18. 𝐀𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nghe nhạc : 2 4 - W/n để có trải nghiệm đọc tốt nhất ]

--------

Nhật kí của Choi San.

Tháng 6, nắng đẹp.

Wooyoung à... Em đang ở đâu vậy...

Em biết không... Anh cảm thấy đau lắm, nhưng nếu nói về sự đau đớn thì anh đau 1, em phải đau 10.

Anh cảm thấy tội lỗi lắm, anh thật đáng chết, anh không thể lo được cho em, chúng ta yêu nhau chưa lâu mà anh đã phản bội em, không chịu giải thích rõ ràng cho em, để em suy sụp mà khóc nức nở, tự giam mình, tự làm đau mình. Anh không biết em đã làm gì, nhưng anh biết em chẳng yên ổn được lúc nào cả.

Em ơi, hãy trách anh thật nhiều thật nhiều, nếu muốn thì cầm dao mà đâm anh, đâm nhiều vào, để anh chết đi, để giải tỏa nỗi buồn của em, những cái đâm đó nó sẽ chẳng là gì so với nỗi đau mà anh gây ra, em ạ, vết thương trên cánh tay của em, dù cơ thể anh có lủng cả ngàn chỗ thì cũng chẳng đau bằng những vết cắt đó.

Em à, nếu có khóc thì cứ khóc đi, khóc nhiều lên, khóc để giải tỏa tâm trạng, khóc một trận nhớ đời vào, khóc lớn để cho thế giới thấu hiểu nỗi đau tột cùng này của em, lúc đó thế giới sẽ thay anh an ủi em, để em cảm thấy như được sưởi ấm trái tim đã tan nát ấy. Nhưng em phải hứa với anh rằng, đó sẽ là lần cuối em khóc, nếu như em khóc nhiều quá, gương mặt em sẽ trở nên xấu xí, anh không thích nhìn em thảm hại như vậy.

Chỉ là vì, nơi này

Chỉ còn bóng tối cô đơn mình anh

Muốn rời đi, khỏi đây

Chỉ vì anh quá yếu đuối

Khóc nữa đi, em ơi

Hãy để nước mắt rơi trên làng mi

Chỉ vì mọi thứ nơi đây mà

Mọi thứ nơi đây đã từng...

Anh mệt lắm, kể từ ngày em đi du học, xảy ra quá nhiều chuyện với anh. May mắn là vẫn còn em ở bên lúc đó, nhưng bây giờ thì không có nữa rồi.

Anh nghe nói em đã quyết định ở bên đó, không quay về nước để gặp mặt anh nữa, anh buồn lắm, anh rất muốn gặp em, gặp em để nói cho nghe biết về sự thật ngày hôm đó.

Em à, anh vẫn còn yêu em, yêu em như cái thời cấp 3 trong sáng đó. Yêu em rất nhiều, yêu đến tận đáy lòng, anh không hề tồi như em nghĩ, anh đã luôn cố gắng vì mọi thứ, chỉ tiếc là không thể cứu vãn được.

Anh cảm thấy lạc lối, anh không có chính kiến, anh quá yếu đuối để bảo vệ em, anh là một thằng người yêu tồi tệ, anh thậm chí còn làm em đau lòng, khiến em suy sụp như vậy.

Em ơi... Anh nhớ em... Hôm nào cũng lôi bức ảnh chúng ta chụp chung mà thờ thẫn cả buổi trời, rồi bỗng rơi những giọt nước mắt đau khổ, anh muốn gặp em quá...

Thi thoảng anh có mơ về em, anh đã cảm giác lúc đó mình là người hạnh phúc nhất trần gian vậy, em vẫn còn vui vẻ, trên tay không một vết thương, em hồn nhiên, chạy đến ôm chặt lấy, nũng nịu đòi anh xoa mái tóc của em. Giấc mơ đó đẹp quá, nhưng lại biến mất khi anh tỉnh giấc, lúc đó anh mới nhận ra em không còn ở đây nữa.

Là vì anh quá yếu đuối

Chỉ tìm trong giấc mơ

Một mình anh ngây thơ

Chỉ là người đứng chờ

Chạy đi đâu em hỡi

Chạy về trong giấc mơ

Một mình anh tìm lối

Chẳng thể nào thoát ra...

Wooyoung à... Anh ước gì anh có thể trải lòng với em, anh ước anh có thể khóc trước mặt em, anh muốn ôm chặt lấy em, anh điên mất, anh muốn siết chặt lấy cái ôm, đến khi mà chúng ta ngừng thở, lúc đó anh mới cảm thấy mãn nguyện.

Gia đình anh... Biết chuyện anh hẹn hò với em khi họ vô tình thấy anh ôm em ở sân bay. Lúc đó họ đã hỏi anh rất nhiều, mặc dù đã cố gắng chối cãi, nhưng do họ chụp lại, nên anh không thể cãi nổi, cuối cùng cũng phải thừa nhận mọi thứ.

Anh buồn lắm... Anh bị bố anh đánh... Mẹ của anh khóc nức nở vì bà coi rằng tính cách anh không bình thường nữa, bà trách bản thân vì đã không chăm sóc con của mình tốt hơn. Anh lúc đó cảm thấy... tuyệt vọng lắm, nhưng quyết định giấu tất cả mọi thứ với em.

Anh đã khóc, khóc nhiều lắm, anh cũng biết yếu đuối chứ. Ngồi trong phòng mà không thể kìm được nước mắt, ngồi nhắn tin cho em mà muốn tâm sự, nhưng em đang ở bên đó, không thể để em lo lắng cho anh khi đang yêu xa được.

Anh mệt lắm, họ đưa anh đi khắp nơi để hỏi chữa, nhưng chẳng ai chữa cho vì họ coi điều đó là bình thường. Cuối cùng sau từng đó tháng đi chạy chữa bệnh không hiệu quả, họ ép anh yêu một người con gái khác mà họ nói đó là con của bạn thân họ, rồi ép anh đính hôn với người đó, anh không thể làm gì nổi, anh giấu Hongjoong chuyện này, không để cho cậu ấy biết.

Anh phải hẹn hò với người con gái mà anh không hề yêu, anh thậm chí còn bị thu điện thoại, để họ cắt đứt liên lạc với em, anh bất lực lắm, anh luôn bị quan sát mọi hành động của mình, trông anh chẳng khác gì con rối cả.

Anh chẳng muốn phản bội em, anh muốn đợi thời điểm thích hợp để đứng lên đấu tranh, nhưng không ngờ em lại quay trở về tìm anh, rồi lại đem nỗi đau cứa vào tim.

Hôm đó ở quán cà phê, anh đã không ngờ rằng em lại ở đó. Anh đã đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, anh muốn tiến đến ôm chặt lấy em để lau nước mặt cho em, nhưng mà không được rồi.

Em khóc nhiều lắm đúng không? Anh biết em sẽ khóc nhiều lắm. Hongjoong đã rất căm giận anh, nên anh đoán được điều đó.

Đêm đến, anh lại nghĩ đến em mà không ngủ được, nghĩ về quá khứ đẹp mãi trong tim của cả hai mà anh lại cảm thấy đau khổ.

Nhưng mà... Anh không có chính kiến, anh muốn đứng dậy đấu tranh, nhưng anh không đủ can đảm.

Anh buồn lắm, anh nhớ ngày chúng ta xa nhau, cái ngày em khóc như thế nào, anh đã ôm lấy em, rồi hôn lên trán của em, hôm đó anh đã bỏ hết đồng tiền tiết kiệm mà mua hai chiếc vòng đắt tiền để tặng em, không biết em còn giữ không? Chứ anh vẫn còn, vẫn đeo nó như thường ngày. Nếu em đem vứt nó đi cũng không sao cả, tại vì có thể em đã ghét anh rất nhiều rồi.

Ta không yêu theo kiểu hiện đại

Em có còn nhớ

Ngày ta xa chính xác đúng vào ngày đông chí

Anh đã lặng lẻ mua 5 đóa hồng

Dù không có tiền ở trong ví

Anh nghĩ đó là món quà kỉ niệm tặng em trước lúc em bước đi

Rồi giam mình vào trong căn phòng nhỏ nhìn bức ảnh đó đến ướt mi.

Hôm mà anh nghe tin em nhập viện, anh đã hốt hoảng đi đến, nhưng Hongjoong không cho anh vào, anh muốn nói chuyện với Hongjoong, may là cậu ấy đồng ý.

Anh kể mọi thứ cho Hongjoong nghe, cuối cùng cậu ấy mới chịu dịu bớt đi một chút.

Anh đã hứa với Hongjoong rằng anh sẽ tìm cách để quay trở về bên em, nhưng mà khó quá, em lại đi rồi.

Không biết Hongjoong đã kể lại chuyện đó cho em chưa, nếu em biết rồi, thì đừng giận em nữa nhé

Anh vẫn muốn tìm lại anh ngày đó, tìm lại chính bản thân mà anh đã đánh mất. Anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn để được yêu em nhưng mà khó quá, anh thật là tệ hại.

Nghe nói em quyết định sang bên đó mà không trở về, anh đã rất buồn, nhưng không sao, anh sẽ chờ, mấy năm cũng được, khi em đã hết giận anh, thì khi em trở về, anh sẽ đứng trước cửa nhà em, dù nắng mưa, anh vẫn đứng đợi em để được tha thứ.

Còn về chuyện đính hôn, anh đã lấy hết can đảm để từ hôn, mặc dù đã bị gia đình mắng chửi đánh đập, cơ thể anh đã bầm tím vào chỗ, nhưng anh chẳng thấy đau một chút nào, từng ngày chờ em trở về mới là thứ làm anh đau nhất.

Em à, nếu được, em hãy cố gắng vượt qua cơn sốc này, khi nào em trở về, anh sẽ bù đắp hết cho em, kể cả em không muốn chấp nhận, anh vẫn sẽ cố chấp mà yêu em, thứ anh cần, chỉ là em, con người của em mà thôi.

Còn bây giờ... Anh cũng phải đối mặt với nhiều thứ nữa, nhưng không sao cả, anh sẽ cố gắng mọi thứ vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro