16. After All

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bật nhạc "Năm ngoái giờ này" - Phùng Khánh Linh để có trải nghiệm đọc tốt nhất ]

Nhật kí của Wooyoung

Tháng 5, trời âm u

San à, em buồn quá.

Anh bỗng dưng bỏ rơi em một cách đột ngột như vậy, còn chẳng thèm nói một lời chia tay với em.

Anh biết không, những ngày em ở bên Ý đó, em đã luôn nhớ về anh, em nhớ anh rất nhiều, rất rất nhiều.

Em đã khoe với đám bạn của em về anh, khoe họ rằng đây là người em yêu nhất, yêu bằng cả ruột gan, ai cũng biết em có một tình yêu mãnh liệt với anh, thậm chí họ còn thấy trong phòng em toàn ảnh hai đứa mình chụp chung cơ mà? Nhiều lắm, em cảm thấy vui lắm!!! Nghĩ về việc có một người bạn trai tuyệt vời như vậy, em cảm thấy vui lắm.

Ngày nào cũng gọi điện cho anh vì muốn nhìn thấy mặt anh, muốn xem anh của em khác gì so với ngày hôm qua, không biết có mập lên không, hay lại đô hơn, coi người mình yêu thay đổi ngoại hình để khi nào em về nước không bị bỡ ngỡ vì ngoại hình mới của anh nữa!!!

Anh ngờ đâu, anh thay đổi bản thân thật, cả cơ thể, cả tình cảm của anh.

Nếu như là năm ngoái giờ này

Anh sẽ đứng đó chờ em tại sân bay

Nếu như là năm ngoái giờ này

Em rạng rỡ xuất hiện ôm chặt anh tại sân bay

Em nhớ hôm đó, anh đã ôm em thật chặt như thế nào, như thể không muốn rời xa khỏi con người nhỏ bé của em, anh còn tặng em một sợi dây bạc đeo tay với mong muốn sẽ không được buồn nếu như anh không có bên cạnh, nhưng ai ngờ đâu, anh lại là người bỏ em trước.

Hongjoong nói với em rằng anh sắp đính hôn với người con gái kia, trông anh với cô gái ấy thật hạnh phúc, còn trông em thật thảm hại như thế nào.

Anh biết không, vết thương mà em dùng dao cứa vào tay, nó còn chẳng đau bằng niềm hi vọng bị sụp đổ, thứ tình cảm rực cháy mà bỗng bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh.

Em yêu anh nhiều như vậy, ở xa anh mà tâm trí vẫn còn anh. Mà sao anh lại trở mặt nhanh như vậy chứ?

Hồi cấp 3, anh đã khóc vì anh sợ rằng em sẽ bỏ anh nếu em kiếm được người đẹp trai hơn anh. Em đâu có dại mà bỏ một người bạn trai tuyệt vời như anh chứ!!! Em đã bật cười khi nghe được câu nói đó, và cả hai cũng cùng hứa không bỏ nhau, sẽ chờ nhau về mà.

Anh, tính ra mới có tám tháng, mà anh lại bỏ em nhanh như vậy, rốt cuộc em làm gì sai?

Em không đẹp bằng cô ta? em không tài giỏi bằng cô ta? em không hiểu anh bằng cô ta?

Hay chỉ đơn giản là, hai chúng mình là con trai?

Sau hàng mấy tháng trời yêu xa

Hai người quấn quýt tình đơm hoa

Bí mật trốn đến góc thân quen

Sao lại thao thức không về nhà?

Anh yêu cô gái đó bao lâu rồi, em cũng chẳng rõ, đến cả Hongjoong cũng không biết. Anh tài giỏi quá, giấu được cả bạn thân em, không biết anh có chiêu trò gì nữa. Chiêu trò của anh hay thật, làm em khóc sưng mắt lên rồi.

Em buồn lắm, anh biết không? Những vết thương của em còn chưa lành, em lại thêm như vết thương mới, em cảm thấy... đau lắm... Nhưng em cảm thấy đỡ buồn hơn hẳn, vì em lấy nỗi đau lớn hơn đàn áp lấy á!! Anh thấy em giỏi không?!!

Nhìn cánh tay của em này, chúng toàn sẹo, có vết còn đang chảy máu nữa, đau thật, mà em cũng cảm thấy thỏa mãn.

Hongjoong phát sốt vì em vì em luôn tự làm đau bản thân mình, nhưng mà em có biết làm thế nào nữa đâu, anh có biết việc làm đau bản thân sẽ giúp ta làm thỏa mãn tinh thần chứ? Em cảm thấy nhẹ nhõm lắm, chỉ là hai cánh tay hơi đau thôi, nhưng em đỡ khóc hẳn, cách mới để em giải tỏa đó, Wooyoung của anh vẫn mạnh mẽ như cái hồi đó mà!!

Chết thật, máu nó đang rơi xuống trang giấy mà em viết này, nó có một mùi tanh khó chịu!!! Nhưng em đã quen rồi.

Bộ dạng của em lúc này thảm hại quá, mái tóc của em xuề xòa, đôi mắt thờ thẫn đến mất hồn, nụ cười méo xệch khi em cố gắng cười trấn an bản thân, tay chi chít vết sẹo mà em để lại cho bản thân mình, đôi môi khô khóc đến bóc tróc da, chắc em chỉ thích nước chết đi nữa thôi, em chẳng còn ra hình người nữa.

Sao anh thay đổi nhanh quá, nếu bây giờ, em được trở về quá khứ với bộ dạng này, anh sẽ nhìn em như thế nào đây? Hoảng hốt? sợ hãi? Em cũng không biết nữa, nhưng em đoán Choi San của em hồi cấp 3 mà thấy bộ dạng này của em sẽ phát hỏa lên mất.

Bây giờ em sẽ chia anh ra làm hai người nhé : Choi San cấp 3 và Choi San hiện tại.

Em yêu Choi San cấp 3 của em quá, cái gì anh cũng biết, chiều em nhì thì chẳng ai dám nhất, yêu em có cho cả nguyên mấy chồng sách cũng không tả hết được tình yêu của anh dành cho em nữa.

Nhưng mà Choi San hiện tại lại có người yêu mất rồi, bỗng dưng em lại trở thành người thứ ba... Cô gái đó có gì hơn em à....

Sau hàng mấy tháng trời yêu xa

Hai người quấn quýt tình đơm hoa

Em nguyện dâng con tim thật thà

Đâu ngờ anh dối gian trao em?


Em sẽ trao anh danh hiệu "Người nói dối đỉnh nhất năm", vì anh lừa dối em suốt thời gian em ở bên đó, xong trở mặt mà bỏ em một cách không hề có lí do. Hứa đủ điều mà chẳng làm được một công việc nào.

Em yêu anh thật lòng như vậy, em cứ ngỡ anh sẽ đáp lại tình cảm giống y chang như em, ai ngờ đâu, anh trao cho em sự dối trá.

Em nhớ lần em khóc hồi cấp 3, lúc đó em đã tỏ tình anh, em đã bật khóc khi anh đồng ý lời tỏ tình của em, giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi xuống, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, sự hạnh phúc đỉnh điểm anh biết không? Còn bây giờ, chỉ toàn là tuyệt vọng, nước mắt chảy ra toàn là những giọt nước mắt đau khổ mà thôi.

Thà anh chia tay em, rồi đi đến với cô ta, đằng này anh lại im ỉm mà cứ thế hẹn hò, khiến em như càng thêm bị phản bội và càng đau đớn hơn nữa.

Năm ngoái khác năm nay buồn thay

Em buốt giá đơn côi bủa vây

Đông đếm lá xác xơ chiều nay

Lẻ loi trên chuyến xe một mình


Em cảm thấy... chán đời.

Ừm, em khóc hết nổi rồi, người ta nói khóc nhiều quá có thể bị mù, nên em cũng sợ lắm, nhưng nước mắt em vẫn cứ tuôn rơi khi nghĩ về anh.

Em lẻ loi một mình, Hongjoong cũng không thể xoa dịu được, cậu ấy không có trách nhiệm phải hàn gắn trái tim của em lại, nhưng cậu ấy vẫn phải làm vì cậu ấy cho rằng đó là việc của một người bạn thân nên làm. Em cảm thấy biết ơn Hongjoong lắm, nếu không có Hongjoong thì có khi em chết rồi quá.

Hongjoong rất cố gắng, nhưng em rất tiếc, nó không đủ để em có thể vượt qua nỗi khủng hoảng này.

Em đau lắm, em cảm thấy mình như chết đi sống lại mấy lần, mấy vết thương ở cơ thể em còn chẳng si nhê gì so với nỗi đau ở trong trái tim đã vụn vỡ này.

Năm ngoái khác năm nay buồn thay

Anh chớp mắt trao ai nụ hôn

Chôn giấu hết tháng năm nồng say

Rồi đem yêu dấu trao một người

Không phải là em.

Năm ngoái, em với anh vẫn còn ôn thi đại học mà đúng không nhỉ? Vì nay mới là tháng 5, lúc này năm ngoái em với anh đang cúp tiết để đi hẹn hò đó!! Em nhớ quá, nhớ cái hôm mà em ngồi đùi anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu em, em thì ngồi bứt lá cây rồi lại hóng gió, sau đó bị thầy giáo bắt được, cảm giác lúc đó thật vui làm sao.

Anh đến với em vào mùa xuân, rồi rời đi cùng vào mùa xuân, nhưng đến tận khi hè đến, em mới biết được sự thật tàn nhẫn này.

Năm ngoái giờ này, em với anh đang rất hạnh phúc với nhau, năm nay, em lẻ loi, đơn côi rồi, vì anh đã ở bên một người con gái, trao hết yêu dấu của anh cho một người khác, mà chẳng phải là em.

Chẳng phải là em

Chẳng phải là em

Chẳng phải là em

...

Em làm gì sai sao hả anh? Nếu như có, hãy nói cho em biết với, em sẽ sửa sai mà, đừng bỏ em như vậy....

Cơ mà chắc anh cũng chẳng còn quan tâm em nữa, vì anh đã có người khác rồi, yêu người ta nhiều chắc cũng quên mất em luôn.

Không phải là em

Không phải là em

Ừ thì có lẽ rằng em

Trở thành người dưng trong anh rồi


Thứ duy nhất còn sót lại, chắc chỉ là tình cảm của em dành cho anh, và thứ kỉ niệm chết tiệt của cả hai hồi cấp 3, chứ tình cảm của anh, cũng đã tan theo gió mất rồi.

San à, em mong anh sẽ sống tốt với người mới, nếu sau này em có mệnh hệ gì, xin đừng nghĩ rằng tất cả lỗi do anh.

Tất cả đều là do em, em là một tên chẳng ra gì, đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chết.

Nhưng San à, em muốn chết.

Làm ơn... Hãy ngăn em lại đi....trước khi quá muộn....

-----------------

Úp sọt giữa đêm khuya....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro