10. Những ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chẳng còn bao xa nữa là đến kì thi đại học. Khi mà mọi người đang sắp ngất vì đống kiến thức nặng như cục tạ thì Wooyoung với San rủ nhau cúp học.

Đơn giản vì Wooyoung cũng có đủ kiến thức để có thể tốt nghiệp rồi đi du học, còn San thì quá giỏi nên cũng chẳng cần phải ôn nữa.

Suốt cả một năm học cả hai luôn vùi đầu ào sách vở chẳng nghỉ ngơi bao nhiêu, lần này chơi lớn cúp học một buổi để đi hẹn hò.

"Lớp trưởng, báo cáo sĩ số"

"Em thưa thầy... Lớp trưởng đi đâu rồi đấy ạ..."

Lớp phó đứng dậy, chỉ tay vào chiếc bàn trống trơn.

"Ủa? Wooyoung đâu?"

"Cậu ấy cũng biến mất rồi thầy ạ...'

"Lũ này rủ nhau cúp học hết đó à?!!"

Thầy giáo càu nhàu, gọi điện nhờ một giáo viên khác tìm San và Wooyoung, thầy muốn lôi đầu cả đấm cho trận vì tội cúp học trong thời điểm quan trọng như vậy.

.

Ngồi ở gốc cây xà cừ lớn, ánh nắng ban mai đang len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống làn da trắng của Wooyoung. Cậu có thể cảm nhận không khí mát lạnh dưới cái thời tiết nóng nực này, cảm nhận được làn gió mang hương thơm dịu mát khẽ đu đưa mái tóc, nghe được tiếng chim hót cùng tiếng xào xạc của cây cối.

Cậu còn nghe thấy tiếng ve, tiếng thầy cô đang giảng bài ở các dãy nhà, nghe thấy được tiếng gió thổi rì rào, và nghe được tiếng San đang ngồi lẩm nhẩm một bài hát nào đó.

Cậu đang nằm trên đùi San, bứt từng cọng lá xanh mướt, tay cậu xé từng chiếc lá, rồi lại cảm nhận lấy không khí của ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt ba năm, nhớ từng kỉ niệm mà họ đã trải qua.

Cuộc đời học sinh trôi nhanh quá, Wooyoung còn chưa cảm nhận được hết mà đã sắp phải xa trường, mọi thứ đều ở lại phía sau mà chẳng hề di chuyển, chỉ có thể quay lại nhìn.

Cậu với San yêu nhau còn chưa bao lâu mà? Mới đầu tháng 3, họ yêu nhau cũng mới được 3 tháng thôi.

Cảm giác mọi thứ cũng chỉ cơn gió, thổi qua mà chẳng quay lại.

Wooyoung ước gì có thể quay lại hồi trước, ước có thể yêu San sớm hơn.

Vì từ lúc gặp San, Wooyoung mới biết yêu là gì.

"Anh"

"Sao vậy?"

"Em ước gì, chúng ta có thể yêu nhau sớm hơn!!"

"Anh cũng ước vậy"

Wooyoung cười tít mắt, dụi đầu vào lòng San.

"Chúng ta yêu nhau cũng chưa lâu, mà sắp ra trường rồi..."

"Vậy thì sao chứ? Chúng ta vẫn gặp nhau được mà?"

"Em phải đi du học"

San khẽ thở dài, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt.

"Em đi rồi, nhớ về sớm, anh không chờ được."

"Em biết rồi màaaaaaa"

San xoa mái tóc đen của Wooyoung, nở một nụ cười mặc dù trong lòng đang nhói lên sự buồn bã.

"San, nếu em đi lâu quá, anh bỏ em theo người khác thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu!!"

Wooyoung ngồi dậy, đặt môi mình lên má San.

"Nhớ đó!!"

San bật cười, nắm lấy tay Wooyoung, họ tiếp tục ngắm khung cảnh ngôi trường mà mình sắp phải rời xa, tay San bỗng dưng siết chặt lấy tay Wooyoung hơn, khi Wooyoung quay lại nhìn thì đã thấy San đã rơm rớm nước mắt.

"Sao lại khóc?!!"

"Anh sợ sang đó em quen thằng nào đẹp trai hơn rồi bỏ anh..."

??????

Wooyoung thật sự muốn đấm vào cái mặt San, tự nhiên nghĩ nhiều xong khóc lóc, còn suy nghĩ mấy cái điều ngớ ngẩn.

"Ai đẹp trai hơn anh vậy?"

"..."

San không biết trả lời sao nữa, rồi cũng nín khóc. Họ ngồi hóng những làn gió mát giữa cái thời tiết nóng muốn đổ lửa, tiện thể trêu chọc nhau cho giống một buổi hẹn hò thật.

"Em biết rồi!!! Em sẽ kiếm một anh đẹp trai nhất rồi bỏ anh"

"Nhưng mà... Người đó có giỏi hơn anh không?..."

"Em sẽ kiếm một người vừa giỏi vừa đẹp, cho anh ghen tị!!"

"Ý của anh là giỏi ăn em..."

?????

Lần thứ hai Wooyoung muốn đấm vào mặt San.

"Nếu ví dụ em về mà thấy anh bỏ em thì sao?"

"Lúc đó anh sợ em sẽ hóa chó mà cắn người mất"

"Ê???"

Wooyoung gào thét trong tâm, tay nắm tay cái đấm chuẩn bị hành động.

"San!!! Wooyoung!!! Hai em dám cúp học à!!?"

"Chết mẹ, trốn lẹ!!"

Bị giáo viên bắt tại trận, họ nắm tay nhau chạy trốn,  băng qua các vườn hoa rồi vô tình làm đổ một chậu hoa nhỏ.

Nhưng cuối cùng vẫn tóm lại, lên phòng giáo viên.

"Hai cậu làm sao vậy? Sắp thi đến nơi mà trốn học? San, giải thích cho thầy"

"Em... Em..."

"Em cái gì? Nói!!"

"Em không còn lí do gì để nói'

"San, thầy biết em học giỏi nhất lớp, nhưng mà em đừng có như vậy được không? Ra ngoài kia em chưa chắc hơn được ai đâu!!"

"Nhưng điểm khảo sát của em cao nhất toàn tỉnh rồi ạ..."

Thầy không biết nói gì thêm, liền quay sang Wooyoung.

"Còn Wooyoung!! Em lôi kéo San xuống đúng không? Em có còn là con người không? Em không thi thì em để người khác thi chứ?"

"Cậu ta tự nguyện đi theo em mà..."

Thầy giáo hết nói nổi, liền đuổi cả hai ra khỏi phòng giáo viên.

"Chắc thầy giáo sẽ mách ba mẹ chúng ta đó"

"Em không sợ đâu, về nhà solo võ mồm tiếp chứ có gì"

San bật cười, cả hai cũng bước vào lớp.

"Ồ San với Wooyoung, vào đây, chúng ta bàn chuyện tổng kết"

Lớp phó vẫy vẫy họ lại, cả hai cũng hiếu kì chạy ra hóng hớt.

"Hôm đó chúng ta sẽ mặc áo cử nhân để chụp ảnh kỉ yếu, nhớ đóng tiền đấy"

Lớp phó bắt đầu ghi lại, chẳng để cho ai phản đối.

"Tiếp theo là ăn tiệc, sau hôm tổng kết sẽ ăn tiệc, sẽ đặt tại nhà hàng, lấy quỹ lớp ra để trả"

"Còn gì nữa không nhỉ... À còn, trang trí lớp, nhiệm vụ này mọi người nhớ phân chia nhau ra làm nhé, chúng ta sẽ có hai ngày để trang trí lớp. Vậy thôi"

Lớp phó đóng cuốn sổ lại, mọi người cũng giải tán, cả hai quay về chỗ ngồi, San lôi đống sách vở ra ghi chép, còn Wooyoung nằm ườn ra đó không biết làm gì, ngáp ngắn ngáp dài.

"Học đi"

"Không..."

"Cầm bút lên viết!!

Wooyoung càu nhau, tay cầm bút lên ngồi chép đống chữ mà khi nãy cậu không nghe giảng. San bật cười khi thấy bộ dạng khó coi của Wooyoung, liền lấy điện thoại ra lén chụp lại.

Tối hôm đó, Wooyoung nhận được tin nhắn từ Hongjoong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro