8. Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như chạy đua với họ, khi mà cũng chẳng còn bao lâu nữa họ sẽ bước vào kì thi đại học.

Nắng nóng vẫn hành xác cả khối 12, ai nếu đều sắp kiệt sức vì phải ôn thi muốn ngu người, với cái não chậm tiêu như Wooyoung thì càng mệt nữa, mặc dù không còn dốt như trước nhưng những cái đống đề Toán Lí Hóa này vẫn là quá sức đối với cậu.

Trong lớp học, chỉ còn nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài, thi thoảng còn nghe thấy tiếng xào xạc của những tán cây động đậy, tiếng bút lạch cạch cũng vang lên. Wooyoung quay sang nhìn khung cảnh trường, cảm giác nâng nâng trong lòng, bỗng hiện lên sự tiếc nuối khó tả.

Ba năm cấp ba nhanh quá, mới hôm nào tỏ tình San xong giờ sắp ra trường rồi. Không biết họ yêu nhau đến được bao giờ nữa, nhưng San tốt lắm, gì cũng nhường cho cậu, sống được chiều chuộng như vậy Wooyoung có mơ mới bỏ San, mà cắm sừng San chắc cậu ấy đè cậu ra hành nữa.

Họ đã cùng nhau làm chuyện đó, trong khi Wooyoung luôn nghĩ San chỉ là một tên học giỏi và mù tịt mọi thứ, thì ngày hôm đấy San đã cho Wooyoung hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Wooyoung vẫn nhớ cái bàn tay thô ráp đó chạm vào làn da mềm trắng của mình, nhéo lấy phần nhũ nhạy cảm rồi vuốt ve thứ cương cứng của cậu một cách đầy điêu luyện. Wooyoung bị San làm sướng đến mức quên mất mình là ai, chỉ biết rên ư ử rồi để San ăn trọn.

Một viên phấn từ đâu bay vào đầu cậu, khiến suy nghĩ đen tối bỗng bị xóa tan đi, cậu kêu lên một tiếng rồi nhìn giáo viên đang bực tức thế nào.

"Cậu Wooyoung, sắp thi đại học rồi mà không chịu chú tâm, cậu muốn trượt tốt nghiệp hay gì? Cậu đừng cậu mới tiến bộ tí mà cậu đã chủ quan như vậy"

Wooyoung xin lỗi giáo viên rồi ngồi ghi bài, San ngồi bên cạnh thấy vậy thì bật cười.

"Em mà trượt tốt nghiệp thì tốt nhất về quê chăn bò nhé"

"Em sẽ không trượt mà!!!"

"Ai mà biết được"

Wooyoung nhăn mặt nhìn San đang chọc tức mình. San trêu Wooyoung cũng ác có ít, khiến Wooyoung muốn sôi máu cả lên.

"Anh quá đáng vậy???"

"Anh học giỏi rồi nên anh có quyền quá đáng với kẻ học dốt như em"

"Em chê em học dốt??"

"Nói vậy cũng không sai"

"Anh!!!"

Kết quả là Wooyoung cạch San luôn, khỏi người yêu gì nữa cả.

Sau khi kết thúc tiết, Wooyoung vội chạy đến chỗ Hongjoong, Hongjoong lần đầu tiên thấy Wooyoung tìm mình sau từng đó tháng yêu San thì liền rơi nước mắt vì xúc động, Wooyoung đứng đơ ra đó nhìn Hongjoong lấy khăn chấm nước mắt, cảm giác còn muốn đấm Hongjoong hơn cả San.

"Mày thôi chưa!?"

"Rồi rồi... Thế có chuyện gì?"

"Thằng San nó trêu tao nhiều quá nên tao cạch nó luôn rồi!!"

"Nó trêu mày cái gì?"

"Nó chê tao học dốt"

Hongjoong nhìn Wooyoung, mặt đầy phán xét. Lúc này Hongjoong nghĩ rằng sao San nói đúng vậy mà Wooyoung lại dỗi nó ta, hay nó tự ái? Miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm gì đó, liền bị Wooyoung tóm được.

"Mày nói gì!!?"

"À không!!! Em có nói gì đâu thưa anh Wooyoung đẹp trai của em"

"Mày liệu hồn!!"

Wooyoung tiếp tục công cuộc nói xấu người yêu của mình, nhưng mà San hoàn hảo quá không có gì để nói nên phải moi móc từng chút một để nói.

"Má thằng San, suốt ngày chê tao học dốt, trong khi cái môn Tiếng Anh của nó mãi chẳng khá khẩm hơn, tao ghét nó quá!!!"

"Mày ghét nó à? Ghét nó thì chia tay thôi!!"

Wooyoung không thèm để ý gì nữa, gào lên.

"Tao sẽ chia tay Choi San hahahahahaha!!!!"

"Cậu muốn chia tay tôi?"

Một giọng nói từ phía sau Wooyoung khiến cậu giật bắn mà ngay lập tức lùi lại. Nhìn đối phương thì đều biết rõ là Choi San, mặt cậu ta lúc này u ám hơn cả mưa bão nữa.

"À ừm..."

"Tôi trêu em có một tí thôi mà em đòi chia tay?"

"Sao em ích kỉ vậy?"

"Em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

"Em cũng ăn tôi rồi xong giờ nói với Hongjoong là sẽ chia tay tôi? Có cần tôi loan tin là Jung Wooyoung ăn Choi San xong bỏ vỏ không?"

"Ơ nhưng mà cậu là người ăn mà..."

"Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình thôi, hay em có muốn bị ăn nữa không?"

San lúc này càng dí sát gần vào Wooyoung, Wooyoung muốn chuồn đi lắm rồi.

"Jung Wooyoung, em đừng trẻ con như thế"

"Ai mới trẻ con?? Ai động trước??"

"Em sai khi em nói như vậy, anh cũng biết tổn thương"

"Em cũng có lòng tự trọng chứ?"

"Em đừng có như vậy, anh chỉ trêu em có một tí thôi mà?"

"Trêu có vui đéo?"

Cuối cùng là cãi nhau lớn, Hongjoong đứng nhìn họ cãi nhau mà phát mệt, cũng chẳng thèm can ngăn, Wooyoung bực tức bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại, Hongjoong liền chạy theo, San cũng bỏ đi, chẳng thèm níu lại.

Thế là họ cạch nhau thật.

Wooyoung tức đến nỗi chặn San trên tất cả mọi nền tảng có thể liên lạc được, còn nghĩ đến việc chia tay cho xong.

"Đ*t mẹ Choi San chết dùm tao"

Ở phía San cũng không kém, cậu bắt đầu nhắn cho Seonghwa nói Wooyoung đủ kiểu, dài như sớ khiến Seonghwa váng cả đầu.

Sáng hôm đó, Wooyoung chạy sang một chỗ ngồi khác, không thèm ngồi với San nữa. Cả lớp xôn xao về cả hai, mặc dù chưa ai biết họ yêu nhau nhưng cả lớp đều biết hai người họ là bạn thân, tự nhiên nay lại cạch nhau như vậy, lớp bắt đầu bàn tán xì xầm, lớp phó cũng chạy ra hỏi San.

"Choi San, mày với Wooyoung có chuyện gì?"

"Không có gì hết"

"Tại sao nó lại chuyển chỗ?"

"Tự đi mà hỏi nó!!"

Thái độ cọc cằn của San khiến lớp phó phát bực, nàng chạy sang hỏi Wooyoung nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự, mọi người ngầm đoán là cả hai đang dỗi nhau.

Wooyoung đi với Hongjoong, miệng lải nhải không ngừng, miệng như không có hồi chiêu, Hongjoong phát sốt với Wooyoung khi cậu ta cứ liên tục chửi San.

"Thằng chó San đó, tao block nó luôn rồi, số điện thoại của nó tao cũng chặn luôn, đừng mơ tao gọi điện lại"

"Mẹ chúng mày chia tay ở thời điểm này mà ảnh hưởng đến việc học là tới số nha bây"

"Tao biết rồi!!! Đụ má tức quá, chia tay quách đi cho rồi"

"Tùy mày, tao không ngăn"

"Thế tí nữa tao chia tay luôn, yêu với chả đương, đéo chịu nổi nữa mà!!!"

Hongjoong bắt đầu lẩm bẩm câu hát "Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây", Wooyoung nghe thấy liền nắm đầu Hongjoong xoay vòng vòng cho bõ cơn tức.

.

Trong giờ học, Wooyoung viết một lá thư rồi vo viên lại đáp vào người San, San nhặt cục giấy lên, mở ra là dòng chữ "Tí ra sau sân trường gặp tôi", San thở mạnh, lập tức nhét giấy vào trong cặp.

Khi San đến nơi thì Wooyoung đã đứng ở đó, chẳng thèm mở đầu cái gì, Wooyoung vào thẳng vấn đề luôn.

"San, chia tay đi, tôi chịu hết nổi rồi"

"Chia tay sao?"

"Ừ"

"Được thôi, chia tay thì chia tay"

Sau đó họ rời đi, tình cảm còn chưa kịp công khai mà đã rời bỏ nhau.

Chia tay vì lí do nhỏ nhặt vậy, liệu có đáng?

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro