Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru rất giống Santa, Lưu Vũ khi ôm đứa nhỏ sơ sinh đỏ hỏn trong tay, cậu đã khóc rất nhiều. Takeru lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của Santa và Lưu Vũ, lớn lên như một đứa trẻ bị sinh ra nhầm chỗ tại thủ đô Bắc Kinh xa hoa. Càng lớn, bé còn giống Santa, như một khuôn đúc ra.

Lưu Vũ vô cùng cảm thán sự kỳ diệu của gen di truyền, có thể tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng với Santa, dù rằng yêu thương Takeru đến bao nhiêu, nhưng đồng thời sự lớn lên của Takeru như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Thà rằng chỉ có một điểm nho nhỏ giống với Lưu Vũ thôi, Santa cũng có thể tự lừa dối mình rằng, đó là con của anh và Lưu Vũ. Thế nhưng, điều đó lại chẳng thể xảy ra. Takeru là bảo bối vô giá của anh và Lưu Vũ, nhưng cũng là bằng chứng tội lỗi to lớn nhất của Santa.

Thất niên chi dương, tưởng là hạnh phúc vĩnh hằng, đến cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng của hai người mà thôi.

...

Rikimaru đứng ở sân bay đông đúc, gọi điện gấp rút.

"Ừ, em ra rồi à. Được, đợi anh chút."

Một lúc sau, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của Lưu Vũ dần xuất hiện trong tầm mắt của Rikimaru.

"Lạnh như vậy, sao em đột nhiên muốn tới Tokyo?"

"Em có chút nhớ Takeru, muốn tới thăm thằng bé một chút."

Rikimaru lặng lẽ nhìn bóng lưng của người trước mắt, yếu ớt đến nỗi tưởng chừng chỉ cần gió đông Tokyo thổi mạnh hơn một chút, liền có thể đem cậu quật ngã.

"Em... em có nhắn trước cho Santa không?"

Lưu Vũ lẳng lặng không trả lời. Rõ ràng hôm nay cậu có thể nhắn trước với Santa, để anh tới đón cậu. Thế nhưng đến cuối cùng, cậu chọn gửi tin nhắn cho Rikimaru, không giải thích gì, chỉ hỏi anh, sáng sớm có thể ra sân bay Tokyo đón cậu hay không. Chẳng biết từ bao giờ khoảng cách của cậu và Santa lại xa đến thế. Lúc trước tùy ý làm phiền anh, hiện tại lại sợ hãi không dám. Cậu không dám vượt quá giới hạn của dải băng khoảng cách mỏng manh này, bởi vì cậu sợ nếu bước qua nó, sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy Santa được nữa.

"Mấy bức thư em nhờ anh gửi cho Takeru và Santa, không gửi được nữa sao?"

"Anh... bác gái phát hiện ra, anh không gửi được, cũng không muốn nhắn lại với em, anh sợ em buồn."

Biết chuyện bị phát hiện, Rikimaru cũng chỉ đành cúi đầu thừa nhận.

"Không sao đâu... em cũng đoán được."

Hai năm nay, Lưu Vũ ở Bắc Kinh, Santa cùng Takeru ở Tokyo, ngoài những cuộc điện thoại và những chuyến thăm ngắn ngủi, Lưu Vũ vẫn chăm chỉ gửi thư sang cho hai ba con. Nói thật, cậu rất sợ Takeru sẽ quên mất mình. Trí nhớ của trẻ con có thể tốt bao nhiêu, cậu sợ có ngày, Takeru đứng trước mặt mình, sẽ hỏi cậu rằng cậu là ai.

Rikimaru sắp xếp cho Lưu Vũ một căn phòng trong căn nhà nhỏ anh đang cho thuê. Lưu Vũ thật sự rất biết ơn Rikimaru, thật sự trong những năm này, anh giúp đỡ cậu và Santa rất nhiều.

"Em tính thăm Takeru như thế nào?"

"Em... em tính qua nhìn lén thôi. Nếu nhìn thấy em, hai bác chắn chắn sẽ nổi giận, em cũng không muốn Santa và cô ấy khó xử."

Rõ ràng bản thân là ba đứa nhỏ, hiện tại muốn thăm con, chỉ có thể nhìn lén. Người bình thường còn thấy đau lòng thay, huống chi Lưu Vũ chính là người phải chịu đựng.

Sau một ngày nghỉ ngơi cẩn thận, Lưu Vũ tự mình sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, mang theo áo bông cùng kính và khẩu trang, theo Rikimaru lén lút tới gần nhà của gia đình Uno. Nói là đi thăm con trai, nhưng Lưu Vũ lại mặc một thân áo trắng, cũng đội thêm mũ trắng, cả người nhỏ bé như bị nhấn chìm trong tuyết mùa đông của Tokyo, lén lút núp ở góc tường nhìn vào sân nhà của nhà Uno.

Nhìn Takeru bé nhỏ chạy đuổi bắt với chú chó Shiba nhỏ vui vẻ đến mức ngã lăn ra vẫn lại cố gắng đứng dậy, năng nổ chơi tiếp, cười đến ngốc nghếch, Lưu Vũ bất giác cười theo. Thật là giống quá, giống hệt người nào đó năm ấy mới đến Trung Quốc, không biết tiếng liền bị lừa mất ví tiền, vẫn ngốc nghếch cười cười hỏi thăm cậu có thể cho hắn che chung dù hay không.

Lưu Vũ yêu Takeru nhiều đến vậy, không chỉ là vì cậu đã sớm coi Takeru là con ruột của mình, mà còn là vì, cậu thấy được hình ảnh thiếu niên Santa năm nào, dương quang chói lọi.

Tiếng gọi ba gọi mẹ của Takeru vang lên, tuy rằng tiếng gọi mẹ có chút dè dặt lại, nhưng vẫn đủ đánh thức Lưu Vũ đang chìm vào quá khứ tươi đẹp.

Dường như hình ảnh cả gia đình Uno cùng tụ tập lại trong sân, vui vẻ cười nói cùng Takeru muốn tát cho Lưu Vũ tỉnh mộng. Nhìn đi, đây là một gia đình hoàn hảo, một gia đình vui vẻ. Takeru có ông bà nội yêu thương, có ba, có mẹ, có hai cô, còn có cả một chú cún Shiba làm bạn. Rõ ràng, chỉ cần một người ba, chứ không phải hai người.

Bé con cùng Santa đắp người tuyết, hai ba con cười lên, dường như cùng được đúc từ cùng một khuôn. Người mẹ bên cạnh hiền dịu, cầm áo khoác, chỉ cần hai ba con lạnh, liền tiến tới.

Trái tim Lưu Vũ từ hụt hẫng đến đắng chát, cậu lại tự cười bản thân, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Biết rõ bản thân sẽ đau đớn nhiều đến thế nào, vẫn tự mình tìm đến cửa, tự mình tìm đến đau đớn, cậu dám trách ai bây giờ. Thật là, đến cùng cậu còn có thể ngu đến mức nào. Nhưng Lưu Vũ tự hiểu, cậu là chấp nhận đau đớn này.

Rikimaru nhìn cũng không nhìn nổi, chính anh nhìn hình ảnh cũng chẳng thể vui vẻ gì cho cam, chỉ có thể vỗ vai Lưu Vũ.

"Về thôi, em sẽ cảm lạnh đấy."

Lưu Vũ trở về căn phòng nhỏ, lại bắt đầu như mọi ngày, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi. Dạo gần đây, tần suất ngẩn ngơ của Lưu Vũ ngày càng dày đặc, càng lúc càng chán nản, càng lúc càng vắng lặng. Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ mong rằng có thể nhìn hình ảnh bé con đáng yêu của mình mà vui vẻ lên một chút, hiện tại lại chẳng thể cười nổi. Đầu cậu bắt đầu choáng váng, cả người nóng ran, từng cơn mệt mỏi cứ thế kéo đến dồn dập, muốn nhấn chìm cả Lưu Vũ. Thật mệt, muốn ngủ quá, muốn ngủ quá...

________To be continued________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro