11. Lễ tốt nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, một màu đỏ của hoa phượng đã đỏ rực khắp sân trường, tất cả đều trong bộ áo cử nhân, trong lòng ai nấy đều dâng lên nỗi buồn man mác.

Họ đã đi hết cái thời cấp 3 rồi, chính ngày hôm nay, họ sẽ không còn là học sinh nữa.

Wooyoung ngồi xuống ghế, lắng nghe từng lời nói của thầy hiệu trưởng, dù gì đây cũng sẽ là lần cuối cùng, cậu cũng nên nghe những lời này, nghe rồi sau này cũng chẳng còn hối hận nữa.

Cái nắng oi ả của mùa hè khiến ai nấy đều uể oải, nhưng chỉ riêng Wooyoung vẫn trầm ngâm, lắng nghe mọi thứ. Tiếng ve kêu inh ỏi vì đến mùa sinh sản, tiếng thầy hiệu trưởng nói một cách đầy hùng hồn và tràn đầy nhiệt huyết, tiếng chim hót vang vảng trên bầu trời cao, tiếng lá cây xào xạc do làn do thổi, tiếng than thở của đám nữ sinh vì cái nắng làm trôi mốc nền trang điểm,... Tất cả đều được Wooyoung lắng nghe hết.

Trong lòng Wooyoung cảm thấy nặng trĩu, cậu bắt đầu nghĩ về tương lai, một tương lai thật đẹp với San. Chẳng biết họ sẽ yêu nhau được bao lâu nữa, nhưng Wooyoung yêu San lắm, San chăm cậu tốt như thế, quen với việc San chăm sóc như vậy, sau này thiếu San thì cậu biết sống sao?

Hôm trước ba mẹ Wooyoung lại đề cập đến chuyện du học, đang bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho cậu, cậu không nói một lời, chỉ biết nhắn tin tâm sự với San, cậu bật khóc lúc nửa đêm vì cơn buồn chợt đến, nhưng San không thể đến ôm cậu vào lòng để an ủi được.

Sau này cậu ở xa San như vậy, khi nào cậu khóc thì làm gì có ai lau nước mắt cho cậu đâu chứ? Cậu không thể dựa hoàn toàn dựa dẫm vào San như vậy, nhưng San lại là người khiến cậu như vậy, cảm thấy mọi thứ sẽ rất khó khăn khi xa San.

Ngước lên nhìn về phía sân khấu, thầy hiệu trưởng vẫn còn nói. Ông đấy đang nói về việc thành công trong tương lai, sống một cuộc thật hạnh phúc, Wooyoung còn nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó, có lẽ họ đang buồn vì sắp phải xa trường.

Wooyoung có buồn không? Có chứ, cậu rất buồn. Wooyoung có sợ không? Có chứ, cậu sợ lắm, cậu sợ phải xa San.

Tình yêu tuổi học trò, thứ tình cảm đẹp nhất, hồn nhiên và trong sáng, mặc dù giữa cả hai cũng đã xảy ra chuyện đó, nhưng Wooyoung vẫn rất quý thứ tình cảm đẹp đẽ này. 

Cậu sợ quá, cậu sợ tí nữa cậu sẽ khóc bù lu bù loa trước mặt San, lúc đó San sẽ trêu chọc Wooyoung cậu quá mít ướt, nhưng lại ôm lấy cậu rồi xoa xoa đầu an ủi cậu. Lúc đó Wooyoung sẽ phải thật tham lam, phải hít lấy mùi hương trên cơ thể San, phải cảm nhận từng hơi ấm của người yêu trước khi rời khỏi ngôi trường này, sau đó hôn lên đôi môi kia, cho dù có phải nhón chân lên.

Điều mà Wooyoung chưa làm được trong những năm cấp 3, chắc chắn là việc yêu San chưa trọn vẹn. 

Wooyoung mải suy tư mà không biết một bàn tay đang nắm lấy tay của mình, đến khi thoát khỏi đống suy nghĩ, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp từ tay, quay sang nhìn thì đã thấy San đang nắm chặt tay cậu, ngồi nghe thấy hiệu trưởng nói.

"Anh..."

"Em, có chuyện gì sao?"

"Em sợ quá"

San bật cười, tay vươn ra xoa lấy đầu Wooyoung.

"Không phải sợ, chúng ta chỉ ra trường chứ chúng ta có ra khỏi nhau đâu?"

Wooyoung thở phào khi mà nghe những lời này của San, cậu vui vẻ hướng về sân khấu, tiếng tục nghe những bài giảng đã cũ rích của hiệu trưởng, mặc dù nó đã cũ, nhưng Wooyoung vẫn cảm thấy nó vẫn chứa đựng cả một tấm lòng chân thành, cũng như mong mỏi của thầy về khoá học sinh sắp ra trường này.

"Chịu nghe rồi à?"

"Tất nhiên, em phải nghe chứ, làm gì còn cơ hội được nghe nữa"

"Lỡ năm sau lại được nghe lại"

Wooyoung cau mày, lại là cái kiểu trêu khiến người ta thấy bực chứ không thấy vui, San cười khúc khích, tay vòng qua cổ Wooyoung kéo cậu lại, để Wooyoung tựa đầu vào vai.

"Tí nữa chúng chụp ảnh nhé"

"Ừm... em biết rồi"

Các em, tôi hết cái để nói rồi, tôi mong các em, khi ra trường... phải sống thật hạnh phúc, có một công việc ổn định, đừng để xã hội ngoài kia chà đạp lấy các em, phải thật mạnh mẽ vượt qua khó khăn khi nó ập đến. Thầy, hiệu trưởng của ngôi trường này, tự hào về các em, và các em có quyền tự hào về ngôi trường này!!

Buổi tốt nghiệp cũng đã kết thúc, Wooyoung lập tức kéo San chạy đi, buổi chụp kỉ yếu cũng diễn ra ngay sau đó, ai nấy đều chụp ảnh để lưu giữ lại kỉ niệm. Wooyoung đi quanh ngôi trường lần cuối, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn.

Mùa hạ đẹp quá, mà cậu lại cảm thấy buồn như vậy.

Nước mắt cậu bỗng tuôn ra, cậu không biết nữa, cậu khóc rồi.

Vội lau đi hàng lệ, Wooyoung cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi thấy San đứng trước mặt, cậu không kìm được mà bật khóc, tiếng khóc vang vọng khắp một khoảng trời rộng lớn. 

"Em, không khóc nữa"

"Em... Em không biết, em không ngừng được"

"Sao em cứ khóc hoài vậy, em vẫn có anh mà, anh đã bỏ em đâu?"

San ôm lấy Wooyoung, kéo cậu gần hơn, lấy tay xoa xoa mái tóc đen mềm mượt kia, San bỗng cảm thấy đau lòng lắm.

Cậu cũng nghĩ như Wooyoung vậy, sau này Wooyoung xa cậu thì ai sẽ chăm sóc cậu ấy?

San luôn biết Wooyoung rất mít ướt, mặc dù vẻ bề ngoài là một lớp vỏ cứng rắn, nhưng khi được bóc ra, chỉ toàn là sự tổn thương mà cậu ta cố gắng chôn vùi.

San cảm nhận được tiếng khóc của Wooyoung đang giảm dần, đầu cậu ấy dụi dụi vào ngực San, cố gắng ngửi lấy mùi hương của San như thể đây lần cuối họ gặp nhau. Wooyoung siết chặt cái ôm lại, rồi rướn cổ lên hôn lấy môi San.

San cúi đầu xuống, đáp lại cái hôn của Wooyoung, cậu có thể cảm thấy vị mặn chát của nước mắt hoà vào cái vị ngọt ngào của nụ hôn, cảm nhận được cả tiếng nấc vì khóc của Wooyoung.

Rời khỏi môi Wooyoung, San lấy tay lau đi nước mắt cho cậu, lúc này Wooyoung mới chịu nín.

"Wooyoung, không khóc nữa, chúng ta đi chụp ảnh nhé?"

Wooyoung gật đầu, San mỉm cười nắm tay cậu đi, tìm được lớp của mình, họ nhờ một nhiếp ảnh chụp ảnh cho họ.

"Nào, tạo dáng đi nào!"

San kéo sát Wooyoung lại, mỉm cười nhìn camera.

Tiếng "Tách" từ chiếc máy vang lên, San quay sang nhìn Wooyoung, ánh mắt đầy trìu mến.

"Tiếp này!! 1! 2! 3!"

Họ cuối cùng cũng có bức hình chụp tốt nghiệp, bức ảnh đẹp nhất trong tất cả các bức ảnh họ chụp hồi trước.






Mùa hạ năm nay thật đẹp khi có anh.

--------------------



Chưa end đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro