17. Worse or Better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, trời nắng đẹp.

Anh, em đã quay trở lại nước Ý rồi.

Sau hai tuần cực hình, em cuối cùng cũng phải quay lại nơi đất khách quê người kia để có thể tiếp tục việc học. Em cảm thấy buồn lắm, sống một mình tại nơi đây khiến em càng cảm thấy cô đơn hơn.

Em thi thoảng có lướt tin nhắn, trong đoạn chat chẳng hề có ai, chỉ có Hongjoong và "Choi San đáng ghét" của em.

À đâu? Choi San hiện tại làm gì còn phải là của em nữa, Choi San mà em yêu là Choi San cấp 3 mà.

Em đặt tên Choi San đáng ghét vì hồi đó anh rất hay trêu em đến mức em tức điên lên mới chịu dỗ dành, anh lúc đó sẽ ôm lấy cơ thể nhỏ hơn, rồi nhận lỗi như thể lỗi đó là do em gây ra, nhưng sự ấm áp của anh lại khiến em mềm lòng mà tha thứ.

Còn bây giờ, Choi San là người đáng ghét, siêu siêu đáng ghét, người mà khiến em buồn đến mức trái tim em đau quặn lại, khó thở khi ngực như co bóp, đau đớn với những vết thương hở chưa lành, rồi lại sưng mắt khi nghĩ lại.

Hôm đó... Em đã khóc, khóc nhiều quá.... Em thấy anh đi cùng người con gái đó, em cảm thấy mình như muốn chết đi, trái tim hững đi một nhịp, lúc đó em nghĩ mình chẳng đủ khả năng để với lấy anh, nụ cười hạnh phúc mà em tưởng chỉ của riêng mình em, nay lại được trao cho người con gái khác.

Em đã suy sụp, em đã rất đau đớn, em gục xuống, em bật khóc, em... em... em đã nghĩ đến cái chết...

Em khóc lớn đến nỗi, mọi người xung quanh đều nhìn em, lúc đó đang là giờ cao điểm, người ta nhìn em ngày càng nhiều, lúc đó em đã ôm lấy khuôn mặt xấu xí của mình hiện tại, che đi nỗi đau đớn và nỗi tuyệt vọng, nhưng nước mắt tràn ra, như thể chúng không còn đủ khả năng để che giấu nữa.

Tiếng khóc tức tưởi, tiếng nấc vang lên khắp khoảng không, em muốn gào lên, hét cho cả ông trời nghe thấy vì sao ông trời lại cướp San của em đi, nhưng em không đủ khả năng, vì em đang ở nơi đông người, em không muốn Hongjoong phải hoảng hốt lên vì em.

Em đau lắm, em thấy bàn tay của anh lúc đó đã nắm lấy tay cô gái đó, cái bàn tay ấy đã xoa lên mái tóc mềm của em, đã nựng chiếc cằm của em, đã nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của em, đã ôm chặt lấy em, đã lau đi nước mắt rơi thành hàng của em.

Đau quá... Phải làm sao bây giờ... Tại sao chứ....

Suốt hai tuần ở nhà Hongjoong, em tụt đi rất nhiều cân, tuy thần suy sụp đến mức Hongjoong muốn đưa em đi điều trị tâm lí, nhưng em nghĩ em có thể vượt qua được nên cũng từ chối vì không muốn lạm dụng thuốc.

Anh... Anh có biết không? Anh biết em yêu anh nhiều thế nào không...

Chúng ta yêu nhau chưa lâu, nhưng không có chuyện em không yêu anh thật lòng, em yêu em mà cả trái tim, dốc hết ruột gan ra để yêu, bây giờ... em mất tất cả, chẳng còn thứ gì nữa.

Phải làm sao bây giờ.... Bây giờ nếu em chết đi thì em có được gặp Choi San ở kiếp sau không? Em muốn yêu Choi San, Choi San hiểu em nhất, Choi San yêu em nhất, Choi San... tàn nhẫn nhất.

Em lại khóc rồi... Lúc mà em quay trở lại đây, Hongjoong suốt ngày gọi điện cho em để đảm bảo rằng em ổn, không làm điều gì dại dột.

May là cách này có tác dụng, em luôn nhìn về những thứ sắc nhọn trong nhà mà lại nảy ra ý nghĩ xấu, may mắn là có Hongjoong khiến em giữ được lí trí.

Hongjoong đã nhìn vào vết thương ngày càng nhiều lên của em, trông như chẳng còn chỗ nào để em có thể tự làm hại bản thân nữa, cậu ấy đã rất đau lòng, cậu ấy bật khóc trước màn hình điện thoại, trách móc vì em luôn làm khổ bản thân mình thế, em không trả lời, chỉ nhìn Hongjoong đang bất lực đến khóc.

Seonghwa đã nhắn tin cho em, nói rằng Hongjoong đã đi đến đánh anh một trận chỉ vì em, Seonghwa kể rằng Hongjoong đã cầm dao cứa lên tay của San để San có thể cảm nhận được nỗi đau mà em phải chịu đựng, rồi lại đấm liên tiếp vào người anh.

Không biết anh có cảm thấy đau không, nếu đau quá, nhớ bôi thuốc nhé, em không còn ở đó nữa.

Em đã nhắn tin mắng Hongjoong rồi, anh đừng lo Hongjoong sẽ động đến anh nữa nhé.

...

Em rất muốn biết, lúc đó anh có đau đớn không, suy nghĩ của anh lúc đó như thế nào...

Đôi khi, em tự hỏi cô gái ấy và anh đã như thế nào rồi, không biết đã đính hôn chưa, em mong việc đó sẽ không xảy ra, em không muốn!!!

Nghĩ đến việc đó mà nước mắt lại rơi ra, nhưng mà nó còn không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào, em khóc quá nhiều rồi, em phát điên lên mất.

Nếu có cưới nhau, hãy mời em nhé, với tư cách là một người bạn của anh.

Lúc đó em sẽ mặc bộ vest đẹp nhất, rồi sẽ ngồi ở bàn dự tiệc, coi anh trao nụ hôn của mình cho một người con gái khác.

Em sẽ không khóc đâu!!! Thậm chí sẽ vui mừng chúc phúc nữa.

Ah.... em nói dối giỏi quá... em lại cảm thấy đau nữa rồi.

Em nhìn vào hai cánh tay của mình, chằng chịt những vết thương mà mình tạo ra, cảm thấy bất lực với những gì đã xảy ra.

Nhưng có một chỗ em vẫn chưa động, đó chính là chỗ em đeo chiếc vòng bạc mà anh tặng trước khi lên rời đi, chỉ có đỗ đó là vẫn còn nguyên vẹn mà không có một vết thương nào.

Chấp niệm của em lớn quá...

San à... Quay lại với em đi... Em sẵn sàng từ bỏ việc du học đến quay về với anh, em chỉ muốn ôm chặt lấy anh vào lòng mà khóc lớn thôi.

Em yếu đuối quá, em là một kẻ thất bại, đầu óc em không còn bình thường nữa, toàn chỉ nghĩ đến kỉ niệm cũ, rồi lại muốn chết.

Em, em sẽ cố gắng hết mình, cố gắng quên anh trong tâm trí em, bỏ anh ra khỏi cuộc đời của em, em sẽ bắt đầu lại một cuộc sống khác, nhiều màu.

Em quyết định sẽ ở lại đây... Em sẽ không về nước nữa, để cho anh có thể quên hẳn mặt của em đi, lúc đó chúng ta sẽ trở thành người dưng, không còn ai động chạm đến ai nữa.

Nhưng em sợ em không làm được, rồi em lại khóc, rồi lại làm đau bản thân, em mong mình sẽ thay đổi được con người mình.

Dù chỉ là một chút.

Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn còn Hongjoong, cậu ấy rất tốt với em, nếu giờ em chết đi, chẳng khác nào cậu ấy mất đi 1/3 linh hồn cả, nên em vẫn phải tiếp tục sống, sống vì bản thân, sống vì niềm hạnh phúc của Hongjoong, sống để anh không dằn vặt bản thân nếu như em có chết đi.

Em sẽ để nổi buồn trôi đi, em sẽ khóc nếu như như em cần khóc, dù cho có nỗi đau nào ập đến, em sẽ học cách đứng dậy một lần nữa. Rằng em sẽ tự cứu lấy mình

Cơ mà sống như em hiện tại, chẳng khác gì em đã chết đi cả.

Anh hãy sống một cuộc đời khác với người kia nhé.

Em yêu anh lắm, yêu anh lần cuối cùng trong cuộc đời.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro