6. I Got You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cấp 3 trôi qua thật nhanh, thoáng chốc họ đã bước sang học kì 2, bắt đầu chạy đua với nhau, San với Wooyoung cũng tăng cường thời gian tự học, ngoài giờ cũng rủ nhau về nhà kèm cặp, Wooyoung cũng đã khá khẩm hơn được một tí, điểm cũng sàn sàn 7-8.

Họ dần trở nên thân thiết hơn, đôi bạn thân Hongjoong và Wooyoung bất đắc dĩ trở thành 3 người. Hongjoong trong lòng đầy buồn bã và thù ghét San nhưng cũng chẳng thể làm gì nổi.

Hôm nay San và Wooyoung lại tiếp tục học cùng nhau, San giảng Lý còn Wooyoung giảng Anh. Hai người miệng thì liên tục chửi vì đối phương quá dốt, tiếp tục làm phiền đến thư viện, họ đã quen cảnh San và Wooyoung cãi nhau rồi, nhưng cả hai thật sự rất ồn ào.

"Ai kêu cậu từ trái nghĩa với "Acient" là old-fashioned? Từ trái nghĩa với Acient là morden!!"

Acient : Cổ xưa

Morden : Hiện đại

old-fashioned : lạc hậu

"Má!!! Tôi có biết đâu??"

"Tôi giảng cậu một lần rồi mà???"

"Chưa hề!!"

"Rồi"

"Chưa!!"

"Rồi!!"

"TRẬT TỰ ĐI HAI THẰNG KIA!!"

Quản lí thư viện quát lớn, Wooyoung thở dài, cầm đống tài liệu đập vào mặt San.

"Dạy Lí đi, khỏi Anh gì hết"

San gật đầu, lôi đống sách vở ra, bắt đầu giảng cho Wooyoung. Lần này Wooyoung tiếp thu nhanh hơn, những bài tập cậu giao Wooyoung đều làm được hết, mặc dù sai những lỗi nhỏ nhưng cũng quá nghiêm trọng, tạm chấp nhận được.

"Ồ, cậu học khá hơn tôi nghĩ đó!!"

San mỉm cười, tay bất giác xoa xoa đầu của Wooyoung.

"San,,,?"

Wooyoung ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười ngây ngô của San. Cậu hơi sững lại, cảm thấy trái tim như ngừng lại rồi đập nhanh hơn. 

Cảm giác gì vậy chứ? Không lẽ là thích sao?

Gò má Wooyoung hơi ửng hồng, rồi đỏ lên, cảm xúc như một mớ hỗn độn đấu tranh, hồi hộp có, hạnh phúc có, rối bời có, phấn khích cũng có,... Cậu nhanh chóng lấy tay che lấy khuôn mặt của mình lại, cảm thấy hơi xấu hổ, San hơi thắc mắc ghé lại gần, Wooyoung có thể cảm thấy khuôn mặt San đang rất gần mình, trái tim cậu lúc này đập loạn xạ, luống cuống đẩy ghế về sau nhưng lại không may bị ngã.

"Wooyoung!!"

San nắm lấy tay Wooyoung, kéo cậu lên.

"Tôi... tôi... ổn..."

"Má của cậu đỏ hết lên rồi"

"Aishhh đừng nhắc nữa, học bài đi"

Wooyoung tiếp tục nghe San giảng bài, nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến cảnh khi nãy, bàn tay thô ráp của cậu ấy chạm vào mái tóc của mình, xoa xoa rồi mỉm cười. Nụ cười đó đẹp như muốn toả nắng, chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo của Wooyoung.

Thật ra Wooyoung cũng hơi thiếu thốn tình cảm, tại cậu học khá dở nên cha mẹ cậu cũng không quan tâm nhiều, cậu yêu vài cô gái trong trường này cũng chỉ để bù đắp sự thiếu thốn trong tâm hồn. Với Hongjoong, cậu ấy rất tốt, nhưng chỉ giúp Wooyoung bù đắp một phần, Wooyoung vẫn cảm thấy đơn độc.

Từ khi nói chuyện với San, Wooyoung đã cảm thấy rất kì lạ rồi. Cậu ấy rất đẹp, vẻ đẹp bề ngoài lẫn vẻ đẹp tâm hồn, cậu ấy rất tốt, làm gì cũng nghĩ đến người khác đầu tiên, Wooyoung có một cảm giác lạ lẫm với San, không phải yêu, cũng không phải thích, nó luôn nằm ở giữa, khiến Wooyoung luôn rối bời, không biết xác định hướng đi.

Một người vô cảm như Wooyoung, đâu có biết yêu là gì? 

I wanna know, what is love?

San xuất hiện trên cuộc đời Wooyoung cũng thần kì, cậu ấy vô tình mang cho Wooyoung một sức sống mới, một màu sắc mới. Nếu nói cuộc đời Wooyoung là một bức tranh, thì San sẽ là bộ màu, vô tình làm đổ nhưng lại tạo ra một bức tranh đầy sự thú vị mới. 

Trái tim Wooyoung như bùng cháy, cảm giác lần này là thích thật rồi, không phải là thứ cảm xúc kì lạ lúc trước nữa. Trái tim Wooyoung đã quá lạnh giá, giờ đây lại gặp San, đã xoá tan những tổn thương trong trái tim cậu.

'Cause my heart is burning, burning, burning

San lấy chiếc bút đập lên đầu Wooyoung, khiến cậu tỉnh táo trở lại.

"Đau!!"

"Học tiếp đi!!"

Wooyoung càu nhàu rồi ngồi nghe San giảng bài tiếp. Khoảng khắc này, Wooyoung đã rung động, yêu người con trai đang giảng bài bên cạnh mình, yêu không vì điều gì cả, chỉ là yêu thôi.

Mùa đông năm nay lạnh quá, nhưng San đã sưởi ấm trái tim cậu rồi.

.

"Cái gì?? Mày thích thằng San???!!"

"Mày nhỏ mồm thôi..."

Wooyoung lấy tay bịt miệng Hongjoong lại, Hongjoong sốc không nói nổi, ly cà phê cầm trên tay cũng rơi xuống đất, não cậu ta lúc này không thể tiêu hoá nổi những lời nói của Wooyoung. Nghĩ đi nghĩ lại những việc đã xảy ra từ đầu năm đến giờ, Hongjoong mới nhận ra mình đã bị Wooyoung phản bội.

"Sao mày lại thích nó?"

"Tao không biết..."

"Nào tỏ tình?"

"Mai luôn"

"Vội vậy?"

"Sắp ra trường rồi, con mẹ mày"

Wooyoung thở dài, cậu biết sẽ chẳng chờ được bao lâu để tỏ tình San, nếu đợi lúc tổng kết mà thất bại, việc trượt tốt nghiệp là chắc chắn xảy ra chứ không phải nguy cơ nữa.

"Vậy thì làm đi, tao tin mày, nhưng đừng bỏ tao là được, tao cũng biết cô đơn nha mày"

"Biết rồi mà... Nhưng mày giúp tao đi..."

"Trap boy giờ đi nhờ dân thường chỉ cách tỏ tình??? Mày rồ rồi"

Cuối cùng Hongjoong lên kế hoạch để tỏ tình San, thử thách đánh nhanh thắng nhanh, mai Wooyoung sẽ tỏ tình San sau khi tan học.

Nguyên đêm hôm đó, Wooyoung đã mất ngủ.

Lần đầu tiên cậu lại đi tỏ tình, vì đó giờ cậu chỉ nhận được lời tỏ tình thôi, chứ chưa bao giờ tỏ tình ai. Cảm giác lo lắng lẫn phấn khích đang đấu tranh. Lỡ San không thích cậu, hay thậm chí là không thích con trai thì sao? Nếu tỏ tình thất bại thì cậu ấy có né mình không? Hay sẽ biến thành trò cười cho cậu ấy?... Đó là những gì Wooyoung có thể nghĩ.

Chiều hôm sau, sau khi ca Toán kết thúc, Wooyoung nằm ườn ra bàn, San thì soạn sách vào cặp, chuẩn bị quay người rời đi thì bị Wooyoung nắm tay kéo lại.

"Có chuyện gì sao, Wooyoung? Nay cũng không lịch học"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Wooyoung lấy ra trong túi một hộp quà bé được gói lại, nó được gói lại bằng giấy nhám đen, buộc một chiếc nơ trắng xinh. 

"San, tôi đã muốn nói với cậu.."

"Tôi"

"Thích"

"Cậu"

San mở to mắt nhìn Wooyoung, cũng không đáp lại câu nào, Wooyoung cứ ngỡ thất bại, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Bất ngờ thay, San lao đến, hôn lấy cậu, Wooyoung bị lưỡi của San tấn công trong khoang miệng, cậu ta đang chiếm lấy môi Wooyoung một cách điên cuồng.

"Muộn quá, Wooyoung. Tôi đã nghĩ tôi phải tỏ tình với cậu trước rồi cơ"

San cởi cặp sách ra, tiếp tục hôn lấy Wooyoung, tiếng "chụt" vang khắp lớp học, ánh nắng hoàng hôn cũng chiếu vào khung cảnh tuyệt đẹp này. Wooyoung rơi nước mắt, chảy dài trên mặt, San có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt Wooyoung, rời khỏi môi của Wooyoung, cậu lấy tay lau nước mắt.

"Đừng khóc nào, cậu có thất bại đâu"

" Tôi cũng thích cậu, nhiều lắm" - San nói tiếp

Wooyoung lao đến ôm lấy San, cảm nhận hơi ấm của cơ thể. Mặt cậu rúc vào lòng San, San cũng lấy tay xoa đầu cậu.

"San, cậu không trêu tôi đúng chứ?..."

"Sao tôi phải trêu cậu trong khi tôi đã hôn cậu rồi?"

San bật cười, nâng mặt của Wooyoung lên.

"Wooyoung, tôi thích cậu từ lúc chúng ta diễn văn nghệ đó, trái tim đã loạn nhịp khi nắm lấy eo của cậu rồi nhìn vào khuôn mặt cậu, nói yêu vì nhan sắc thì không phải, nhưng qua tiếp xúc nhiều, tôi mới biết rằng, trái tim tôi thật sự đã yêu, nhan sắc chỉ là một phần thôi"

"..."

"Wooyoung này"

"Hửm...?"

"Anh yêu em"

Họ lại hôn nhau. Lần này, ánh nắng hoàng hôn, cây anh đào trước cửa sổ, bảng đen, bàn ghế, đồng hồ sẽ là nhân chứng cho tình yêu của họ. 

Mùa xuân tháng 3 năm ấy, anh đã có em.


Ooh, no matter what you got me, I got you
And I wouldn't want it any other way

( Dù thế nào đi nữa, anh đã có được em, và em có anh

Em không hi vọng nó xảy đến theo bất kỳ cách nào khác cả )

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro