15. Word of Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung cứ ngỡ 2 tuần cậu về sẽ là ngày hạnh phúc nhất, ai ngờ lại trở thành những ngày tháng ám ảnh tồi tệ nhất.

Mặc dù nói là ở cạnh Hongjoong để không nghĩ quẩn, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Wooyoung luôn ru rú trong phòng, ngồi một góc rồi lại khóc, cậu tuyệt vọng xem những tấm ảnh chụp chung của cả hai mà không lỡ xóa đi, xem lại những dòng tin nhắn mà họ trêu đùa nhau, tâm sự cùng nhau.

Hongjoong luôn có gắng an ủi, mang thức ăn đến cho Wooyoung, nhưng cậu không chịu ăn, cậu thậm chí còn hất đổ khay cơm mà Hongjoong mang đến. Hongjoong biết Wooyoung đang tuyệt vọng, nhưng cũng không dám để Wooyoung chết đói nên lúc nào cũng đem cơm đến cho Wooyoung, rồi cuối cùng là chẳng động lấy một miếng nào.

Wooyoung chẳng biết làm gì ngoài khóc, tinh thần cậu đang rất suy sụp, trái tim như bị bàn tay xé nát thành từng mảnh

Biết sao làm sao bây giờ? Wooyoung yêu San sâu đậm như vậy mà. Cậu làm gì có ai yêu hơn ngoài San nữa.

Hongjoong phát hiện ra Wooyoung cầm dao tự cứa vào tay chân, tạo ra những vết thương rất sâu. Hongjoong đã rất hoảng loạn khi nhìn thấy bộ dạng bết bát của Wooyoung lúc đó, mái tóc xuề xòa, tay run run cầm con dao dính máu, vết thương khiến cơ thể cậu đau rát mà run rẩy, nước mắt vẫn cứ rơi, rơi xuống những vết thương ở cổ khiến nó trở nên rất xót.

Mới có mấy ngày thôi mà Wooyoung sắp không chịu nổi rồi.

Nói Wooyoung như vậy thì cũng đúng, cậu không hề có thứ tình cảm trân thật. Tình cảm gia đình cũng chẳng nhiều, yêu đương thì mãi mới có cảm giác an toàn, ai ngờ lại bị cắm cho một chiếc sừng dài như vậy.

"Wooyoung!! Mày làm gì vậy!!! Bỏ con dao xuống!!!"

Wooyoung không nói gì, cậu giơ con dao lên, chĩa thẳng vào cổ mình, tay cậu lúc này run run, mũi dao như chạm đến cổ cậu. Hongjoong hốt hoảng chạy đến, ngăn cậu lại.

"Bỏ ra!! Sao lại muốn chết chỉ vì thằng khốn đó chứ!!"

"Hongjoong... Tao không chịu được..."

Wooyoung làm rơi con dao xuống đất, ngã vào lòng Hongjoong mà ngất đi. Vết thương vẫn liên tục chảy máu, dính lên áo Hongjoong.

Phải làm sao bây giờ? Cậu khóc nhiều quá, San ơi, hãy đến cứu cậu với, hãy mau đến đây để ngăn Wooyoung lại với, cậu chịu không nổi nữa rồi....

Lúc này chỉ có San mới có thể cứu vãn tính thế này, nhưng Hongjoong còn chẳng thèm muốn gặp tên khốn đáng chết đó nữa. Cậu cũng không ngờ San lại làm điều đó, mới chỉ xa nhau không lâu mà lại giở trò đó, lừa dối Wooyoung.

Hongjoong dìu Wooyoung về phòng, băng bó những vết thương hở cho cậu, nếu cứ để Wooyoung như vậy chắc sinh bệnh quá.

Hongjoong quyết định đưa Wooyoung đi ra ngoài cho khuây khỏa, mặc dù Wooyoung không đồng ý, nhưng vì sự thúc ép của Hongjoong, cậu miễn cưỡng gật đầu.

Đi khắp dòng người nườm nượp, Wooyoung cảm thấy lạc lõng, nhìn người ta có đôi có cặp, còn mình thì lại tuyệt vọng vì thứ tình yêu đang dìm chết cậu.

San là người hứa nhiều nhất mà? Đồ khốn Choi San.

"Wooyoung, thoải mái hơn chưa?"

"Ừm..."

Lúc này Wooyoung mãi mới miệng ra nói, Hongjoong cảm thấy vui vẻ hơn một chút, dắt cậu đi quanh cho thoải mái.

Ai mà ngờ đâu, chưa vui được bao lâu thì Hongjoong đã nhìn thấy San đi cùng người con gái hôm bữa, khuôn mặt vẫn còn hạnh phúc trong khi Wooyoung thì khóc đến sưng mắt.

Hongjoong vội quay sang Wooyoung, muốn lấy tay che đi cảnh tượng không đáng thấy, nhưng tiếc là Wooyoung đã nhìn thấy rồi.

"San... San... Hức.... ahh......."

Wooyoung quỳ rạp xuống nền đất bật khóc nức nở, cậu lại khóc nữa, lần này cậu khóc ngay tại con đường đông người qua lại, ai nấy đều nhìn Wooyoung với ánh mắt khó hiểu, còn Hongjoong hoảng loạn đến phát điên rồi.

"Tại sao... Tại sao... Hongjoong-ah... Tao làm gì... S-sai..."

Giọng nói của Wooyoung đứt đoạn, cùng với tiếng nấc vang lên, Wooyoung dùng tay đánh mạnh vào những vết thương hôm trước, khiến máu lại chảy ra.

"Tao muốn chết... T-ao muốn... hức chết... Hongjoong... Tao..."

Hongjoong vội ôm Wooyoung, Wooyoung cũng vòng tay qua ôm lấy Hongjoong, cậu ấy luôn là người bạn tuyệt vời, nhưng cái ôm đó không thể xoa dịu trái tim tan vỡ kia.

"Nào.... Wooyoung... Mày đừng khóc nữa... Chúng ta về nhà thôi..."

Wooyoung gật đầu, Hongjoong cũng cõng Wooyoung về, cậu vượt qua San, tiện quay lại lườm San một cái.

San đứng hình, nhìn Wooyoung với đầy vết thương trên tay, anh bỗng muốn hỏi, nhưng cái lườm của Hongjoong đã ngăn anh lại.

Không lẽ Wooyoung lại cực đoan đến vậy?

"Anh, chúng ta đi tiếp đi"

"Ừm..."

.

"Hongjoong, tao sẽ về nhà"

"Không được!!! Mày mà chết là tao không có đi viếng mày đâu!!!"

Wooyoung thở dài, nhưng Hongjoong nói đúng, chẳng ai lại muốn bạn thân của mình chết cả.

"Hongjoong... Tao phải làm sao bây giờ... Tao... Tao...."

"Đừng khóc nữa, Wooyoung...? Wooyoung!!!"

Wooyoung ngã xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ. Hongjoong vội bế Wooyoung lên xe để phóng lên bệnh viện.

Sau một hồi chờ, bác sĩ cũng bước ra.

"Bệnh nhân có một số dấu hiệu của tâm lí, hiện đang bị sốt cao do khóc quá nhiều"

"Khóc nhiều cũng có thể sốt ạ?"

"Nó còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nữa, không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì nữa, mắt cậu ấy sưng húp lên, chúng ta còn phải bất ngờ vì cậu ấy khóc rất nhiều, lúc khám thì miệng lẩm bẩm tên của ai đó mà chúng tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy cậu ấy nói là "đừng bỏ tôi", cho hỏi cậu ấy có thật sự ổn không?"

Hongjoong thở dài, cậu trả lời qua loa cho xong rồi bước vào giường bệnh, nhìn Wooyoung đang ngủ ngon lành mà thở phào.

Đây chắc là hôm đầu tiên mà Wooyoung ngủ ngon sau những hôm thất tình kia.

Hongjoong xoa lên mái tóc Wooyoung, tính mua cái gì đó cho cậu ăn mà cậu nhận được một cuộc điện thoại, Hongjoong nhìn tên mà chán ghét, nhưng cũng bắt máy.

"Cho cậu nói đúng 3 câu"

Wooyoung nhập viện?

"Ừ"

Tôi có thể thăm cậu ấy được không?

"Không"

Vậy tôi có thể gặp cậu được không? Tôi có chuyện muốn nói.

Hongjoong lưỡng lự một lúc, rồi cũng đồng ý.

"Ở đâu, khi nào?"

Ở phía sau bệnh viện, tôi đang ở đó.

"Được rồi"

Hongjoong cúp máy, nhân lúc Wooyoung vẫn đang ngủ thì đi gặp San, cậu bước xuống phía sân sau của bệnh viện, đã thấy San ngồi ở đó.

"Ừm, có chuyện gì?"

"Tôi muốn nói cho cậu..."

"Nhanh đi, tôi không rảnh đâu"

"Chuyện là tôi với cô gái kia... Sắp đính hôn...."

Hongjoong nghe vậy thì càng sôi máu hơn, không lẽ chỉ hẹn cậu ra đây chỉ để nói về chuyện tình cảm thối nát của anh ta thôi hay sao?

"Hongjoong, bình tĩnh... Tôi chưa nói xong..."

Hongjoong sau khi San nói thì bỏ về bệnh viện. Đúng lúc đó Wooyoung cũng tỉnh lại.

"Wooyoung tỉnh rồi"

"Đây là đâu...."

Wooyoung ôm đầu, cơ thể nóng lên vì cơn sốt vãn đang hoành hành, mắt khẽ hờ ra nhìn Hongjoong.

"Đang ở bệnh viện, mày ngất xỉu nên tao đã đưa đến đây"

"Mày có muốn ăn gì không? Tao mua cho"

"Ừm..."

Hongjoong nhẹ nhàng rời đi, trong đầu suy nghĩ về chuyện khi nãy San nói.

"Không biết có nên nói với Wooyoung về chuyện đó không, nếu nói chắc cậu ấy tự tử luôn quá...."

Hongjoong thở dài, rồi đi mua cháo cho Wooyoung.

Sau một khoảng thời gian, Wooyoung xuất viện, cậu từ chối khám chữa tâm lí nên mới được ra viện sớm. Cả hai về lại nhà Hongjoong, tâm trạng của Wooyoung cũng không khá khẩm hơn sau khi được xuất viện.

Bước về phòng, Hongjoong lưỡng lự nhìn Wooyoung, đấu tranh tâm lí về việc có nên nói hay không nên nói.

Nhưng rốt cuộc cũng phải nói, cậu đánh liều một phen vậy.

"Wooyoung, tao có chuyện muốn nói"

-----------------------

San nói gì với Hongjoong, trong chap "Nhật kí của San" sẽ nói đến.
(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro