22. Đưa em về ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lúc này đã trở nên nóng hơn, còn nghe thấy tiếng rên phát ra không rõ ràng, đó là Wooyoung đang cố gắng ngăn mình lại.

San cởi chiếc áo của Wooyoung ra, rồi nhẹ nhàng mút lấy chiếc cổ trắng kia. Tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, ép xuống giường ngăn cậu chống cự.

Wooyoung vì say nên cũng không còn có sức để phản kháng, cậu gào thét chửi rủa, nhưng cơ thể vẫn phản ứng mãnh liệt với từng cái chạm của San.

San lúc này bỗng chốc bật cười, anh rơi khỏi cổ của Wooyoung, chú ý đến cánh tay đầy vết thương kia.

Trong lòng anh lúc này hơi nhói lên, anh có thể chắc chắn rằng những vết thương đó là những vết thương mới chồng lên nhưng vết thương cũ, thứ đó đã chứng tỏ rằng khi xa anh, Wooyoung đã đau khổ thế nào mà đến mức phải làm đau bản thân nhiều đến vậy, nó còn nhiều hơn San tưởng tượng, những vết thương còn đỏ lên vì bị San tác động vào.

San buông tay lấy tay của mình ra, rồi nhìn Wooyoung, anh cảm thấy tội lỗi tột cùng, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, dù gì đã đến nước này, dừng lại đồng nghĩa với việc anh sẽ mất Wooyoung lần nữa, anh chẳng muốn như vậy đâu.

"Wooyoung, anh xin lỗi"

San cúi xuống, ngậm lấy đầu nhũ hồng kia, thi thoảng cắn lấy chúng khiến Wooyoung khẽ rên lên. Wooyoung cố gắng ngăn San lại, nhưng rượu đang tấn công vào não bộ của cậu, khiến cậu chẳng còn một chút ý thức nào nữa. Cái đẩy yếu ớt của cậu chẳng thể nào làm lay động được người kia đang kích thích thứ nhũ hoa nhạy cảm, cậu cắn chặt môi, cầu mong sẽ không có sự kích thích xuất hiện với cậu.

Nhưng mà xui rủi một điều, San mới động vào nó một tí mà trong quần Wooyoung đã bắt đầu phồng lên, Wooyoung còn mặc một chiếc quần vải mỏng nên khiến nó còn lộ hơn.

San có thể cảm nhận được dị vật cương cứng kia đang chạm vào bụng anh, San bật cười, dùng tay búng lấy khiến nó rung lên, Wooyoung rên lớn một tiếng, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.

"San... Dừng ngay trò đó lại... ưmm..."

San nhìn Wooyoung, miệng anh rời khỏi nhũ hoa kia, thành quả là chúng ướt nhẹp và sưng đỏ lên. San tiện nhéo lấy chúng khiến Wooyoung kêu lên, cậu lúc này chỉ muốn đạp San bay ra khỏi tường rồi.

"Đồ chết tiệt... Chó Choi San..."

"Yên nào... Dog này biết doggy đấy"

San bật cười, anh kéo Wooyoung lại gần rồi ôm chặt lấy cậu, tiện cắn vào cổ Wooyoung, một vết đỏ xuất hiện trên cổ khiến San hài lòng. Anh ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Wooyoung, tiếc rằng mùi rượu đã lấn át nên anh cũng chẳng cảm nhận được gì.

"Wooyoung, hôm nay em mà không nghe anh giải thích là mai em khỏi đi"

San lập tức luồn tay xuống quần Wooyoung, tóm lấy thứ dị vật đang cương cứng ở trong đó mà vuốt ve lấy. Wooyoung lâu không được trải nghiệm cảm giác này nên như thể là lần đầu, cậu rên rỉ, tay đập mạnh vào vai San, cảm giác chật chội khiến bên trong đó trở nên nóng ran, bàn tay San cũng đổ mồ hôi khi vuốt ve thân trục của cậu.

"Wooyoung, nóng quá... nó rỉ ra rồi, em không nhịn được sao?"

Wooyoung mím chặt môi, không dám trả lời như thế nào. San thấy vậy cũng chẳng dám trêu chọc cậu nữa, tiếp tục phục vụ phần dưới của cậu, lấy tinh dịch rỉ ra bôi quanh dị vật để dễ dàng "làm việc".

San dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên, rồi hôn lấy môi cậu. Lưỡi anh thô bạo tách hai cánh môi đang mím chặt như phản đối kia, rồi tiến sâu vào bên trong. Vị đắng chát của rượu khiến San hơi cau mày, nhưng rồi lại cảm nhận được vị ngọt, như thể giống như tình yêu của họ vậy, ngọt ngào mà cũng thật đắng

San lấy hết dưỡng khí trong khoang miệng Wooyoung, tay kia vẫn liên tục phục vụ thứ nhạy cảm ở bên trong quần khiến Wooyoung như phát hoảng lên, cậu hoàn toàn bị San áp đảo mà không thể làm gì nổi.

Cậu nhớ cái hôn này quá, đã 7 năm rồi chưa được chạm vào môi của San, cũng chưa được ôm lấy người mình yêu, cách mặt mà cũng cách lòng, Wooyoung tưởng chừng như phát điên khi nhớ về những hành động của San, mãi bây giờ mới được gặp lại.

Cậu không phản kháng nữa, cơ thể cũng thả lỏng ra, San nhân hội mà tiến sâu vào trong khoang miệng, khám hết mọi ngóc ngách trong miệng, cái vị rượu trong miệng Wooyoung sộc thẳng lên mũi San khiến anh khó chịu, nhưng cũng chẳng thèm bỏ cuộc, anh cũng rất nhớ cái hôn này, nhớ mọi thứ về Wooyoung, chẳng vì lí do rượu bia mà làm cản trở được.

Sau một hồi, San mới chịu rời khỏi miệng Wooyoung để cho cậu có thể cấp lại nguồn dưỡng khí bị San lấy khi nãy. San lúc này bỏ tay ra khỏi quần Wooyoung, lúc này đã dính đầy tinh dịch mà San chẳng hề biết Wooyoung đã ra từ bao giờ.

Wooyoung lúc này đang thở hổn hển, cơ thể cậu đang nóng như lửa đốt khi thứ chất cồn như nhảy múa trong bụng, còn bị San kích thích liên tục khiến cậu như trở nên mất trí.

San tiện tay liếm hết đống tinh dịch trên tay, rồi cởi quần của Wooyoung ra. Để lộ ra cặp mông căng mọng, San cười khẩy, dùng tay bóp lấy chúng.

Wooyoung hoảng hốt mà bám lấy vai San, rên ư ử trong cổ họng, Wooyoung có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp đó đang bóp chặt lấy như muốn chúng nát ra, móng tay của San cũng đâm nhẹ vào phần thịt khiến chúng trở nên đau hơn một chút.

Vỗ vào mông vài cái rồi bỏ tay ra, San với lấy lọ gel bôi trơn được đặt ở tủ đầu giường, rồi bôi lên tay của mình, Wooyoung nhìn San đầy khó hiểu, San lấy ra lọ này ở đâu?

San nhìn Wooyoung cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích.

"Hongjoong đưa"

"Cái gì?!!"

Wooyoung đứng hình với câu nói của San, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này.

Cậu không bao giờ nghĩ Hongjoong sẽ tiếp tay cho San để làm mấy chuyện này, vì Hongjoong quý cậu hơn bao giờ hết và cũng biết mọi thứ đã xảy ra. Đợi sau ngày mai đi, Wooyoung sẽ túm đầu Hongjoong xoay vòng vòng.

San lật người của Wooyoung để cậu nằm sấp xuống, đưa hai ngón tay dính đầy gel cọ cọ vào cửa lỗ hồng hào đó, rồi từ từ đưa vào.

Khám phá từng vách tường ấm nóng rồi bôi từng chút gel vào, anh dần tiến sâu vào bên trong hơn, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Wooyoung muốn San dừng lại, nhưng tâm trí đã bị San điều khiển.

Wooyoung lúc này đang bắt đầu ưỡn ẹo vì không quen, miệng rên rỉ lên vì đau, cậu bám chặt lấy ga giường, nước miếng chảy ra vì không thể kìm được.

Không một lời báo trước, San đút hai tay vào tận sâu, khi mà không còn thể tiến vào được nữa. Wooyoung hét toáng lên, run lẩy bẩy vì cơn đau đột ngột, cậu rơm rớm nước mắt, mặc dù hồi trước việc này trước San làm cho cậu, cậu đều không khóc như này.

San rút hai ngón tay ra khi đã đảm bảo bên trong đã đủ trơn để đưa nó vào một cách dễ dàng. Anh cởi quần ra, thứ dị vật cương cứng cũng bật ra đầy mạnh mẽ, San hứng khởi nâng lấy mông của Wooyoung lên, anh đã chờ điều này cũng lâu rồi, không dám giải tỏa, chẳng thèm tự thủ, chỉ đợi Wooyoung quay trở về.

San nhẹ nhàng đưa nó vào bên trong, sự thâm nhập bởi thứ to lớn kia khiến Wooyoung không thể quen nổi, mặc dù cũng đã được chơi nó hai lần rồi.

San tiến sâu vào trong, sự trơn trượt của gel khiến San dễ dàng di chuyển hơn, cảm nhận từng vách ấm đang ôm chặt lấy dị vật của mình, anh khẽ rít lên, vỗ mạnh vào mông Wooyoung.

"Wooyoung, chặt quá..."

"Bỏ thứ đó ra... Bỏ thứ dơ bẩn đó ra...."

"Thứ dơ bẩn nào? Thứ dơ bẩn mà hồi 7 năm trước em chơi nó đó hả? Dù gì cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, không còn lí do gì mà nó bẩn đâu"

San cười khẩy, rút nó ra rồi kéo Wooyoung lại để ôm lấy.

"Wooyoung này... Nghe anh nói này..."

San từ từ đưa vào trong, Wooyoung cũng bám chặt vào vai San, đầu cậu rúc vào ngực, miệng không kìm nổi mà phát ra tiếng rên dâm dục. San lần này đã nhẹ nhàng hơn, nhưng Wooyoung vẫn khóc.

"Wooyoung, em đã nghe Hongjoong kể chưa?"

"Ưm... Kể gì chứ... Cậu ta chỉ kể là c-cậu sắp đính hôn với người con gái kia... Hức... nhưng chuyện đó cũng từ lâu rồi..."

San thở dài khi nghe được câu trả lời của Wooyoung, có vẻ như Hongjoong quyết định giấu nó nên đó cũng là lí do vì sao Wooyoung luôn lì lượm như vậy.

Anh dừng lại, rồi ghé sát vào tai cậu.

"Nghe anh này... Anh vẫn còn yêu em..."

"Dối trá, anh yêu em nhưng anh lại bỏ rơi em... không nói năng lấy một lời... em không tin... hức hức..."

Wooyoung lại khóc rồi, nhưng không phải khóc vì cơn đau của làm tình, mà là do cậu buồn khi nhắc lại câu chuyện đó.

"Anh không muốn làm em bị tổn thương"

"Em ghét anh..."

"Thôi nào..."

San xoa lưng của Wooyoung khi cậu đang khóc nức nở, anh để cậu nín khóc thì mới tiếp tục nói tiếp.

"Chuyện dài lắm, anh cũng giống em, khổ sổ suốt bao tháng, nhìn người mình thương nhất trên đời như thừa sống thiếu chết mà anh chỉ muốn cầm dao đâm chết chính bản thân mình vậy"

"Gia đình anh ép anh hẹn hò với một người anh chẳng hề yêu, họ bắt anh chia xa em, anh cảm thấy bất lực lắm, nhưng may là anh vẫn còn tìm thấy em, 5 năm đó thật sự quá dài, anh cứ ngỡ không được em nữa, nhưng may quá, em vẫn còn ở đây"

San mỉm cười, rồi lấy tay gạt đi nước mắt trên mi cậu.

"Ước mơ của anh là mong ước được lau nước mắt trên mi em một lần nữa, anh mong đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh. Anh yêu em nhiều lắm, những vết thương kia, sau khi xong em có thể lấy con dao trong nhà bếp để cứa vào tay anh, để anh cảm nhận chung nỗi đau này cùng em, chỉ cần em mỉm cười với anh là đủ rồi"

Wooyoung không biết trả lời sao nữa, cậu chỉ biết khóc tiếp thôi. Rượu trong cậu lúc này chẳng còn tí gì nữa, cậu lúc này hoàn toàn tỉnh táo.

San tính rút dị vật ra khỏi Wooyoung, nhưng bị cậu ngăn lại.

"Đừng... Đừng... Đến mức này rồi thì làm tiếp đi..."

Wooyoung chần chừ mãi mới dám mở miệng nói.

"Em... nhớ anh lắm..."

San bật cười, anh ôm lấy Wooyoung thật chặt, hông liên tục đẩy vào bên trong, tiếp tục công việc dang dở của họ.

"Ưm... San... nhanh quá..."

Wooyoung thở gấp, rên rỉ liên tục khi San liên tục đâm thẳng vào tuyến tiền liệt. Khoái cảm cùng với con đau bao trùm lấy, cậu bám vươn tay ra sau lưng San, cào mạnh vào tấm lưng trần trụi đó, khiến San khẽ cau mày mà kêu lên vài tiếng.

"Wooyoung... chịu một tí nào... anh sắp ra rồi..."

San di chuyển nhanh hơn nữa, từng cú thúc trở nên không đồng đều, San nắm lấy hai bên mông của Wooyoung rồi lại ấn xuống, khiến Wooyoung không thể chịu nổi với tốc độ này.

Phụt.

"Ahhh..."

San khẽ gừ lên một tiếng, giải tỏa hoàn toàn bên trong Wooyoung, anh đâm nó vào sâu hơn, tinh dịch bên trong cũng chảy ra, rơi vãi lên đùi anh.

San bế xốc Wooyoung lên, không rút ra để tránh bị chảy dịch ra quá nhiều, đưa cậu vào bồn nước để vệ sinh.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, Wooyoung cũng không còn đủ tỉnh táo để có thể thức thêm được nữa, cậu ngủ ở trong lòng San, thở đều.

Một lần làm tình đáng nhớ.

San xoa đầu cậu, rồi mặc quần áo của mình cho Wooyoung, đưa cậu lên giường.

Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng San đã được ngủ cùng người mà anh thương, được ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia một lần nữa.

San thề rằng sẽ không bao giờ để Wooyoung chạy thoát một lần nào nữa, và cũng không thể để Wooyoung buồn vì anh về bất cứ điều gì.

Nhìn Wooyoung đang ngủ say sau cuộc làm tình mãnh liệt của họ, San cảm thấy thật hạnh phúc khi lại có thể mang Wooyoung.

Cũng nên cảm ơn Hongjoong vì đã giúp họ quay lại với nhau thêm một lần nữa, giúp họ xóa bỏ hiểu lầm trước đây.

Anh vòng tay qua, ôm chặt lấy cơ thể kia, phả hơi ấm của mình cho đối phương. Anh chìm vào giấc ngủ, mong rằng sáng mai dậy, thứ anh ôm là Wooyoung chứ không phải chiếc gối ôm như lúc trước nữa.

"Yêu em lắm"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro