20. Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung nhận được một cuộc từ bố của mình rằng mẹ của cậu bị bệnh nặng, mong cậu về thăm gia đình dù chỉ một lần.

Wooyoung nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cậu cũng đã rất lâu chưa quay về nước, chưa gặp lại Hongjoong nên cậu cũng đồng ý.

Cậu mong là sẽ không phải gặp San.

Bước xuống sân bay, Hongjoong đã đứng đó chờ cậu từ trước, Wooyoung vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy, họ đã quá lâu chưa gặp lại nhau rồi.

"Hongjoong, tao nhớ mày quá"

"Ai mướn mày ở lì bên đó"

Hongjoong bật cười, xoa đầu Wooyoung rồi kéo cậu lên xe về nhà.

Mọi thứ vẫn đều như cũ, trong căn phòng của Wooyoung, chiếc giường được xếp ngăn nắp gọn gàng, chiếc áo được lũ bạn kí lên, bàn học nay đã chẳng còn cuốn sách giáo khoa nào, mà toàn chỉ toàn những cuốn sổ dày cộp, và bức ảnh cậu chụp chung với San hồi cấp 3.

Trái tim cậu chùng xuống khi nhìn thấy bức ảnh đó, kí ức đẹp đẽ bỗng chốc trở lại, Wooyoung tháo bỏ hành lí xuống, nhảy lên chiếc giường mềm mại rồi lại chìm vào suy nghĩ.

Ở chiếc giường này, vào hồi 7 năm trước, họ đã cùng nhau ân ái ở đây.

Wooyoung nhớ chứ, hôm đó cậu là người gạ San trước khi cậu đi mà, hồi đó vẫn còn yêu San sâu đậm lắm, San cũng thế nữa.

Wooyoung dí sát mũi mình vào giường, ngửi lấy mùi hương thơm của chăn ga, nhưng cậu nhận ra là mùi hương của San sẽ không có ở đây, vì đã 7 năm rồi.

Cậu tự hỏi, nếu bây giờ gặp San thì sẽ như thế nào, cậu cũng chẳng biết, lỡ cậu mà thấy San đi với con gái đó thì cậu có khóc nữa không? Liệu cậu có đau khổ tuyệt vọng mà gục ngã không? Rồi lại khóc trước chốn đông người nữa thì sao?

Wooyoung nghĩ nhiều đến mức mà ngủ thiếp đi từ khi nào không biết.

Sáng hôm sau, Wooyoung mặc một chiếc sweater để che đi vết thương trên tay, bước vào bệnh viện mà đi tìm phòng của mẹ mình.

"Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân này ở đâu vậy ạ?"

"À bệnh nhân này ở phòng cuối hàng lang đó"

Wooyoung gật đầu, đi đến căn phòng mà y tá chỉ, mở cửa phòng ra, Wooyoung đã thấy bố của mình ngồi bên giường bệnh, còn mẹ của cậu đang nằm đo nhưng sắc mặt đã ổn hơn lúc bố anh gọi đến.

"Bố, mẹ"

"Về rồi sao... 7 năm rồi nhỉ..."

Bà mỉm cười nhìn đứa con trai đã lớn khôn của mình, bà kéo cậu lại gần, xoa lấy mái tóc đen của đứa con trai mà bà đã mong chờ từ lâu.

"Mẹ đỡ hơn chưa?"

"Mẹ đỡ hơn rồi"

Wooyoung mỉm cười, lấy tay xoa lấy má của bà.

"Con không đi với San sao?"

Trái tim Wooyoung hơi chùng xuống khi nghe được lời nói của người mẹ, nhưng vẫn lấy bình tĩnh để đáp lại.

"Hôm nay cậu ấy bận mẹ ạ"

"Vậy sao? San với con còn yêu nhau chứ?"

Wooyoung không biết nói gì nữa, cậu im lặng nhìn bà, bà cũng đoán được một phần, liền thở dài.

"Wooyoung, nghe mẹ nói"

"Con nghe"

"Con phải trả lời mẹ, 5 năm qua con sống có tốt không?"

Tốt sao? Chẳng tốt một chút nào.

Làm gì có chuyện cậu sống tốt chứ, cậu khóc vì San rất nhiều, còn tự hại bản thân mình, còn nghĩ đến việc tự tử nữa thì làm gì có việc cậu sống tốt, cậu không về nước cũng vì cậu không muốn gặp San.

"Con sống tốt"

"Con nói dối"

Mặt của bà lúc này hơi nghiêm trọng, bà nhìn thẳng và mắt con trai mình khi nó đang cố gắng né tránh, bà bóp lấy cằm nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mặt bà.

"Con, trả lời cho mẹ, con với San đã xảy ra chuyện gì?"

"Con với San.... chia tay rồi..."

"Lâu chưa?"

"5 năm rồi ạ"

Bà thở dài, kêu chồng của mình đưa cốc nước cho bà để bà uống một ngụm.

"Con, con phải làm rõ chuyện này cho mẹ, đi tìm San, để nói chuyện với nó, nếu con không nói chuyện với nó thì mẹ thà đi chết còn hơn"

Bà cầm lấy tay của Wooyoung, lập tức vén lấy tay áo, để lộ ra bàn tay chi chít vết thương không thể lành.

"Con, con làm sao vậy?"

"Con..."

"Thôi được rồi, mẹ cho con thời gian là chiều nay, con phải nói chuyện với San, con phải giải thích rõ ràng cho mẹ biết mọi chuyện sau đó, giờ thì đi đi."

Wooyoung gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Bà nhìn đứa con trai của mình rời đi mà thở dài, quay sang nhìn người chồng của mình.

"Mình, tôi đã làm đúng chứ?"

"Đúng rồi, bà không phải lo"

Bà mỉm cười, nắm lấy tay chồng của mình.

"Tôi mong con trai sẽ thật sự hạnh phúc, chứ không phải cố gắng trốn tránh như vậy"

.

Wooyoung ngồi tại một quán cà phê, đầu suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho mẹ về mọi thứ. Cậu nhìn ra phía cửa kính, ngắm nhìn dòng người nườm nượp đi qua, mà trong lòng nặng trĩu.

Kính chào quý khách, quý khách cần dùng gì ạ?

Một ly capuchino nhé

Dạ được ạ!!!

Wooyoung mở to mắt khi nghe thấy giọng quen thuộc vang lên bên tai, vội quay lại nhìn, phát hiện ra người đó là người mà anh đã trốn chạy suốt 5 năm, nay đã xuất hiện trước mặt anh.

"Chết tiệt... Sao Choi San lại ở đây..."

Wooyoung cố gắng tìm cách trốn thoát, nhưng xui rủi thay San đã nhìn thấy cậu.

"Wooyoung...?"

"Không phải đâu!!! Cậu nhận nhầm rồi"

"Đúng là em rồi!!! Wooyoung!! Đứng lại"

Wooyoung vội chạy ra khỏi cửa tiệm, San cũng phải đuổi theo.

Băng qua suốt dòng người đông đúc để mong rằng San sẽ mất dấu, nhưng ai ngờm khoảng giữa họ ngày càng gần hơn.

Wooyoung cố gắng chạy thật nhanh hơn nữa, cậu rất muốn trốn tránh San, cậu không muốn trái tim mình tổn thương nữa.

Chạy liều vào một con hẻm, Wooyoung bất lực khi con hẻm đó là con hẻm cụt.

"Em... ha.... Đừng chạy nữa..."

San thở hổn hển, tiến đến gần Wooyoung rồi ép vào tường.

"Em!!! Em rốt cuộc đã trốn anh bao lâu rồi?! Trò trốn tìm này không có vui đâu!!!"

"Bỏ ra!!! Thằng khốn Choi San!!!"

"Anh là thằng khốn? Đúng vậy, anh là thằng khốn khi đã để em chạy mất đấy, nghĩa ra anh phải giam em vào tủ kính để em khỏi chạy mất, chỉ để anh ngắm thôi mới đúng"

San dí sát mặt vào Wooyoung, trán họ đập vào nhau. Anh vén tay áo Wooyoung lên, đúng như suy đoán, bàn tay đó đầy vết thương mà do chính bản thân Wooyoung gây ra.

"Wooyoung.... Tại sao lại xảy ra chuyện này..."

"Tại ai chứ... Tại cậu đó!!!"

"Sao em lại hành xác bản thân như vậy...?"

"Cậu thì biết cái gì chứ!!! cút đi cho tôi!!!"

"Tôi không đi!!!"

"Cút đi!!!!"

"Tôi không"

"Cút đi!!!"

"ANH KHÔNG ĐI!!! ANH KHÔNG THỂ ĐÁNH MẤT EM THÊM LẦN NỮA!!!"

San ôm chặt lấy Wooyoung, nước mắt trào ra.

"Bỏ tôi ra!! Tôi đã quá mệt mỏi với cậu rồi"

"Wooyoung... Nghe anh giải thích đi... Dù chỉ một lần thôi..."

"Tôi không nghe!!!"

Wooyoung lạnh lùng đẩy San ra, khiến anh loạng choạng lùi lại.

"Đi mà quay trở về với cái cô bạn gái chết tiệt đó đi, tôi ghét cậu, đừng tìm đến tôi nữa"

Wooyoung vội rời đi, San gục ngã xuống nền mà bật khóc.

"Tại sao... Tại sao em không cho anh cơ hội được giải thích..."

San không thể để Wooyoung rời đi như vậy được nữa, nếu có lần sau, San chắc chắn sẽ giải thích với Wooyoung mọi thứ, anh đã rất muốn tình cảm của Wooyoung lắm, anh muốn bù đắp tất cả mọi thứ cho Wooyoung để chuộc lại lỗi lầm của mình.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro