2. Kèm cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 5, vào hồi 13h30, tại thư viện của trường đã xảy ra chấn động chưa từng có...

Wooyoung bước vào bên trong thư viện, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Wooyoung vì bộ trang phục chẳng giống ai của cậu, nói ngầu thì cũng đúng mà nói trẻ trâu cũng không sai, Wooyoung mặc một chiếc áo khoác da và quần bò rách "mốt", tay đeo cả đống nhẫn và vòng như thể cậu ta sẽ đem nó đi bán hàng rong, trên mặt còn đeo kính đen bóng loáng. Ai nấy trong viện đều xì xầm, bàn tán về Wooyoung vì sợ cậu ta sẽ đến đây phá banh cái chỗ này, danh tiếng của Wooyoung là có, thậm chí còn nổi là đằng khác, nhưng lời xấu của cậu ta còn nhiều hơn gấp mấy lần những điều tốt nên việc mọi người sợ cậu ta cũng là điều hiển nhiên. Khi mọi người nhìn thấy trong tay Wooyoung là đống sách cùng bút thì mới thở phào vì cậu ta đến đây là để học bài, nguyên cái thư viện đều tưởng sẽ mất một buổi chiều yên bình vì cái tên ất ơ Jung Wooyoung này.

Choi San thì nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu, cậu mà nhận Wooyoung là bạn học của mình chắc mọi người trong thư viện kì thị cậu quá.

Wooyoung thản nhiên đi đến chỗ San, ném đống sách vở xuống bàn tạo tiếng động lớn, cả cái thư viện lại quay sang nhìn cậu, lườm muốn cháy mắt, Wooyoung cũng không để ý lắm, chỉ thản nhiên cầm ly Americano của San lên uống.

"Này!! Sao cậu uống nước của tôi?"

"Tôi khát, được chưa?"

San thở dài, cũng chẳng thèm đôi co với Wooyoung nữa vì San biết mọi người đang nhìn ra chỗ họ, giờ mà cãi nhau chắc có khi cả hai bị đánh thật. San xoa xoa thái dương, ra hiệu cho Wooyoung trật tự.

"Cậu muốn học môn gì trước?"

"Toán"

San gật đầu, lôi đống tài liệu ra, một mớ hỗn độn đập ngay vào mắt Wooyoung, đống giấy này quá lộn xộn, thậm chí có vài tờ bị gấp cong lại, Wooyoung luôn nghĩ San là người ngăn nắp gọn gàng, chưa bao giờ nghĩ San sẽ bày bừa như vậy.

San cũng nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Wooyoung liền xua tay.

"Đống tài liệu từ lớp 11, tất nhiên đó là đống giấy cũ được tôi vất ở một góc, giờ tôi phải dạy cậu nên phải lôi ra, chưa kịp sắp xếp lại"

Buổi học chính thức bắt đầu.

"Wooyoung, cậu làm sai rồi"

San lấy bút đập vào đầu San, thở dài vì con người đang bị vui chơi xoá tan kiến thức, hiện tại họ đang lớp 12 mà kiến thức đầu năm 11 Wooyoung cũng chẳng nhớ, San vẫn đang tự hỏi không biết vì sao Wooyoung lại lên được lớp nữa.

"Wooyoung, nhìn này, chỗ này không dùng công thức này, đây là trường hợp đặc biệt, cậu không thể sử dụng nó một cách bừa bãi được"

Wooyoung loay hoay mãi, 15 phút sau mới làm xong 1 phần.

Vâng, là 1 phần, 1 phần trong 1 bài.

San đang gào thét trong nội tâm vì lại có người còn học dốt toán đến mức phải giở sách mấy lần mới xong được 1 phần, nếu dạy cứ vậy thì đến mấy môn kia chắc Wooyoung sẽ phải tiền viện phí vì San tức đến sốc nặng mất.

"Wooyoung, chỗ này không làm thế này"

"Wooyoung, chỗ này cậu viết sai công thức rồi"

"Wooyoung, chỗ này cậu tính sai"

"Wooyoung, chỗ này ai cho cậu làm như vậy?"

"Wooyoung, chỗ này...."

"Wooyoung!!!!!!!!!!"

San phát hoả lên, quát lớn. Mọi người xung quanh quay sang nhìn San, lườm cậu, San vội cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ôm đầu ngồi xuống ghế. Nhìn Wooyoung hận đến mức chỉ muốn cầm ghế phi vào mặt.

"Đủ rồi, chúng ta học Tiếng Anh, tí tôi dạy Toán lại"

Wooyoung gật đầu, San lôi tập tài liệu Tiếng Anh ra. Wooyoung bắt đầu dạy San.

Nhưng có vẻ San cũng không khá hơn Wooyoung là mấy.

"San, chỗ này sao cậu lại dùng thì hiện tạI hoàn thành? Nó phải là thì quá khứ hoàn thành"

"San cái từ "Get on" có nghĩa là gì?"

"Thức dậy?"

"Không phải!! Không lẽ câu "She get on with me" là cô ấy thức dậy cùng tôi à?"

"..."

" San, trước chỗ này là "the" thì điền cái gì?"

"Tính từ..."

"MÀY ĐÙA TAO À CHOI SAN???"

Wooyoung có vẻ chịu đựng kém hơn San, chỉ mới 15 phút thôi Wooyoung đã thét ra lửa luôn rồi.

"Hai cậu kia trật tự dùm tôi!!"

Một người trong thư viện bực bội lên tiếng, hai người nhanh chóng xin lỗi rồi tiếp tục học bài.

"Thôi học Tiếng Anh tiếp" - Wooyoung làu bàu.

Wooyoung đưa tài liệu cho San, kêu San ngồi làm rồi tí nữa sẽ kiểm tra, San gật đầu cặm cụi làm, đến khi chữa bài thì Wooyoung thật sự muốn gọi xe cấp cứu đến tận nơi để cấp cứu.

"San, tôi hỏi cậu... bài đọc nó nói về tác hại của thuốc lá mà phần "main idea of the passage" cậu chọn thuốc lá giúp ích thế nào với sức khoẻ con người là sao?"

"Tôi.. chọn bừa..."

....

Wooyoung muốn cầm ghế phang cậu ta.

"Bài có 30 câu mà được tận 20 câu, 20 câu sai!!"

"Choi San, lấy vở ra chép cho tôi 10 lần về các thì cơ bản trong Tiếng Anh rồi nộp tôi, tôi đi mua nước"

Wooyoung đứng phát dậy rời đi, còn Choi San thì vừa viết vừa làu bàu.

"Wooyoung, cậu chờ đó, tí nữa dạy Toán xem tôi hành cậu như nào"

Wooyoung lúc này đang đến quán cà phê gần đó để mua một li trà đào, tình cờ lại gặp Hongjoong đang chụp ảnh tự sướng cách đó không xa.

"Hongjoong!!"

"Ủa mày, việc kèm học với học sinh giỏi sao rồi?"

"Giỏi cái nỗi gì, tao sắp tiền đình với nó rồi"

"Tao tưởng Choi San học giỏi lắm?"

"Trừ Tiếng Anh"

"Mày đó, nào nó dạy Toán đi rồi nó cũng vậy à"

Wooyoung thở dài ngao ngán, chào tạm biệt Hongjoong rồi quay lại thư viện.

"Tôi viết xong rồi" - San đưa đống giấy cho Wooyoung.

"Nhanh vậy sao?" - Wooyoung lướt qua một lượt rồi gật đầu

"Vậy giờ học Toán nhé?"

Wooyoung gật đầu.

Buổi học Toán lại diễn ra thêm một lần nữa, lần này xin đầu hàng với những bài toán hình, cậu thật sự chẳng biết gì cả, kể cả San đã cố gắng giảng cho Wooyoung mấy lần đi chăng nữa.

"Wooyoung... cậu vẽ hình sai rồi... các đường nét khuất sao lại vẽ nét liền, cậu phải vẽ nét đứt chứ..."

"Cậu đâu có nói với tôi"

?

"Nhưng đây là điều cơ bản, ai cũng đều biết"

"Nhưng tôi không biết"

?

"Wooyoung, tôi không đùa cậu đâu"

"Tôi cũng đâu có đùa cậu"

San sắp chịu hết nổi với Wooyoung, trong lòng thì vẫn còn cay chuyện lúc nãy, giờ lại thêm thái độ đã sai còn ngang ngược khiến cái núi lửa bên trong cũng phải phun trào.

"Wooyoung!! Đừng có ngang!!"

"Tôi không hề ngang!! Có cậu khó tính thì có"

Giọng điệu hai người ngày càng to hơn, không khí dần trở nên căng thẳng.

"Wooyoung!! Đã vậy thì cậu đừng mong được về sớm, làm xong 5 bài toán hình này rồi đi đâu thì đi!!"

"Tôi không làm đấy? Cậu tính làm gì tôi?"

"Này!! Cậu thích đánh nhau à?"

San đứng phắt dậy, thái độ của Wooyoung đã động chạm đến quá giới hạn của San. San quát lớn, khiến mọi người trong thư viện lại quay sang nhìn họ, một số người thì đang cầu nguyện cho số phận mình được bình an.

"Thích công nghệ va thì tôi cho công nghệ va luôn!!"

Không chút do dự, Wooyoung lao vào đấm San, một cuộc hỗn loạn diễn ra, mọi người trong thư viện hoảng loạn chạy đến can ngăn, nhưng hai người đều rất sung sức, chẳng ai chịu thua ai. Wooyoung không đấm thì đá, San cũng ngang tài ngang sức y chang.

"Nay tao không đánh mày tao không phải Jung Wooyoung"

"Thích thì chiều"

"A đau đầu quá đi im lặng hết, về nhà cãi nhau" - Mấy đứa con gái không chịu can ngăn, chỉ nói những điều vô nghĩa khiến cái thư viện trở nên ồn ào hơn.

"JUNG WOOYOUNG!! CHOI SAN!! HAI EM RA KHỎI THƯ VIỆN CHO TÔI!!"

Lúc này thầy giáo chủ nhiệm cũng chạy đến sau khi nghe học sinh mách, San với Wooyoung lúc này mới chịu buông nhau ra. Cả hai với bộ dạng bê bết rời khỏi thư viện, Wooyoung cầm li trà đào lên uống, rồi quay sang nhìn San đang đeo cặp lủi thủi đi.

"Ê, tên kia"

"Cậu gọi tôi?" - San nói, nhưng không thèm nhìn Wooyoung.

"Sang nhà tôi học đi"

"Không sang"

"Phải sang!! Cậu chưa xong với tôi đâu!!"

Wooyoung nắm lấy tay San kéo đi, hành động đột ngột của Wooyoung khiến San bất ngờ, nhưng miệng bỗng dưng nở một nụ cười.

"Rồi... Coi tôi cho cậu chết với Toán"

Dưới cái nắng nóng của trời chiều, họ kéo nhau rời đi, vô tình Hongjoong cũng nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này.

"Bọn này lạ nhỉ? Giờ lại còn nắm tay nhau nữa?"

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro