũng đã tập trung đầy đủ, cùng với đó là sự hiện diện của trưởng khoa và một số giảng viên khác nhằm giải thích một số vấn đề học tập và giúp các tân sinh viên làm quen với những năm học sắp tới.

Và đó là tất cả những gì diễn ra trong hơn bốn mươi lăm phút, cùng với đó là thông báo rằng tiết học đầu tiên của họ sẽ bắt đầu từ đầu tuần sau.

Không cần phải nói thêm, ngay sau đó, San đã lập tức dọn đồ ra về. Tất cả những thông tin cần thiết đều đã được nắm rõ, và San thì vẫn là thích dành thời gian tự thư giãn hơn là ở lại buổi lễ náo nhiệt này vào buổi sáng sớm.

Quãng đường đi từ khu nhà nơi chuyên ngành mà San theo học đến cổng chính cũng không ngắn, và chỉ mỗi phần cầu thang, San đã phải leo đến bốn tầng để đến phòng học trước đó. Đối với San thì đây vẫn chưa là gì, nhưng với không ít sinh viên năm Nhất cùng khoa, chỉ riêng việc leo cầu thang đã khiến họ nhụt chí. Lựa chọn ngồi thang máy vẫn được cung cấp, nhưng chỉ nhìn vào số lượng người đợi thang, mọi người cũng tự hiểu rằng thang bộ vẫn là lựa chọn tối ưu nhất khi đi trễ.

Nhưng đấy là chuyện của ít nhất một tuần sau đó, và San ở hiện tại không cảm thấy có gì to tát lắm.

Khi San đặt chân đến khuôn viên lúc sáng để ra cổng chính, cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra đám đông đã tản đi ít nhiều. Đã có không ít sạp của các câu lạc bộ được dọn đi hẳn, cũng như bầu không khí xô bồ của buổi lễ chào mừng tân sinh viên cũng đã đi đến hồi kết.

Và San thì vẫn chưa đăng ký cho câu lạc bộ nào cả.

"Này, cậu bạn!"

Nghe tiếng gọi hướng về phía mình, San liền theo bản năng mà quay đầu nhìn về nơi âm thanh được truyền đến. Đập vào mắt cậu là một chàng trai có vóc dáng cao ráo với mái tóc tẩy trắng nổi bật, kèm theo đó là gương mặt có phần lạnh lùng cùng biểu cảm khá khó gần.

"Cậu gọi tôi á?"

San có chút hoài nghi chỉ vào bản thân để xác nhận sau khi ngó nghiêng xung quanh, sau đó liền nhận lại một cái gật đầu chắc nịch. Nếu không phải do có xấp giấy trông như tờ rơi quảng bá câu lạc bộ trong tay chàng trai ấy, hẳn San đã lầm tưởng đối phương đang muốn giở thói côn đồ hay "giao lưu võ thuật" với cậu.

Điều này cũng chính là thứ khiến San ngạc nhiên hơn cả khi nghe những gì chàng trai đó nói ngay sau đó.

"Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ Văn học Cổ điển không?"

Đây có lẽ là điều San không thể ngờ đến nhất được phát ra từ miệng chàng trai trước mặt. Thú thật thì San cũng cảm thấy khá có lỗi khi đã đánh giá chàng trai ấy qua vẻ bề ngoài, nhưng San sẽ không thể nào tưởng tượng được cái bộ dạng nói chuyện khô khan ấy lại là thành viên của câu lạc bộ Văn học Cổ điển. Nếu chàng trai ấy có thể nghe được tiếng lòng của San, cậu xin phép gửi ngàn lời xin lỗi đến đối phương vì đã nghĩ xấu cho cậu chàng, nhưng đồng thời, cậu vẫn mong đối phương bỏ cái vẻ mặt vô cảm lạnh nhạt kia đi thì hơn.

Còn lý do thứ hai cho sự ngạc nhiên của San thì đơn giản hơn nhiều. Đúng hơn thì, nó là một lý do cá nhân.

Văn học chắc chắn phải là thứ duy nhất không dành cho cậu.

"Này Song Mingi, em có thể bỏ cái mặt cau có đó đi không? Chẳng bằng nhóc cún bự kia nhà em chút nào- Nhắc mới nhớ, nhóc ấy đi đâu rồi?"

Không kịp để San phản ứng gì, một bóng dáng nam sinh đã xuất hiện ngay phía sau cậu chàng tóc trắng đang đứng trước mặt cậu. Nhìn vào dáng vẻ thoải mái và đầy tự tin, San có thể chắc rằng người đang bước đến hẳn phải là sinh viên năm hai hay năm ba gì đó, một đàn anh hơn tuổi.

"Cậu ấy về trước rồi, bảo là phải tập luyện cho sự kiện gì đó sắp tới."

Chàng trai tên Mingi nhún vai, trong lời nói thể hiện rõ sự thân thiết giữa cậu chàng và đàn anh vừa xuất hiện. Gác lại câu chuyện dang dở vừa được đề cập sang một bên, chàng trai hơn tuổi để lộ một nụ cười thân thiện, sau đó liền đưa tay ra như muốn bắt tay với San đứng trước mặt.

"Xin lỗi cậu nhé, có vẻ cậu nhóc này khiến cậu thấy khó chịu rồi. Tôi là Hongjoong, năm hai ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc. Còn đây là Mingi, năm nhất ngành Sáng tác Âm nhạc."

Nghe lời giới thiệu của đàn anh Hongjoong, San gật gù, rồi cũng lịch sự bắt lấy tay đối phương và nói qua về bản thân.

"Vậy có lẽ hai đứa có thể làm bạn với nhau đấy, dù sao cũng cùng là sinh viên năm nhất còn gì."

San chỉ dám liếc nhìn cậu bạn tên Mingi trước mặt một cái. Chẳng biết rồi họ có trở thành bạn bè hay không, hiện tại chỉ cần người kia không ném cho cậu một cái nhìn khó chịu, San đã cảm thấy đời sống sinh viên của mình ổn thỏa rồi.

Nhưng với một dự cảm mạnh mẽ, San chắc rằng, có lẽ cả hai cũng sẽ còn chạm mặt nhau dài dài.

.

Cánh cửa gỗ được mở ra vang lên kẽo kẹt cùng tiếng chuông được treo trên khung cửa. Mùi cà phê thơm nồng tỏa ra trong không gian nhỏ ấm áp như ngay lập tức đổ dồn lên người Wooyoung ngay khi cậu vừa tiến vào, và đây cũng chính là điều cậu yêu thích ở tiệm cà phê gần nhà này.

"Này Hojongie, có khách bước vào mà không chào đón đàng hoàng là không được nhé!"

Trước lời trách móc mang hàm ý trêu chọc của Wooyoung, chàng trai tóc đỏ ngồi sau quầy chỉ đưa mắt liếc nhìn, sau đó liền thở dài rồi gấp gọn quyển sách trên tay vào một góc.

"Thì trông anh cũng đâu giống khách hàng. Có mà là chủ tiệm luôn rồi ấy chứ."

Lời than vãn của cậu chàng tóc đỏ khiến Wooyoung bật cười ha hả. Đây cũng là một trong những thói quen và sở thích của Wooyoung mỗi lần ghé tiệm, và chỉ cần có thế, cả ngày mới của Wooyoung như được thắp sáng với năng lượng tích cực.

Chẳng cần hỏi Wooyoung muốn uống gì, chàng trai đã thuần thục nhấn đặt món và quay sang làm món để cho vào chiếc bình Wooyoung đưa. Tiếng động cơ từ máy xay cà phê đến máy pha cà phê, tiếng đá được cho vào bình và cả tiếng cà phê espresso được chiết ra cốc nhỏ, tất cả âm thanh vang lên như một bản hòa âm để tạo ra hương cà phê nồng đậm khiến người ta ngây ngất và một ly Americano đá hoàn hảo. Wooyoung yêu say đắm quá trình này, đến mức cậu gần như có thể tưởng tượng ra một tương lai nào đó mà Wooyoung sẽ là chủ một tiệm cà phê nhỏ yên tĩnh, sau đó sẽ là những ngày yên bình trôi chậm trong hương cà phê thơm ngất.

Nhưng đấy là chuyện của một ngày nào đó. Hiện tại Wooyoung vẫn còn yêu cái niềm đam mê nhảy của mình lắm, nhất là khi những ngày đang trôi cũng không hẳn là quá tệ đối với cậu.

Cũng có những lúc Wooyoung sẽ thắc mắc về câu chuyện sau này và định hướng của bản thân, nhất là khi trông mọi người xung quanh cậu ai cũng có vẻ đang bước đi trên một con đường chắc chắn và rõ ràng. Wooyoung đã từng thấy lạc lối, với những đêm thức trắng ngập tràn hoài nghi dành cho bản thân, rằng chính cậu tuy không cần phải sống nhờ tiền chu cấp của gia đình nhưng lại chẳng có gì nổi trội ngoài khả năng nhảy. Việc Wooyoung bỏ học năm đó còn liên quan đến rất nhiều yếu tố như tài chính gia đình và ảnh hưởng của lời đồn, và mặc dù trong thời điểm ấy đã giảm bớt được gánh nặng gia đình, nhưng sau một năm bước ra xã hội, Wooyoung đã không thể tìm lại được con đường mà cậu từng muốn bước đi nữa. Những lúc ấy Wooyoung lại tự hỏi liệu bản thân đã thực sự đi đúng đường, hay liệu rằng lúc đó đã có con đường "đúng đắn hơn" mà cậu đã bỏ lỡ.

Nhưng Wooyoung cũng nhanh chóng bỏ hết những lo âu ấy ra sau đầu. Nếu đã không thay đổi được quá khứ, vậy Wooyoung chỉ cần nỗ lực cho tương lai là được. Cho phép bản thân thử sức ở bất kì lĩnh vực mà chính mình có thể chạm đến, dù cho phải bắt đầu từ những đồng lương ít ỏi hay cắn bánh mì qua ngày, Wooyoung vẫn không từ bỏ. Cũng nhờ thế mà giờ đây Wooyoung đã có thu nhập không ít từ việc dạy nhảy, biên đạo và chỉnh sửa video theo dự án.

Và cũng nhờ gặp được Yunho - một sinh viên đang trong năm nghỉ phép* trước khi bắt đầu năm Nhất đại học - với chung đam mê vũ đạo, cùng với đó là sự khích lệ đến từ chính gia đình và những người bạn thân thiết cậu gặp nơi thành phố mới, Wooyoung đã nhận ra con đường bản thân đang đi không hẳn là con đường đơn độc. Ngay từ đầu đã chẳng có con đường "đúng đắn" nào cả, mà chỉ có con đường "thích hợp nhất".

Tổng kết lại thì, hiện tại cũng không tệ.

"Americano của anh đây. Còn tiền thì anh chưa trả đó nhé!"

Lời nói của cậu chàng tóc đỏ đã kéo Wooyoung quay về thực tại. Nhìn chai Americano đá được đặt trước mặt, Wooyoung mỉm cười, sau đó liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt ngôn trước đó.

"Dù sao cũng là khách quen chai mặt cả rồi, chẳng lẽ lại không miễn phí cho anh một ly được sao?"

"Nói nữa là em tính giá hai ly đó nhé!"

"Rồi rồi. Đây."

Tuy chẳng phải thật lòng sợ hãi gì trước lời dọa nạt của cậu nhân viên tiệm, Wooyoung vẫn thành thật trả đủ tiền phần cà phê của mình sau khi trêu ghẹo cậu nhóc cả buổi. Dù vậy, cậu chàng tóc đỏ vẫn không quên đếm kĩ lại tiền Wooyoung đưa trước khi bỏ vào ngăn kéo, thành công khiến Wooyoung bật ra tiếng kêu đầy bất mãn.

Rời khỏi tiệm, Wooyoung hướng ra trạm xe buýt để di chuyển đến trung tâm dạy nhảy. Trung bình cậu sẽ phải mất khoảng hơn bốn mươi phút cho cả quãng đường trong một lượt, nhưng thay vì ngủ, Wooyoung thích giữ cho bản thân tỉnh táo bằng một số công việc cậu có thể hoàn thành trên xe hơn. Theo kế hoạch thì hôm nay cậu sẽ tranh thủ xem lại vũ đạo cho lễ hội sắp tới lần cuối và đưa ra sự điều chỉnh nếu cần thiết, nhưng khi vừa mở tệp ghi hình vũ đạo, chợt Wooyoung lại nhớ đến San, cũng như cả hai lần gặp mặt trong vỏn vẹn hai ngày.

Đã có quá nhiều sự thay đổi tạo nên sự cách biệt.

Ngay khoảnh khắc gặp lại người bạn học năm xưa San, Wooyoung đã phải bất ngờ trước phong thái chững chạc mà người nọ thể hiện so với lần cuối cả hai gặp mặt. Dù biết cả hai hiện đều đã là người trưởng thành, nhưng ngoài việc trở nên trầm lặng và bớt bốc đồng hơn xưa, ở San, Wooyoung còn thấy cả một sự tự tin của một người trẻ tuổi. Sau những sự việc xảy ra năm ấy, Wooyoung phải thừa nhận rằng bản thân đã đánh mất sự tự tin và vô tư năm nào, rằng có nhiều lúc Wooyoung chỉ mong bản thân có thể sống qua ngày một cách bình dị và âm thầm.

Lúc Yunho nài nỉ Wooyoung cùng tham gia biểu diễn tại lễ hội sắp tới kết hợp giữa chính quyền thành phố và trường đại học, cậu đã cảm thấy rất lúng túng và bất an dù cho bản thân đã đáp ứng lời đề nghị của cậu bạn đồng nghiệp. Nhưng khi gặp lại San, đâu đó trong Wooyoung đã thay đổi. Tình yêu dành cho sân khấu năm ấy của Wooyoung như được San mang về bên cậu, cả những tiếng hò reo hay ánh đèn mà cậu tưởng như đã bị chôn vùi trong quên lãng cùng với "Wooyoung" khi đó. Và khi San bất chợt đề cập đến sân khấu vào cuộc trò chuyện tối qua, Wooyoung đã biết rằng, đó chính là nơi cậu thuộc về.

.

"Cậu có còn biểu diễn trên sân khấu không?"

Câu hỏi có chút đường đột đến từ San khiến Wooyoung có chút bối rối. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Wooyoung đã bắt kịp với tốc độ chuyển chủ đề của San từ việc yêu đương sang việc nhảy.

"Cũng không hẳn...Tôi tập trung vào việc dạy nhảy nhiều hơn, dù sao thì đó cũng là công việc của tôi mà."

Đó là một lời nói dối. Trong hai năm chuyển đến thành phố này sinh sống, Wooyoung không phải chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm cơ hội để đứng trên sân khấu lần nữa. Đáng tiếc là Wooyoung không có đủ dũng khí để đối mặt với suy nghĩ rằng sẽ có những ánh mắt phán xét hướng về phía mình. Lúc trước Wooyoung không thực sự để tâm đến chúng, nhưng sau sự việc năm ấy, chúng trong mắt Wooyoung hiện tại như được phóng đại hết cỡ, đến mức Wooyoung cảm giác như bản thân sẽ bị chúng nuốt chửng ngay cả khi đang đứng ở một mặt phẳng cao hơn so với quần chúng khán giả.

"Vậy sao..."

Wooyoung có thể nghe thấy sự thất vọng được che dấu vụng về trong câu trả lời của San. Sự im lặng sau đó như một sự tra tấn đối với cả hai, và cứ thế, Wooyoung lại buộc miệng nói ra điều mà cậu vốn không muốn đề cập đến.

"Nhưng cuối tuần sau tôi và Yunho sẽ biểu diễn ở một lễ hội trong thành phố."

Chỉ có thế, San lập tức ngẩng đầu nhìn sang Wooyoung, đôi mắt như sắp phát sáng ngập tràn sự mong chờ. Ngay lập tức, Wooyoung có thể nhận ra gò má bản thân như dần nóng lên, trong khi tâm trí chìm ngập trong những lời giải thích mà sau đó được truyền đạt một cách lúng túng.

"Yunho bảo là để quảng bá cho trung tâm và thu hút nhiều người quan tâm hơn...cũng là vì công việc cả...nhưng lễ hội phải trả phí vào cổng nên cũng không biết có nhiều người tham gia không-"

"Tôi chắc chắn sẽ đến."

Lời khẳng định của San khiến Wooyoung sững người trong giây lát. Như phát hiện bản thân vừa lỡ lời, San ngay sau đó cũng ho khan giải thích.

"Thì là...dù sao cậu năm xưa cũng là người duy nhất thắng được tôi tận hai lần trong cuộc thi nhảy, nên tôi cũng phải xem xem cậu có "lụt nghề" không chứ!"

Nhìn hai gò má San có nét ửng hồng, Wooyoung lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Được thôi! Nhưng không biết liệu cậu còn mua được vé hay không..."

Trong khi Wooyoung còn đang tự thầm trách bản thân vì đã không lấy vé mời dành cho nghệ sĩ biểu diễn từ ban tổ chức trước đó, San đã lập tức lên tiếng.

"Tôi chắc chắn mua được. Tôi nhất định sẽ đến."

Và Wooyoung thì chắc chắn rằng, ngày hôm đó, dẫu có bao nhiêu ánh mắt khinh miệt hướng về cậu đi nữa, hẳn sẽ luôn có một ánh mắt chân thành dõi theo cậu - một ánh mắt mà chỉ có tài năng sân khấu mới là thứ cần được đánh giá.

.

Wooyoung sau đó cũng đã đến trước cửa trung tâm dạy nhảy quen thuộc. Với cánh cửa đã được mở khóa và đèn hành lang được bật sáng, thay vì kinh ngạc, Wooyoung nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người còn lại thông qua đôi giày được thay ra và đặt ngay ngắn trên kệ giày ở lối ra vào. Khi tiến vào đứng trước phòng tập, với tiếng nhạc được phát lên sau cánh cửa, Wooyoung càng thêm chắc chắn thân phận của người kia, đồng thời là cả lý do cho sự hiện diện ngoài giờ làm việc.

"Ồ Wooyoungie, nay cậu đến sớm thế?"

Ngay khi Wooyoung bước vào phòng tập, Yunho đã lên tiếng chào hỏi cậu thông qua chiếc gương phản chiếu trong phòng. Wooyoung cũng theo thói quen bỏ chiếc túi đeo của mình sang một góc phòng tập, sau đó liền làm một số động tác khởi động trước khi bắt đầu tập luyện.

"Tớ định tập thêm một chút cho buổi diễn ở lễ hội sắp tới. Cậu cũng ở đây vào giờ này vì nó còn gì."

"Phải nhỉ." Nghe câu trả lời của Wooyoung, Yunho phì cười, hoàn thành nốt động tác đang tập dở thì dừng lại nghỉ ngơi chờ Wooyoung cùng tập luyện đoạn tiếp theo. Nhìn Wooyoung khởi động tay chân, Yunho chợt nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi, sáng nay tớ có gặp mặt người yêu cậu ở đại học đấy!"

"Cái-" Lời Yunho nói suýt khiến Wooyoung lên cơn đau tim. "Tớ hiện tại làm gì có người yêu?"

"Hử? Cái cậu chàng ghé qua tìm cậu tối qua ấy, không phải bạn trai cậu sao?"

Trước sự ngây ngô của cậu bạn tốt kiêm đồng nghiệp, Wooyoung chỉ có thể cười trừ đầy cay đắng. Sao hết người này đến người kia nghĩ cậu có người yêu nhỉ?

"Tất nhiên là không rồi Yuyu. Cậu ấy...không phải đâu."

Sự ngập ngùng cùng sự lảng tránh trong ánh mắt của Wooyoung đột nhiên khiến nụ cười tươi trên môi Yunho vụt tắt. Sau khi im lặng nhấp một ngụm nước, Yunho chợt trở nên nghiêm túc hơn.

"...Là vì cậu vẫn chưa thể quên người kia sao?"

"Hả?"

Câu hỏi của Yunho đưa tâm trí Wooyoung vào một mớ bòn bon. Wooyoung thậm chí còn không rõ liệu bản thân có thực sự đang không hiểu Yunho đang nói gì, hay chỉ là chính cậu đang cố chối bỏ việc đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng ánh mắt của Yunho lúc này lại như có thể nhìn thấu lòng Wooyoung, và cậu không ngần ngại nói thẳng đáp án mà Wooyoung đang chôn giấu.

"Người đã bỏ lại cậu để đi du học đấy."

"Không phải đâu." Gần như ngay tức khắc, Wooyoung lên tiếng phủ nhận nhận định của Yunho đối với người đang được đề cập. "Cậu ấy chưa từng bỏ lại tớ, chỉ là..."

Hàng vạn câu từ như nghẹn lại trong họng Wooyoung vì nhiều lý do khác nhau, và mất một lúc lâu, cậu vẫn không thể sắp xếp được từ ngữ để biểu đạt suy nghĩ của mình.

"Vậy vì điều gì mà cậu vẫn còn giữ tình cảm của mình với người đó?"

Thú thật thì khi nghe thấy câu hỏi của Yunho, Wooyoung đã cảm thấy rất bất ngờ; từ lúc cậu quyết định kể cho cậu bạn đồng nghiệp nghe về câu chuyện năm ấy, Wooyoung chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Yunho sẽ hỏi cậu điều này, nhất là khi cậu đã không đề cập đến người kia từ khá lâu rồi.

"Cậu không hiểu đâu Yuyu." Wooyoung nói, sau đó lại vén lên một nụ cười nhẹ nhàng. "Nói chung thì hiện tại tớ cũng không cần phải có ai ở bên cạnh mới có thể bước tiếp. Một mình tớ như thế, có khi lại còn tiện hơn."

"Wooyoungie-"

Trước khi Yunho kịp nói thêm điều gì với ánh nhìn đầy lo lắng, Wooyoung đã lấy lại năng lượng tích cực mà cậu vẫn mang theo từ lúc sáng mà đưa cả hai quay về chủ đề chính.

"Thôi nào, chúng ta không còn nhiều thời gian cho lễ hội đâu! Sáng nay chắc cậu cũng đã được Mangi nạp cho không ít năng lượng rồi, nên trước giờ ăn trưa thì cậu không được than mệt đâu nhé!"

Mặc cho việc Yunho ngay lập tức kêu than trước lời đề nghị của mình, Wooyoung vẫn hăng hái chạy đến bật nhạc để cả hai cùng luyện tập. Và tất nhiên, cả hai đều không ai chịu nghỉ ngơi cho đến khi cậu học viên đầu tiên đã bước vào trung tâm cho lớp học của mình.

.

"Tối thứ Bảy tuần sau anh rảnh không?"

Điều đầu tiên San làm sau khi đặt chân vào nhà là lấy điện thoại và nhắn ngay cho Seonghwa một câu hỏi. Ngay lập tức, San cũng nhận lại ngay một dấu chấm hỏi đến từ khung tin nhắn của Seonghwa, sau đó là một cuộc gọi đến.

"Hôm ấy có tổ chức một lễ hội và biểu diễn âm nhạc em muốn đi, anh đi cùng chứ?"

"Ồ?" Tiếng Seonghwa từ đầu dây bên kia vang lên đầy kinh ngạc. "Em mà cũng thích đi mấy lễ hội như vậy sao?"

"Không phải thích, chỉ là..." San lúng túng, sau lại quyết định gạt bỏ cả việc giải thích. "Nói chung thì anh có đi không đấy?"

"Cái thằng nhóc này..." Seonghwa tỏ ra trách móc trước thái độ của San, sau đó lại chợt chuyển thành giọng điệu vui vẻ. "Anh có đi, có vé luôn rồi. Sao? Em giờ mới mua vé à?"

Giờ thì đến San không khỏi thắc mắc. "Thế anh thì lại thích đi mấy lễ hội như thế từ lúc nào?"

Gần như ngay tức khắc, San có thể nhận ra Seonghwa đang ấp úng. "Thì...anh...anh mày được khách quen ở quán tặng vé đi, với cả cũng biểu diễn âm nhạc, anh cũng thích coi trình diễn âm nhạc còn gì!"

Sau đó thì không để Seonghwa tiếp tục vặn hỏi về mình, San đã đáp lời một cách qua loa và cúp máy. Truy cập vào trang mạng của lễ hội, San tìm kiếm mục mua vé và đọc kĩ các điều khoản và dịch vụ được bao gồm.

"Nghệ sĩ trình diễn thì chỉ có vé xem biểu diễn thôi, còn vé chơi lễ hội thì không có nên chắc là tôi sẽ về luôn sau khi hoàn thành tiết mục."

Nhìn vào con số "1" hiển thị ở mục "số lượng vé", San nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng quyết định nhấn vào dấu cộng bên cạnh để thêm một vé, rồi thanh toán.

________

*năm nghỉ phép: hay được gọi là "Gap year" trong tiếng Anh, là một kì nghỉ phép kéo dài 12 tháng mà sinh viên có để xin phép trường đại học cấp cho trong thời gian theo học hay trước khi bắt đầu học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro