14. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do một số lịch trình nên Wooyoung đã bay vào tháng sau. Lúc này trời đã chuyển nắng hạ, thời tiết đã dần nóng lên.

Wooyoung nhớ cái ngày hôm đó. San đã không thèm nhắn cho cậu, mặc dù hôm đó đã là kỉ niệm 1 năm của họ ở bên nhau, Wooyoung đã buồn như thế nào. Thậm chí còn cãi nhau nữa.

Vác đống đồ rời khỏi sân bay, Wooyoung bấm máy gọi điện cho Hongjoong.

"Hongjoong, đến đón tao với"

Ừm, tao ra đây

Khoảng mười lăm phút sau, Hongjoong đã xuất hiện trước mặt Wooyoung, cậu mỉm cười, cùng Hongjoong bước lên xe.

"Mua được ô tô rồi sao?"

"À, ô tô của ba tao, nhưng tao có bằng lái rồi"

"Mới một năm thôi mà, nhanh thật đấy Hongjoong"

Wooyoung bật cười, nhưng trong lòng đang đầy lo lắng.

Cậu mở điện thoại lên xem, đoạn tin nhắn với San chỉ có những dòng vàng mà cậu nhắn cho San, San chẳng hề nhắn một câu nào cho cậu từ ngày hôm đó đến nay.

Đến cả ngày kỉ niệm mà San cũng chẳng nhớ, những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai bị San xóa sạch không còn một tấm nào. Wooyoung cảm thấy đau đớn vô cùng, cậu không biết vì sao mà San lại trở nên như vậy, họ đã xa nhau một khoảng thời gian, Wooyoung không nghĩ chỉ trong tưng đấy tháng mà San đã như vậy.

Quay sang nhìn về phía cửa sổ, nhìn ra những tòa nhà sáng rực ánh đèn. Cậu cảm thấy hơi nhói lòng.

Cậu mong là San sẽ chỉ xảy ra vấn đề gì thôi, chứ đừng bỏ cậu đi.

Sau khi về nhà nghỉ ngơi, Wooyoung nằm trên giường Hongjoong, nghĩ ngợi đủ kiểu, cậu lăn lộn qua lại, cảm giác khó chịu và bứt rứt đến đỉnh điểm.

"Mày làm sao vậy Wooyoung?"

Hongjoong tiến đến nhìn Wooyoung, cậu vừa mới tắm xong.

"Hongjoong... Tao nên kể cho mày thôi..."

"Kể cái gì?"

"Lí do tao về chơi"

Hongjoong nhướn mày, cậu cũng không biết lí do gì mà Wooyoung lại về sớm như vậy, nên cũng ngồi xuống cạnh Wooyoung, cầm chiếc khăn tắm vắt lên chiếc ghế.

"Nói đi"

"San... Cậu ấy lạ lắm.... Cậu ấy đã không nhắn cho tao được 1 tháng rồi..."

Hongjoong mở to mắt bất ngờ, Wooyoung cũng đưa điện thoại của Hongjoong xem, đúng thật là tin nhắn cuối cùng là vào ngày 18/3, là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai, nhưng mà chỉ một mình Wooyoung nhắn, và ở đoạn trên đó là những dòng tin nhắn dài mà chưa được nhắn lại.

"Mày có biết không?"

"Tao? Tao không, tao bận đi học nên không đi với nó nên không biết, bọn tao cũng khác trường nữa"

Hồi đó San hay đi cùng Hongjoong thật, nhưng cũng phải mấy tháng rồi cậu chưa gặp lại San, mặc dù thi thoảng vẫn nhắn tin cho nhau.

"Nhưng mà... Nó vẫn hay nhắn tin cho tao... Chứ không như thế này..."

Wooyoung nghe câu nói của Hongjoong mà đứng hình, cậu lại bắt đầu lo sợ về suy nghĩ San bỏ cậu lại một mình.

"Không... Không thể chứ... Tao làm gì sai sao? Hongjoong... Mày giúp tao với... Chứ tao ở bên đó tao khóc mấy ngày rồi đó...."

Wooyoung bám vào vai Hongjoong, có vẻ như cậu đang hoảng loạn đến sắp khóc rồi.

"Mày bình tĩnh nào... Để mai đi tìm nó rồi chuyện"

Wooyoung gật đầu, lúc này mới chịu đi ngủ.

.

Sáng hôm sau, Wooyoung cùng Hongjoong đi tìm San, bước tới nhà của San liền chuông cửa, nhưng không có phản hồi. Wooyoung nghĩ chắc có thể San đã đi đâu đó nên đã cùng Hongjoong đi tiếp.

Đi qua khắp nơi mà Wooyoung có thể biết, nhưng vẫn không thấy San đâu. Trong lòng cậu lúc này sắp mất kiên nhẫn đến nơi, cậu nhờ Hongjoong gọi điện cho San, may mắn là San có bắt máy.

Chuyện gì vậy, Hongjoong?

"Mày đang ở đâu vậy?"

Tao đang đi học

"Nãy tao ra trường không thấy mày đâu cả"

Ừm... À nãy tao có ra ngoài trường mua đồ ăn nên mày không thấy tao là đúng, có chuyện gì không vậy?

"À không có gì, tao tính nhờ mày một số chuyện thôi mà"

Ừ vậy nhé

Lúc Hongjoong cúp máy, giọng một người phụ nữ vang lên, nó giống như tiếng cười vậy, Hongjoong bắt đầu cảm thấy bất an cho Wooyoung, còn Wooyoung lúc này đã mất hết kiên nhẫn, chạy thục mạng đi tìm San.

Băng qua một ngóc ngách, cậu cố gắng tìm San, như mò kim đáy bể. Vượt qua dòng người đông đúc, cậu khó chịu đến mức rơi nước mắt.

"SAN!!! RỐT CUỘC CẬU Ở ĐÂU!!!"

Wooyoung bất lực, cậu tiếp tục kiếm San trong vô vọng.

Đi qua một cửa hàng cà phê, Wooyoung mở to mắt khi thấy San đang ở đó.

Cậu mỉm cười rạng rỡ, đang định gọi San, thì phát hiện một chuyện thật sự bất ngờ, như hàng ngàn chiếc dao đâm vào tim cậu.

San... được một người phụ nữ nào đó đút bánh cho, thậm chí cô ta còn thơm lên má San.

Wooyoung run rẩy, ngã khuỵu xuống, Hongjoong hồng hộc chạy đến chỗ Wooyoung, thở hổn hển.

"Sao mày chạy nhanh thế!!"

"Mày... Nhìn kìa..."

Tay Wooyoung run run chỉ về phía quán cà phê, Hongjoong cũng đứng hình trước cảnh tượng này.

"Hongjoong... Tao bị phản bội... Đúng chứ?... Sao San lại như vậy.... Tao mới chỉ đi có 8 tháng thôi mà...."

Wooyoung vụt chạy vào trong quán cà phê, Hongjoong cố gắng ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa.

"Wooyoung!!!"

Hongjoong đưa tay ra tính kéo lại, nhưng Wooyoung đã chạy vào trong đó luôn rồi.

Nhìn San vẫn đang vui vẻ với người phụ nữ kia mà cậu không thể chịu nổi, liền chạy đến bàn của San.

"San, ăn ngon nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến San giật mình, anh quay lại nhìn, phát hiện đó là Wooyoung.

"Wooyoung....?"

"Ừm, là tôi"

San run run nhìn Wooyoung, trong ánh mắt chứa đầy sự tội lỗi với cậu. Anh tính nắm lấy tay Wooyoung nhưng liền cậu hất ra.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra!!"

"Wooyoung à... Nghe anh giải thích"

"Giải thích cái con mẹ mày!!! Tôi không ngờ tôi mới đi có mấy tháng thôi mà cậu đã chán ngấy theo với con khác rồi, cậu còn coi tôi ra cái gì không?"

"Wooyoung... Đây là... Ừm... Em gái anh...."

"Em gái đâu!! Em là người yêu của anh mà!!"

Câu nói của người phụ nữ khiến Wooyoung sụp đổ hoàn toàn, cậu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa, liền rơi nước nơi mắt, cậu khóc lớn khiến cả tiệm quay sang nhìn cậu, Hongjoong thấy vậy liền vội vã chạy vào đỡ Wooyoung dậy.

"Tôi hỏi cậu, tôi làm sai điều gì à?"

"Tôi hỏi cậu, tôi phản bội cậu à?"

"TAO HỎI, TAO CÓ BAO GIỜ ĐỂ MÀY THIẾU THỐN TÌNH CẢM CỦA TAO KHÔNG?"

Wooyoung tức giận quát lớn, từ ngữ xưng hô cũng đã thay đổi. San lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không thể nói gì.

"Thời điểm mà vẫn là học sinh cấp 3, cậu hứa không bỏ tôi, cậu mong tôi không bỏ cậu. Cậu là người cho tôi cảm thấy được yêu và cảm nhận được thứ tình cảm trân thật, tôi kêu là chờ tôi đi du học về, chờ tôi đi du học về... Mà bây giờ còn chưa được một năm mà... mà... mà..."

Cậu khóc nấc lên, không thể nói nổi nữa, trái tim cậu lúc này đã tan nát rồi. Cậu đau quá, thứ tình cảm này mà cậu luôn mong chờ bây giờ lại bị sụp đổ mà chẳng hề có lí do. San như đưa cậu đến đỉnh núi, tuyệt đỉnh của hạnh phúc, rồi tàn nhẫn đẩy xuống vực sâu, khiến cậu như muốn chết đi trong đau đớn.

Wooyoung hất văng đống đồ trên bàn ra, khiến chúng vỡ tan tành. Nhưng nó chưa thể tan vỡ bằng trái tim của cậu hiện tại.

Người mà hứa nhiều nhất, giờ lại trở thành người thất hứa.

"Wooyoung, nghe anh-"

"CÂM MIỆNG, MỌI THỨ ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG RỒI"

"Anh-"

"ĐỪNG CÓ XƯNG ANH Ở ĐÂY VỚI TÔI, NGHE NÓ THẬT KINH TỞM VÀ ĐÁNG GHÉT"

Wooyoung quát lớn, khiến San cũng im lặng.

"Cậu biết gì không? Tôi đã tuyệt vọng như thế nào khi phải bắt vé máy bay để trở về đây, chỉ vì cậu!!! Cậu không rep tin nhắn tôi, ngày kỉ niệm của cả hai cũng không thèm nói, ảnh cả hai trên mạng xã hội cũng xóa đi, không một lời giải thích. Bây giờ... Bây giờ... Bây giờ... Hức... Ah...... Hức.... Đồ khốn Choi San...."

Wooyoung không nói nổi nữa, cậu ngã vào lòng Hongjoong, Hongjoong liền dìu cậu đi, trước khi rời còn không quên lườm San một cái.

"Cậu nên chết đi Choi San"

Hongjoong dìu Wooyoung đang nức nở rời khỏi tiệm, San vẫn ngồi đó, trầm ngâm một hồi lâu.

Wooyoung lúc này đã chặn hết mọi thứ có thể liên lạc với San. Cậu bắt xe về cùng Hongjoong, Wooyoung quyết định ở lại nhà của Hongjoong vì sợ nếu về nhà, cậu ở một mình sẽ nảy ra suy nghĩ không hay.

Wooyoung ôm mặt khóc, mắt cậu sưng húp, đỏ hoe, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, cậu đặt hết tim gan vào San, giờ lại bị phản bội như vậy.

Mọi thứ nhanh thật, nhanh như tình cảm của San dành cho Wooyoung vậy, đến rồi lại đi như một cơn gió.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro