Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ và Santa lần đầu gặp nhau, là mùa đông năm cậu 21 tuổi. Santa khi đó một bộ dạng đáng thương, đến Trung Quốc không biết tiếng, liền bị người ta lừa mất ví tiền, mất luôn điện thoại.

Ấy thế mà anh vẫn cười ngốc nghếch, nhìn thấy tuyết rơi ngày càng dày, liền quay sang thiếu niên đứng bên cạnh.

"Cậu gì ơi, tôi bị lừa mất ví tiền với điện thoại rồi, cậu cho tôi che dù chung được không?"

Tiếng Anh của Lưu Vũ không tốt, đã thế lại cũng là lần đầu gặp được một người ngoại quốc giống Santa, mất ví cùng điện thoại vẫn có thể cười nhờ chung dù, liền lo lắng hỏi rõ ràng để chắc chắn mình không bị lừa. Quá trình trao đổi chẳng mấy tốt đẹp, Lưu Vũ giống Santa, nửa chữ tiếng Nhật cũng không biết, tiếng Anh của Santa và Lưu Vũ cũng chưa đủ tốt để hiểu nhau, thành ra Lưu Vũ đã định bỏ mặc anh dưới trời tuyết Bắc Kinh. Thế nhưng nhìn gương mặt đáng thương xịu xuống của Santa, lại thêm anh luôn nỗ lực giải thích, cậu cuối cùng cũng chịu chia sẻ cái dù của mình cho Santa.

Chẳng ngờ lần đó chia sẻ cho anh nửa cái dù che tuyết, sau đó là cho anh cả trái tim của mình.

Hết thẩy những năm tháng yêu đương nồng nhiệt của Lưu Vũ và Santa, mặc kệ gia đình và bạn bè ngăn cản, hai người vẫn cuốn lấy nhau, như thể đó là tình yêu cuối cùng và duy nhất của cuộc đời mình.

...

"Lưu Vũ, em tỉnh rồi."

Lưu Vũ nặng nề mở mắt, đầu cậu nặng trĩu như có cả quả tạ đập xuống, mệt mỏi lắc đầu. Cậu nhìn sang phía bên giường bệnh, thấy Santa vô cùng lo lắng nhìn cậu.

"Santa...là anh sao?"

"Là anh, tiểu Vũ, là anh, là anh mà."

Santa nắm tay cậu cúi đầu, nước mắt anh rơi nhẹ lên tay Lưu Vũ. Cậu liền xót xa, cố gắng chạm vào má người đàn ông trước mắt, dịu dàng nói.

"Sao lại gầy ra như thế này rồi? Anh còn chưa cạo râu kìa. Takeru sẽ không khen anh đẹp trai nữa đâu. Đừng khóc mà."

"Được, không khóc, anh không khóc nữa, tiểu Vũ, anh không khóc nữa."

Phía ngoài phòng bệnh, Rikimaru đứng đó, lặng người.

Người có tình, tại sao lại không thể ở bên nhau?

Hai người họ, sao lại phải tự dày vò nhau đến không ra hình dáng như thế kia?

Rikimaru là người chứng kiến rõ ràng nhất những năm tháng yêu thương hạnh phúc của Santa và Lưu Vũ, nhưng đến chính anh cũng không biết khuyên nhủ hai bên như thế nào? Không biết nói như thế nào, cũng không biết phải nói cái gì...

Lưu Vũ sốt cao, Rikimaru không liên lạc được với cậu, liền đến nhà trọ kiểm tra, lại phát hiện ra Lưu Vũ ngủ mãi không tỉnh. Anh gọi điện thông báo với Santa, sau đó lập tức nhờ người thuê trọ đưa Lưu Vũ đến bệnh viện. Lưu Vũ hôn mê ngủ mất hai ngày, Santa ở bên cạnh cậu không rời nửa bước, mặc kệ không nghe điện từ gia đình, còn tắt nguồn điện thoại, cũng không quan tâm Takeru ra sao.

Vốn dĩ nghĩ Lưu Vũ đã đủ thảm, hiện tại như Santa, không phải người cũng không ra người hay sao?

Lưu Vũ yên lặng tiếp nhận từng thìa cháo của Santa đút cho cậu, quên hết tất cả mọi thứ ngoài kia, hưởng thụ sự quan tâm của người yêu. Santa cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc Lưu Vũ, không rời cậu nửa bước, lúc ngủ tuy rằng Lưu Vũ sợ lây bệnh cho anh, anh cũng mặc kệ, chấp nhận cùng cậu chen chúc với cậu trên một chiếc giường bệnh nhỏ.

Cả hai không ai nhắc đến lý do tại sao cậu ở đây, chỉ đơn giản dành hết thời gian mình có cho người kia. Là yêu thương rất lâu không thể thể hiện, là sự ỷ lại rất lâu không thể bày tỏ, là chút hạnh phúc hiếm hoi quý báu ,mà chẳng biết đến khi nào sẽ biến mất.

Lưu Vũ bắt đầu ảo tưởng rằng, có phải cả hai đã quay lại những năm tháng xưa cũ hay không, rằng cả hai chưa từng xảy ra xa cách, chưa từng rời bỏ nhau, vẫn là hai thiếu niên với tình yêu nồng nàn năm nào, trong căn nhà nhỏ xinh ở góc Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt.

Santa dường như muốn buông bỏ hết thảy, anh mặc kệ ngoài kia có bố mẹ đang lo lắng anh đang ở đâu, có con trai đang vô cùng mong nhớ mình, anh lúc này chỉ muốn ở bên cạnh Lưu Vũ, muốn lấp đầy khoảng trống đen tối lạnh lẽo trong tâm hồn anh, muốn dành toàn bộ sức lực của mình để yêu.

Dù là 12 năm trước hay là hiện tại, họ đều muốn yêu, muốn hạnh phúc, muốn tự do.

Một chữ yêu, lại trảgiá bằng hết thảy, cuối cùng lại là trái tim đã sớm chi chít vết thương, đau đớnđến nhường nào.

______To be continued_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro