9. Nhõng nhẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn tuần rồi họ vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Choi San vẫn cay cú, Jung Wooyoung cũng không kém. Cả hai chẳng ai nhường nhịn ai cả.

Wooyoung tự ý chuyển chỗ, cũng không nói lí do chuyển chỗ cho lớp phó, chỉ đến khi có tiết của giáo viên chủ nhiệm mới chịu quay về, nhưng cũng chẳng thèm nhìn mặt San lấy một lần.

Mỗi lần ra chơi là Wooyoung sẽ sang tìm Hongjoong cùng câu nói đầu tiên khi gặp cậu ta là : "Đ*t mẹ nhìn thằng chó San ngứa mắt vl"

Việc kèm cặp cũng thành mây khói, San ngồi một mình trong thư viện học, trước thì còn có Wooyoung lải nhải, giờ không có Wooyoung San cảm thấy yên bình hẳn.

San cũng không hiểu vì sao lúc đó lại ngu ngốc đồng ý lời tỏ tình cậu ta nữa.

.

"Ê San, dạo này mày với Wooyoung không kèm cặp nhau, không ngồi chung với nhau, không đi chung với nhau, không bám lấy nhau nữa, bộ chúng mày chuyện gì hay sao? Bọn tao đói momment của chúng mày lắm rồi"

Lớp phó đi đến chỗ San, tiện thể đưa sổ theo dõi của lớp trưởng cho San.

"Không có chuyện gì, chỉ có cậu ta điên khùng thôi"

"Ê?"

Wooyoung đang tán dóc với Yeosang gần đó, nghe thấy San nói như gãy đúng chỗ ngứa, cậu hùng hổ chạy đến chỗ San, quát thẳng mặt.

"Cậu quá đáng vừa thôi, trêu tôi trước xong giờ làm như lỗi của tôi vậy?"

"Tôi chỉ trêu có vậy thôi?"

"Trêu có vui đéo?"

Không khi bắt đầu trở nên căng thẳng, còn thoang thoảng mùi sắp đánh nhau. San đứng dậy, tiến gần đến chỗ Wooyoung, được cái là San lớn hơn Wooyoung lên dễ dàng áp đảo cậu, nhưng Wooyoung cũng không chịu thua kém, liền phản kháng lại.

"Mẹ mày nữa Choi San, giỏi thì đánh nhau?"

"Cũng sắp xét hạnh kiểm rồi, nhưng mà thôi, thích thì chiều"

Wooyoung và San đánh nhau túi bụi trong lớp, ai nấy trong lớp đều hoảng loạn can ngăn, Hongjoong nghe được tin thì liền chạy đến hóng drama, còn cổ vũ nữa.

Khuôn mặt cả hai lúc này đều bầm dập, tím hết mặt nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, không dùng tay thì dùng chân, không dùng chân thì dùng răng.

"Ahhh!! Jung Wooyoung, cậu là chó hay gì mà cắn tôi!!"

"Cậu nghĩ cậu chơi đẹp lắm đấy mà kêu"

Lớp phó nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà phát cáu, nàng lấy ra một chiếc thước gỗ dài 60cm của giáo viên, phang từng người một khiến cả hai phải dừng trận chiến ngay lập tức.

Áo của San bị ướt một mảng ở vai, bị rách ở phần eo, còn áo của Wooyoung bị đứt vài chiếc cúc.

"Tôi thật sai lầm khi yêu cậu"

"Tôi cũng vậy"

Họ lẩm bẩm, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, Wooyoung đứng dậy, kéo theo Hongjoong đi cùng. Cậu với Hongjoong xuống căn tin mua chai nước lạnh uống cho hạ hỏa.

"Aisss, ngu quá!!"

"Sao?"

"Ngu vì yêu thằng mọt sách Choi San đó, mà nó cũng khỏe quá, tao cũng ra cái bộ dạng này thì mày đủ hiểu"

Hongjoong thở dài, không nói gì.

Ngay sau đó cả hai bị lôi lên phòng giáo viên, bị mắng cả tiếng đồng hồ, chân họ muốn rã rời ra nhưng thầy giáo vẫn bắt đứng, Wooyoung tưởng sắp gục ngã đến nơi.

Bị đấm vào phần bụng, bị đá vào phần chân, có cho tiền cũng không thể hoạt động bình thường nổi.

Sau khi nghe xong một bài giáo huấn của thầy giáo, Wooyoung lườm San đến cháy mắt, còn San thì thờ ơ chẳng quan tâm mà rời đi.

Càng ngày càng ghét San, Wooyoung phát hỏa lên vì San mất, cậu ta vẫn thờ ơ với những gì cậu ta làm ra, luôn cho rằng cậu ta đúng vì không làm gì quá đáng, nhưng thật sự Wooyoung chẳng cảm thấy vui khi bị trêu như vậy, khi cậu chỉ muốn nhắc nhở San là không thích bị trêu như vậy thì San lại giãy nảy nói, rồi cãi nhau to xong chia tay một cách chẳng thể nào lãng xẹt hơn.

Vác thân thể đầy thương tích xuống sân trường, tính cúp tiết học thì liền bị một đám người chặn lại. Wooyoung dừng lại nhìn những khuôn mặt lạ hoắc, sau khi nhìn logo trường mới biết là bọn trường khác lẻn vào.

"Ai đây?"

"Tao là thằng anh của đứa hôm trước mày đánh đây"

"Ủa nhưng tao có đánh thằng nào dạo gần đây đâu?"

"Mày đừng có mà giả ngơ, hôm trước mày va vào em tao xong mày còn đá nó nữa, nay mày tới số với tao!!"

Wooyoung thở dài, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng cơ thể cậu đang đau đớn như vậy, còn phải đánh nguyên một đám đông thế này, sao mà thắng nổi.

Người kia lao vào đánh Wooyoung, sau đó kéo theo một người, hai người, ba người. Wooyoung không trở tay nổi, cậu ra những đòn yếu ớt, tay run run lên vì cơn đau. Cố gắng chống trả lại nhưng cũng không nổi, chúng nó quá đông và Wooyoung đang quá yếu, kết cục là Wooyoung bị chúng nó lao vào đánh túi bụi.

"Chừa này, chừa này"

Wooyoung kêu lên đầy đau đớn, cũng không biết nên làm gì tiếp. Nước mắt cậu bỗng chảy ra, cậu cảm thấy hơi tủi thân, cũng có chút nhục nhã, không một ai để ý đến cậu, chẳng ai chạy ra cứu cậu. Cố gắng dùng tay che lại những phần dễ bị tổn thương, Wooyoung liên tục phát ra tiếng kêu vì đau.

Chúng nó ngày càng quá đáng khi túm tóc cậu lên rồi vả mấy cái vào mặt cậu.

"Jung Wooyoung thảm hại ghê, có lần sau là nữa nha mày. Bây đâu đánh nó tiếp đi chưa bõ tức"

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, ngăn lại cú đấm của tên kia, Wooyoung mở mắt nhìn, Choi San đang đứng đó, chặn đòn cho cậu.

"Chúng mày gan nhỉ? Động cả người yêu bố mày cơ?"

Choi San lập tức bẻ khớp đối phương, khiến cậu ta kêu lên trong đau đớn. San nhân thời cơ đấm cho người kia mấy cái, rồi sút ngay giữa háng cho người kia không còn khả năng chiến đấu.

"Vào tiếp đi, tôi cân hết"

Đám con lại lao vào đánh San, San cũng giải quyết trong một nốt nhạc. Wooyoung khá bất ngờ trước cảnh tượng này, vì San cũng bị Wooyoung đánh cho bầm dập, nhưng San vẫn còn khả năng đấu, còn cậu thì lại không thể đấu lại.

"Mày đợi đó, tao sẽ... tính sổ với mày sau..."

Sau khi đám người đó bỏ đi, San chạy đến đỡ Wooyoung dậy, cõng cậu ta chạy đi.

Sau khi cảm thấy an toàn, San thả Wooyoung xuống chiếc ghế đá, chạy đi mua thuốc bôi của Wooyoung.

Cảm nhận thứ thuốc đặc sệt ngấm vào da, Wooyoung lúc này mới thấy nhẹ nhõm đi một chút.

"Tôi không còn là người yêu của cậu nữa"

San khẽ cau mày, tay đang bôi thuốc cho Wooyoung liền ấn mạnh vào phần vết thương bầm tím khiến cậu kêu lên.

"Ahhh!! Đau!!!"

"Cậu nói câu đó nữa là còn đau nữa"

San xoa thuốc cho Wooyoung, sau khi bôi thuốc xong thì đưa cho cậu chai nước lạnh.

"Uống đi"

"Chia tay rồi, sao mà cậu quan tâm tôi vậy?"

"Không chia tay nữa"

"Cái gì?"

"Không chia tay nữa"

San bĩu môi, mắt long lanh như những ngôi sáng chiêu thẳng mắt Wooyoung.

"Wooyoung ơi, anh sai rồi, không đánh nhau nữa, xin lỗi vì đã đánh bé huhu, xin lỗi vì đã trêu bé như vậy, nguyện đập đầu xuống đất để bé tha lỗi"

Wooyoung bị San ôm chặt đến khó thở, cậu cố gắng đẩy San ra nhưng không thể nổi.

"Khó thở quá... Bỏ ra Choi San"

"Không... Nào bé đồng ý thì mới bỏ cơ..."

"Rồi... Rồi... Đồng ý... Bỏ tao ra coi!!"

Wooyoung thở hổn hển khi thoát khỏi vòng tay San.

"Ý bé là gì? Sao bé lại xưng tao với anh?... Bé đồng ý rồi sao lại xưng hô như vậy...? Anh tổn thương lắm đó..."

Nói vậy mà San rơi nước mắt thật, thậm chí còn phát ra tiếng, mọi người đi ngang qua còn tưởng Wooyoung bắt nạt San, liền nhìn Wooyoung với ánh mắt thù ghét, cậu phải vội dỗ San để ngăn cậu ta khóc.

"San... Không khóc nữa mà..."

"Bé thấy mọi người xung quanh nhìn bé nên bé mới dỗ anh chứ gì...? Không chịu...."

"Má nó lì thật sự"

Wooyoung thở dài, lấy hết can đảm thơm má của San. San lập tức ngừng khóc, liền trở nên vui vẻ.

"Thế là bé yêu anh lại rồi!!!"

"Sao cậu lại như vậy? Sáng nay còn đánh tôi mà?"

"Sao bé xưng hô lạ vậy... Nghe như kiểu xa cách ý... Anh không thích như vậy đâu..."

Wooyoung phát hỏa với San thật, cậu đang rất muốn đấm vào cái mặt San .

"Sao anh lại như vậy? Sáng nay còn đánh em mà?"

"Anh tính sáng nay đánh bé rồi lén thơm má bé một cái, mà không có được... Kế hoạch tan tành xong thành đánh nhau to luôn..."

"..."

"Anh nhớ bé lắm... Anh sai rồi huhu, đừng giận anh nữa mà... Choi San nguyện thề yêu bé mãi"

"Được rồi mà, đừng xưng hô như vậy nữa"

"Quay lại nhé?"

"Ừm"

San vui vẻ ôm chặt lấy Wooyoung, rồi cùng cậu cúp tiết đi chơi.

Tối hôm đó, máy của Wooyoung lại hiện lên cả đống thông báo, không cần nói cũng biết là của ai gửi đến.

Có điều Wooyoung chưa nói với Hongjoong, không biết cậu ta có đánh cậu sau khi nghe tin này không nhỉ?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro