19. Em đau lắm - Anh cũng vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Id41104 - W/n ]

------------------

Cũng đã 5 năm rồi, anh nhỉ?

Em không nghĩ mình đã ở bên này lâu như vậy, em đã lì lợm đến mức chẳng thèm về lấy một lần, mặc dù Hongjoong luôn muốn gặp em, nhưng em sợ em sẽ lại gặp anh, rồi thấy anh đi cùng người con gái khác thì em sẽ lại khóc nữa mất.

Chúng ta xa nhau 6 năm rồi, em cũng đã phai nhạt tình cảm đi đôi chút, trái tim em như thành băng đá, chẳng dám đến gần ngọn lửa để chúng tan ra.

Thi thoảng em vẫn khóc, vì em không kìm được nước mắt khi nhớ lại chuyện cũ, em tiếc thứ tình cảm còn đang dở dang mà anh lại bỏ em như vậy, em hận anh lắm, nhưng em vẫn còn yêu anh....

Chúng ta đã kết thúc

Giờ phải làm sao với con tim vỡ nát chết trong lòng?

Mưa rơi hay nước mắt làm nhoè mi em?

Chẳng thể yêu thêm một ai

Không biết anh còn nhớ kỉ niệm xưa cũ của chúng ta không, chứ em vẫn nhớ lắm, nhớ cái ngày chúng ta đánh nhau, chửi nhau, xong quay ra yêu nhau, trao nhau thứ tình cảm chân thật nhất, em cứ ngỡ tình cảm của mình sẽ rất đẹp, ai ngờ đâu anh lại khiến em đau khổ như vậy.

Không có anh, em cảm thấy buồn lắm, nhưng em phải vượt qua. Em đã không còn tự làm đau bản thân nữa, mặc dù tay em vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng không sao cả, em sẽ coi nó là điều giúp em trưởng thành, giúp em nhớ lại việc em đã mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn tưởng chừng như chỉ muốn chết đi để giải quyết, mặc dù vẫn còn buồn, nhưng em đã tự học cách yêu bản thân rồi, một bước đi tích cực, anh nhỉ?

San này, không biết anh và người con gái đó ra sao nhỉ? Vì có thể anh đã đính hôn với người con gái đó rồi, em cũng chẳng biết khi nào anh kết hôn, Hongjoong có thể sẽ giấu em, nhưng không sao cả, em sẽ chúc phúc cho anh, mong anh sẽ có một gia đình hoàn hảo với những đứa con ngoan của mình.

Anh liệu có còn xem dòng tin mà? Anh liệu đang còn xem hình hai ta?

Ngồi xem Instagram mà em vẫn cứ đau lòng lắm, anh à

Mai này ta còn có phải gia hạn Spotify mà ta thường hay nghe?

Bầu trời tối giữa đêm căn phòng

Nhìn anh cùng người khác bên nhau thật hạnh phúc.

Chuyện tình ta như thước phim nhưng đã có hồi kết.

Em chẳng dám yêu ai nữa, tại em không đủ can đảm để bước đến một mối quan hệ khác, em bị mắc kẹt bởi anh, anh như một chiếc lồng kính mà giam em lại, khiến em tuyệt vọng, vùng vẫy thoát ra mà không thể nổi.

Em biết mình chẳng là gì cả, em với anh đã là người dưng, không biết nếu như em và anh có gặp nhau lần nữa, không biết anh sẽ nhìn em như thế nào nhỉ? Liệu anh có cảm thấy hối lỗi với em không, hay anh sẽ cầu xin em quay lại, hay thậm chí anh sẽ nhìn em đầy khinh thường, hoặc là đi qua như người dưng? Nhưng em mong là thứ kỉ niệm của chúng ta sẽ thứ kéo anh lại, để khiến anh vẫn còn có đủ mạnh mẽ để nhìn thẳng vào mắt em.

Liệu anh, liệu anh, liệu anh...

Liệu anh vẫn sẽ cười khi mà ta lại vô tình qua nhau?

Liệu chúng ta có còn ấm áp như ngày đầu?

Nhưng em sẽ chạy tới gặp anh và trao nụ hôn sâu

Rồi tỉnh giấc và căn phòng chẳng còn anh đâu.

Nhớ sống tốt nhé, Choi San, em không nói yêu anh nữa đâu, em chỉ nói rằng anh hãy sống thật hạnh phúc, sống hạnh phúc thay em, em đau khổ là được rồi, vì anh hạnh phúc mới là lí do mà em sẽ sống tiếp.

--------------

Wooyoung.... Em đã đi đâu vậy?

5 năm rồi đó, về với anh đi... Anh sắp điên rồi...

Em biết không, anh đã rất bất lực khi đi tìm em, nhờ cả Hongjoong nhưng cậu ta thẳng thừng từ chối, anh kiếm em trong vô vọng, sang tận đó tìm em mà không một chút manh mối nào trong tay rồi lại trở về với sự đau khổ.

Anh với người con gái đó đã chia tay rồi, anh không thể hẹn hò với người anh không yêu, anh cần em lắm, nhớ cái mùi hương trên cơ thể em đến phát điên, nhớ cái vòng tay bé nhỏ kia quấn quanh lấy eo của anh khi anh ôm lấy em, nhớ cái mái tóc đen mượt mà anh suốt ngày xoa lấy nó, nhớ đôi mềm khiến anh phải ngấu nghiến hai chúng ta hôn nhau.

Anh mặc kệ gia đình anh, anh chẳng quan tâm họ nữa, anh đủ trưởng thành để tự quyết định bản thân, hồi đó anh quá yếu đuối, giờ anh đã có chính kiến rồi, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, nên hãy quay lại với anh đi mà...

Chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta vẫn có thể yêu nhau tiếp mà, tình cảm tuổi học trò vẫn có thể tiếp tục sang một trang mới, nếu em chịu đồng ý.

Anh đã nhắn tin rất nhiều cho em, em chẳng nhắn lại, chặn tất cả những tài khoản mà anh đã lập ra để nhắn tin cho em, em buồn lắm đó, anh đã cố gắng hàn gắn lại, nhưng sao em vẫn né tránh?

Anh đã phải chịu rất nhiều điều để tìm em, anh bị gia đình mắng nhiếc, bị Hongjoong chửi đến mức cậu ta đã bật khóc, nhưng anh chẳng quan tâm, anh chỉ cần em thôi.

Em có biết hồi 5 năm trước, Hongjoong cậu ấy sang tận nhà anh, trên tay là con dao nhỏ, cậu ấy lao đến anh, cầm lấy con dao mà cứa từng đợt lên cánh tay, máu cứ thể chảy ra, cậu ta khóc nức nở, rồi lại chửi mắng anh, anh chẳng dám phản kháng lại, vì anh rõ ràng là người sai trong vụ này.

Tại sao... Tại sao... Tại sao... Tại sao mày lại không mạnh mẽ đứng lên chứ?

Wooyoung nó tự làm đau bản thân, nó suy sụp, nó không thiết sống, nó đòi tự sát, cơm nó cũng chẳng ăn, trông nó có khác gì một cái xác chết không...?

Thằng chó Choi San, đáng lẽ ra mày nên đéo yêu bạn tao, hôm tháng 3 năm đó, nghĩa ra tao phải ngăn nó lại, nhưng mà nó yêu mày lắm, còn mày, nếu mày chắc chắn yêu được thì đồng ý, mày biết nó rất ít khi tỏ tỉnh một ai không? Mày là người đầu tiên nó tỏ tình là đã biết nó yêu mày như thế nào, tao chỉ ước gì lúc đó mày sẽ đéo đồng ý lời tỏ tình của nó, để nó buồn một thời gian thôi, chứ cũng chẳng đến nỗi cực đoan như bây giờ.

Hongjoong đã nói như vậy với anh đó, anh không trả lời được, cổ họng anh nghẹn ứ lại, anh cố kìm nước mắt, tuyệt vọng nhìn cậu ta. Rồi sau đó anh bị cậu ấy đấm, đau lắm, nắm đấm đó chứa đựng cả sự hận thù bên trong đấy, nhưng không sao cả, anh sẽ chịu hết, mặt anh bầm tím thì có sao, rồi nó cũng sẽ lành, nhưng vết thương trong tim của em có chữa lành bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn sẽ không thể lành nổi.

Nhưng em ơi, anh vẫn muốn gặp em, anh muốn quay lại với em. Làm ơn, hãy về với anh đi, dù chỉ là một lần thôi, anh tuyệt vọng lắm, coi như anh cầu xin em, cho anh một cơ hội để sưởi ấm trái tim băng giá kia, cho anh một cơ hội được ngửi mùi hương trên cơ thể em, cho anh cơ hội có thể được lau nước mắt trên hàng mi em một lần nữa.

Miễn là em quay về bên anh, anh sẽ cố gắng vì mọi thứ.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro