21. Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mà San biết Wooyoung trở về nước, hôm nào anh sẽ đến làm phiền cậu.

San đứng cửa nhà Wooyoung, gào lên để mong Wooyoung có thể nghe thấy.

"Wooyoung!!! Em ra đây cho anh!!!"

"Tôi không ra!!"

"Ra đây nghe anh giải thích thôi!!!"

"Tôi không ra!!!"

"Wooyoung!!! Anh vẫn còn yêu em lắm!!!"

"Cậu đi mà yêu cái cô kia của cậu đi!!"

"Em!! Nghe anh giải thích đi mà!!"

"Phiền quá!!!"

Wooyoung cầm nguyên cái thau nước đổ xuống, khiến San ướt sũng.

"Em có đổ bao nhiêu thau nước nữa cũng không trôi được ý chí của anh đâu!!!"

"Cậu cút ngay!!!"

San vẫn đứng lì ở đó, đến tận tối muộn mới chịu đi về.

Hôm nào cũng vậy, San cũng đứng trước cửa nhà Wooyoung, gào lên để Wooyoung có thể xuống gặp anh. Từ sáng sớm đến đêm muộn, San vẫn kiên trì đứng đó đợi. Kể cả trời mưa hay nắng gắt, San vẫn giữ tinh thần thép để chờ Wooyoung.

Wooyoung ở trong nhà thì chẳng thèm quan tâm đến San, cậu vẫn muốn rời xa San, nếu cậu mở lòng lần nữa, cậu có thể sẽ bị tổn thương, Hongjoong sẽ lại chửi cậu.

Một hôm trời mưa to, San vẫn đứng lì ở đó, hứng chịu toàn bộ sự giận dữ của thiên nhiên, nước mưa bắn hết vào mặt, mái tóc trở nên ướt sũng. Anh vẫn đứng ở trước cửa nhà Wooyoung, trước sự chứng kiến của người dân xung quanh, họ đều cho rằng San kiên cường như thế nào khi dám chịu đứng dưới mưa chỉ để được giải thích với Wooyoung.

Kết quả là San đã bị ốm mấy ngày liền, nằm viện vì sốt quá cao, bác sĩ chửi rủa vì hành động ngu ngốc của anh, anh cũng chỉ biết mỉm cười, chẳng dám ho he thứ gì.

Wooyoung nghe tin San bị bệnh thì càng tức giận hơn, đã phơi nắng rồi lại tắm mưa, có chúa mới chịu được như cậu ta.

Seonghwa đã đến bệnh viện chăm sóc San, dù gì cũng là bạn thân thiết, Seonghwa cũng thừa biết sẽ chẳng có ai đến chăm sóc San nên cũng phải vác thân xác này đến, lỡ San chết thì Wooyoung nó chết theo thì có mà mệt cả cậu lẫn Hongjoong.

San múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng, Seonghwa lúc này đang ngồi lướt điện thoại. Anh quay sang nhìn Seonghwa, bỗng chốc cười ngây ngốc.

"Mai xuất viện nha, tao khỏi rồi"

"Ở viện thêm 2 3 ngày nữa đi thằng chó"

"Nhưng tao vẫn cần phải thuyết phục Wooyoung"

"Mày điên à? Người ta đã từ chối mày rồi, mày còn cố chấp như vậy?"

"Tao biết Wooyoung vẫn còn yêu tao mà..."

Seonghwa thở dài, bỏ điện thoại xuống bàn, tay cậu cầm lấy bát cháo trên tay San, thồn từng miếng vào miệng San để cho anh khỏi nói gì nữa.

"Nghỉ ngơi cho khỏe rồi làm gì thì làm, tao không rảnh làm bảo mẫu miễn phí"

San cười cười, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

"Tao biết rồi!! Ưm... Mày từ từ thôi, nóng!!!"

.

Chuỗi ngày bị San làm phiền lại bắt đầu diễn ra, hôm nào Wooyoung cũng phải nghe San lải nhải cả ngày, cậu sắp phát nản ra rồi.

"Wooyoung!!! Em mau ra đây đi mà!!!"

"Cậu đi về đi, tôi có người yêu rồi!!!"

"Cái gì??!! Em... Em có người yêu rồi sao...?"

"Ừ!!! Tôi đăng lên trang cá nhân rồi, đừng có chấp nữa"

"Anh không tin..."

"Không tin thì kệ mẹ anh"

San khóc huhu chạy về nhà, mở điện thoại lên thì thấy Wooyoung để hẹn hò với một người lạ hoắc mà anh còn chẳng biết đó là ai.

Cậu vội nhắn tin cho Hongjoong để hỏi.


Tối hôm đó, Wooyoung hẹn Hongjoong đi uống rượu tại một quán thịt nướng bên sông.

Hai người gọi lấy hai chai Soju, thời tiết đang khá mát nên họ uống chút rượu cũng làm ấm cơ thể một chút, rất phù hợp với hiện tại.

Cả hai cùng nhau nâng ly, thứ chất lỏng cay nồng trôi tuột xuống cổ họng. Wooyoung khẽ kêu lên một tiếng sảng khoái, Hongjoong thấy vậy thì bật cười, gắp một miếng thịt cho cậu.

"Nghe nói dạo này San hay đến làm phiền mày"

"Ừ đúng rồi!! Tao không muốn quay lại đâu!!"

"Vì sao?"

"Vì tao không muốn bị tổn thương lần nữa"

Wooyoung tiếp tục nốc rượu, hai li, ba li,... Cho đến một chai, hai chai, ba chai,... lăn lóc ra đó

Wooyoung mặt đỏ bừng lên vì say, Hongjoong không uống nhiều, nên vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe Wooyoung lải nhải.

Lúc say là lúc con người để lộ ra bản chất thật của mình, Wooyoung cũng vậy, cậu run run cầm chén rượu, nốc tiếp, nước mắt cậu lúc này bỗng rơi xuống, Hongjoong vội vã lấy giấy lau lấy.

"Hongjoong... Tao vẫn còn yêu San lắm... Sao tao lại phải nói dối với anh ấy là tao có người yêu rồi để anh ấy từ bỏ tao nhỉ...."

"Bức ảnh đó... Tao lấy ở trên mạng về chứ tao biết cái gì đâu, không biết anh ấy có tin không... Nhưng tao mong là không..."

"Hức... Tao... Tao ghét anh ấy lắm... Nhưng tao vẫn yêu anh ấy..."

Wooyoung khóc ngày càng nhiều hơn, miệng vẫn không ngừng rót rượu ra rồi lại uống tiếp, miếng thịt chưa chín đã bỏ vào miệng mà mà nhai nhóp nhép.

"Vậy sao mày không nghe San giải thích?"

"Nếu nghe giải thích, tao sẽ càng đau hơn... Nên tao chọn cách không nghe"

Hongjoong thở dài, nhìn Wooyoung đã say mèn mà gục ngã. Hongjoong liền gọi điện cho San, trao cơ hội để họ nối lại tình xưa.

"San, đến địa điểm tao gửi, cho mày 5 phút để đến đây"

Đúng 5 phút sau, San đã phóng mô tô đến chỗ họ, Hongjoong hướng tay ra chỗ con người đang say mèn kia, San thấy vậy liền thở dài, bế cậu lên.

"Ưm... Hongjoong... Mày xịt cái gì vậy... Mùi lạ thế... Mà còn quen nữa... Người của mày giống y chang mùi của San vậy"

"Mà thằng chó Choi San đó.... Hức... Tên thối tha... Làm gì có chỗ nào thơm chứ..."

"Hongjoong... Mày tập gym nhiều hơn sao....sao mày đô hơn vậy..."

San thở dài bất lực khi nghe Wooyoung lảm nhảm trong cơn say, rồi đưa cậu về nhà của San.

Hongjoong thấy cục nợ được mang đi thì liền bắt xe đi về. Mong San sẽ thành công.

.

"Hongjoong... Đây không phải phòng mày cũng không phải phòng tao mà... Sao phòng mày lạ quá..."

San khó khăn vứt Wooyoung xuống dưới giường, lúc này Wooyoung mới mở mắt ra, phát hiện ra người kia là San chứ không phải Hongjoong.

"San...???!!!"

"Là tôi"

"Đây là đâu chứ... Mau cho tôi về"

"Ở phòng của tôi."

"Không mà... Cho tôi về..."

"Không, còn nhiều chuyện anh chưa giải quyết với em, và hôm nay anh sẽ giải quyết hết"

San cởi áo ra, rồi trèo lên giường, ép cơ thể anh vào cơ thể cậu.

"Sẵn sàng cho ngày hôm nay chứ? Ôn lại chút kỉ niệm nào"

--------------------
Chap sau H=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro