12. Em rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước ra khỏi phòng thi, lúc này kì thi đại học đã kết thúc rồi.

Wooyoung đi ở trên sân trường trong dòng người nườm nượp đang chạy ra cổng trường, thoát khỏi kiếp học sinh. Cậu cảm thấy hơi nhói lòng, quay lại nhìn ngôi trường một lần cuối.

Kỉ niệm về ngôi trường này lại bắt đầu tái hiện lại.

Cậu nhớ cái ngày mà mới bước vào ngôi trường này, nhớ cái ngày cùng Hongjoong quậy phá banh nóc, nhớ những buổi trốn học đi hóng gió, nhớ những hôm ngủ gật trong giờ bị giáo viên nhắc nhở, nhớ cái hôm cãi nhau với San vì cậu càu nhàu về việc hiệu trưởng nói quá nhiều, nhớ cái hôm họ tập văn nghệ, nhớ cái hôm mà cậu khóc khi San đồng ý lời tỏ tình, nhớ cái hôm mà San đến dỗ cậu khi cậu giận dỗi San, nhớ cái hôm tổng kết mà San đã ôm cậu, để cho cậu khóc thỏa thích.

Cảm giác như mới ở ngày hôm qua vậy.

Trên trường bây giờ chẳng còn ai nữa, chỉ còn một mình Wooyoung đứng bơ vơ giữa sân trường. Cậu từ từ bước ra cổng, rồi lại quay lại nhìn một lần nữa.

"Tạm biệt, kỉ niệm đẹp nhất"

Wooyoung rời đi, kết thúc tuổi học sinh ngây thơ và trong sáng nhất.

.

Khoảng hơn nửa tháng sau, bộ giáo dục đã công bố điểm. Wooyoung mừng rỡ vì điểm cao hơn ngoài mong đợi, còn San thì suýt soát được thủ khoa toàn quốc.

Cậu vui vẻ cầm lấy máy gọi điện cho San.

"San!!! Điểm của em cao lắm, cao hơn em nghĩ cơ"

Thế à? Vậy thì tốt quá

"Còn anh?"

Anh á khoa em ạ, thiếu một tí nữa là thủ khoa rồi.

"Anh học giỏi vậy..."

Vậy còn em, em sẽ tính như thế nào?

"Em vẫn đi du học, em sắp đi rồi, chắc khoảng một tháng nữa là em đi"

Sự im lặng hiện lên, Wooyoung mãi không thấy San trả lời, liền sốt ruột.

"Anh!! Anh đâu rồi!!"

"Đợi anh một chút, anh sang nhà em nhé"

Vừa dứt lời, Wooyoung nghe thấy tiếng bấm chuông cửa nhà vang lên. Cậu vui vẻ chạy xuống, mở cửa, đã thấy San đứng đó.

"Em"

"Anh, nhanh vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng, chúng ta đi hẹn hò thôi"

Wooyoung bật cười, nắm lấy tay San.

"Chúng ta đi thôi"

San dẫn Wooyoung đến quán tạp hóa đối diện trường, mua một cây kem vani và kem matcha. Cả hai ngồi trước cửa tiệm, ăn cây kem, ngắm nhìn khung cảnh trường.

"Anh, sau này em đi rồi, anh nhớ đợi em nhé, em hứa sẽ không bỏ anh đâu"

"Anh chắc chắn sẽ đợi"

Wooyoung mỉm cười.

"Anh nhớ đó!!!"

"Anh biết rồi, lúc đó nhớ mua quà cho anh là được"

"Em sẽ là món quà to nhất tặng anh!!"

"Em chỉ giỏi nói khéo"

San bật cười nhìn Wooyoung, tay xoa xoa lấy một bên má cậu.

"Anh yêu em, yêu em nhất, quà cáp gì anh cũng không cần, chỉ cần em về với anh là đủ rồi"

Wooyoung gật đầu, cười đến ngây ngô. Cậu cảm thấy ấm áp quá, trái tim như được San sưởi ấm vậy.

"Em yêu anh rất nhất nhiều!!"

San đứng dậy sau khi ăn hết cây kem, kéo nhau đến chỗ khác chơi tiếp.

Tất cả mọi chỗ mà San dẫn Wooyoung đi đều có một đặc điểm là những địa điểm mà họ đã cùng nhau hẹn hò trước đó, khiến Wooyoung nhớ lại những kỉ niệm giữa cả hai người họ.

"San!!! San!!! Anh nhìn vào đây!!!"

"Cái gì vậy em? Aaaaa đừng có chụp"

Nhưng Wooyoung nhanh tay hơn, chụp được bức ảnh San ăn tống táng trong miệng, lập tức đăng lên mạng.

"Wooyoung!! Ra đây!!! Chụp với anh một tấm!!"

san giơ máy ảnh lên, Wooyoung hí hửng ngó đầu vào.




Nhưng cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu, cuối cùng cũng đã đến ngày đi. Đêm đó Wooyoung đã cùng San ngủ cùng nhau, cậu ôm chặt lấy cơ thể lớn hơn kia, hít lấy mùi hương của người cậu thương.

Sắp phải xa rồi, mà cậu lại không khóc.

Người kia vẫn chưa ngủ, vẫn xoa lấy mái tóc cậu, bây giờ cũng đã là nửa đêm, chẳng ai trong số họ ngủ được cả.

"San này"

"Sao vậy?"

"Làm không?"

San hơi mở to mắt nhìn Wooyoung, trong bóng tối, cậu có thể nhìn thấy cặp mắt long lanh của Wooyoung, biết thừa ý nghĩ của đối phương, cậu thở dài, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Họ bật đèn ngủ lên, ánh sáng yếu ớt chiếu lấy thân thể họ. Cả hai lao vào nhau, trao nhau những nụ hôn nồng thắm, quần áo bị lột sạch sẽ, tay ai cũng đều sờ soạng cơ thể người kia đến điên loạn, tiếng rên rỉ phát ra nhẹ nhàng khi từng cú thúc dần dần tiến vào. San ôm lấy Wooyoung, nhẹ nhàng di chuyển, không để Wooyoung khóc vì đau.

Đây là lần làm tình lần thứ hai của họ, lần trước họ đã làm ở phòng San, bây giờ là phòng Wooyoung.

Cảm giác hưng phấn vẫn giống như lần đầu. Wooyoung lạc vào trong khoái cảm xen lẫn với đau đớn, tay cậu bám chặt lấy vai San, quay sang nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ sáng.

"Rên to lên, anh muốn nghe tiếng của em"

.

.

.

Tối hôm sau, Wooyoung cũng bước lên sân bay, hôm nay ba mẹ cậu đã có việc đột xuất nên không thể tiễn cậu đi, vậy nên người tiễn Wooyoung đi chỉ có duy nhất Hongjoong và San.

Wooyoung cầm vali, nhìn San và Hongjoong mà không lỡ đi, cậu bỗng bật khóc, ôm chặt lấy San.

"Em, đừng khóc"

Wooyoung lắc đầu không chịu, San nâng má của Wooyoung lên, lau hàng mi ướt đẫm lên cho cậu.

"Đây, quà anh tặng em"

San lôi ra bó hoa hồng đẹp mắt, cùng một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng bạc.

Wooyoung đưa tay ra cho San đeo lấy, San cũng nhẹ nhàng đặt nó lên tay cậu rồi khóa lại.

"Nếu có nhớ anh, thì nhắn tin cho anh, hoặc nhìn vào cái vòng, đây là sẽ vật liên kết của chúng ta"

San giơ tay ra, để lộ một chiếc vòng bạc y hệt.

"Đi mạnh giỏi, về sớm với anh nhé"

Wooyoung gật đầu, San mỉm cười hôn lên trán cậu.

Wooyoung quay sang nhìn Hongjoong.

"Tao đi nhé mày..."

"Đi cẩn thận, tí tao bank cho 10 triệu"

"Sộp dữ vậy"

"Bạn thân tao thì tao chẳng tiếc đâu"

Wooyoung mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tiếng thông báo của sân bay vang lên, đã đến giờ cậu bước vào trong để làm thủ tục.

"Hongjoong, tao đi nhé. San, em đi đây"

"Đi mạnh giỏi"

Wooyoung đi được một đoạn nhưng lại quay lại, khiến cả hai bất ngờ.

"Chúng ta chụp một bức chứ?"

Cả hai gật đầu, Wooyoung lôi điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm rồi bỏ đi.

"Tôi đi đây!!!"

Wooyoung bước vào bên trong, San và Hongjoong lúc này đã không còn có thể nhìn thấy Wooyoung nữa, liền quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro